Chương 7:
[Buổi chụp hình]
Hôm nay là buổi chụp hình của 9% tại studio, và Hoàng Minh Hạo là người phụ trách lần này. Cậu đến studio sớm hơn ai hết, đích thân bày phối cảnh và chuẩn bị trang phục thật chu đáo và kỹ lưỡng, nhất định không thể có sai sót gì xảy ra.
-Làm phiền anh đặt cái này ở bên trái.
-Ah, có trang phục đến rồi hả? Mau!
-Bộ phận ánh sáng kiểm tra kỹ giúp tôi nhé.
Rồi thì bla bla thứ khác. Minh Hạo trong công việc không hẳn là người cầu toàn nhưng cẩn thận, cậu không yêu cầu mọi thứ hoàn hảo đạt mức tuyệt đối nhưng cũng phải tương đối, vì chuyện hợp tác có thành công hay không một phần tùy thuộc vào thái độ làm việc nghiêm túc hay thả lỏng. Khi mời được 9% không khó như cậu đã nghĩ, vì thế càng phải đánh nhanh thắng gọn, phải khiến bên họ tin tưởng vào khả năng làm việc của mình mới có cơ hội được tái hợp tác.
-Chào phó tổng! - các nhân viên đang thi nhau chạy tới chạy lui nhìn thấy anh đều chào một tiếng. Chu Chính Đình gật đầu tiến đến đằng sau Minh Hạo vỗ vỗ vai làm đứt đoạn quan sát của cậu.
-Ah, phó tổng. Đến rồi à?!
-Mọi thứ ổn chứ? - anh gật đầu, thuận hỏi thêm về vấn đề mà anh thừa biết câu trả lời.
-Căn bản đã chuẩn bị tốt. Anh xem, có gì không vừa lòng không để tôi làm lại?
-Chỉ cần là Hạo Hạo của anh lo liệu thì không có gì đáng chê. - anh xoa nhẹ tóc cậu như một lời khen khiến cậu thoáng đỏ mặt. Cái gì Hạo Hạo của anh? Còn có anh chưa bao giờ xoa đầu cậu như thế cả.
-Họ chưa đến à? Bây giờ đã là gần 8 giờ.
-Họ? Họ là ai? - cậu chớp chớp mắt hỏi.
-Não em bật mode cá vàng đấy hả? Em mời ai còn không nhớ sao mà hỏi tôi? - anh cốc đầu cậu vì tội ngơ ngáo. Minh Hạo chỉ có thể a lên một tiếng, ủy khuất mà không dám trả treo. Đúng là não cậu có chút rối loạn vì sự khác thường của anh.
-À?...À! Xin lỗi xin lỗi. - cậu cười trừ, lập tức gọi điện đến quản lí của 9% và được biết họ đang gần đến nơi rồi.
-Quản lí nói bọn họ đang trên đường, sắp tới nơi rồi.
-Em lo liệu tốt việc ở đây nhé, tôi sẽ quan sát em. - Chính Đình vỗ nhẹ vai cậu, nhoẻn cười rồi đi đâu đó. Minh Hạo vẫn trong tình trạng shock lâm sàng vì sự thay đổi vèo vèo của anh. Chu Chính Đình ngày nào cũng quang quác cái mồm ra với cậu đây ư? Tự nhiên hôm nay đĩnh đạc thế?
-Trợ lý Hoàng! - tiếng quản lý vọng vào tai cậu.
-Ah mọi người đến rồi?! Rất xin chào! cậu chạy tới bắt tay quản lý, không quên chào hỏi Nine Percent.
-2, 3!Xin chào, chúng tôi là Nine Percent! Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ! - đó là câu chào cửa miệng của 9 chàng nam thần khiến toàn thể chị em ngây ngất chìm trong thính.
-Hôm nay chúng ta sẽ chụp hình, nếu có thể thì quay luôn FC nhé. - cậu thông báo lịch làm việc trong ngày tại studio cho 9%, và tất nhiên, chẳng ai có ý kiến về những gì đã quá quen thuộc.
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ hơn dự tính, sự chuyên nghiệp khiến cho thời gian của 9% dư ra rất nhiều và chính họ cũng đề nghị nên quay luôn FC. Chẳng mấy mà đã đến gần trưa, khi mà ê kíp quay phim đã thấm mệt, mọi người đều đồng ý tạm dừng và sẽ hoàn thành nốt phần còn lại vào buổi chiều. Minh Hạo chạy qua chạy lại cả một buổi sáng với vai trò của một stylist kiêm đạo diễn FC hiển nhiên là cậu mệt hơn ai hết, ngồi phịch xuống một chiếc ghế tựa tại nhà ăn công ty, bàn tay nhỏ đưa lên đấm thùm thụp vào cánh vai mỏi nhừ. Các cơ và gân của cậu căng cứng vì hoạt động nhiều dẫn đến nhức mỏi bàn chân, khớp cổ và đốt sống, đến cả thở cũng muốn mệt luôn. Ôi cái cơ thể của cậu, càng ngày cậu càng lạm dụng nó quá mức rồi.
Chình Đình một thân vest âu xám lịch lãm bước đến từ phía sau mang theo một lon Cola lạnh dáp lên má cậu làm cậu giật mình nhìn lại, thì ra là phó tổng trẻ con của cậu.
-Uống đi.
-Cảm ơn. - cậu nhận lấy lon Cola bật bắp uống một hơi, lượng ga có trong nước tràn vào khoang miệng, lưỡi và cổ họng cảm nhận cái tê vì tiếp xúc với nước uống có ga giúp cậu thoát khỏi cơn khát, cả người cũng sảng khoái ra hẳn. Cậu đặt lon nước xuống, thả lỏng mình tựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn.
Chính Đình suốt cả quá trình chỉ im lặng chống tay lên bàn nhìn con mèo làm trò rồi cười như thằng dở hơi. Sao có thể trách anh được, hãy trách cậu quá sức đáng yêu ấy! Nếu như có ai hỏi anh tại sao lại suốt ngày quấn lấy cậu như thế thì anh sẽ nói cho người đó biết là vì sức hút của cậu quá lớn, chỉ có cậu không biết điều đó thôi.
-Em xích qua đây một chút. - anh kéo cậu lại gần, luồn hai bàn tay to lên vai cậy nắm lấy.
-Ể!!! Làm gì đó? - cậu giật mình la toáng lên nhưng rồi cậu nhận ra anh chỉ muốn giúp mình xoa bóp một chút.
-Hãy yêu bản thân mình một chút đi, em không thể cứ lao lực như thế này đâu.
Lực đạo từ tay anh truyền đến phần nào đánh tan cơn đau mỏi, Minh Hạo cảm giác các thớ cơ trong người mình giãn nở thêm một bậc, thực rất thoải mái.
-Thích?
-Ừ. Dễ chịu thật.
Tình bạn giữa anh và cậu cả cái công ty này biết tỏng cơ mà dường như cậu chưa bao giờ quan tâm đến tính thân thiết thái quá mà anh ngày ngày tạo ra, hoặc là do cậu đã quen, hoặc là do đối với bạn thân là anh cậu không hề có ý bài trừ. Ai mà không nghĩ đây là một cặp cơ chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phần công việc còn lại vào buổi chiều được hoàn thành cũng khá là nhanh chóng, không gặp bất cứ vấn đề trở ngại nào hơn nữa sản phẩm thu được cũng không tồi, điều đó khiến cậu an tâm và hài lòng rất nhiều cho đợt quảng bá sản phẩm này, cậu chắc chắn nó sẽ thành công.
Cậu cùng anh quay trở lại tổ thiết kế để lấy đồ đạc đi về, trên suốt quãng đường từ studio lên văn phòng hai người trò chuyện và cười đùa không ngớt, vì cậu rất vui nên đã bỏ qua sự gượng gạo ban sáng với anh. Mỗi tội cuộc đối thoại giữa anh và cậu hơi khác người khi một bên xưng tôi-em, bên còn lại cứ gọi tên xưng tôi.
(Ad: làm vậy chi dị -_-!)
-Chính Đình có muốn ăn gì không? Hôm nay tôi đãi. - cậu cao hứng mở lời mời.
-Hừ, chỉ sợ em không đãi nổi. - anh cười khẩy.
-Đó giờ người nào vẫn ăn chùa của tôi hoài vậy Chu Chính Đình. - ờ, thuồng luồng mà.
-Mà sao nay em thay đổi cách xưng hô lạ vậy hả? - anh nhíu mày.
-*Beep*. - cậu từ chối cho ý kiến.
Chính Đình bật cười đi nhanh hơn một chút níu vai cậu đẩy vào tường, khuôn mặt mang theo chút ủy khuất giả bộ nhẹ nhàng đòi hỏi.
-
Tại sao? Hay do việc tôi công khai theo đuổi em. Cái chuyện hai bên xưng hô cọc cạch không phải buồn cười sao?
Chu Chính Đình nổi tiếng trong phái nữ là có vẻ đẹp chết người, cái này không sai, cậu thường xuyên tìm cách dìm anh nhưng nhiều khi đã là sự thật thì không thể chối cãi. Anh rất đẹp, mùi vị nam tính luôn phảng phất quanh người anh từ khi anh điều chỉnh tác phong của mình, gương mặt góc cạnh mang theo nét của người anh trai Chu Ngạn Tuấn càng khiến anh trông cứng rắn và trưởng thành. Nếu như cậu bây giờ không phải Hoàng Minh Hạo, nếu như đây là lần đầy cậu biết anh, thì chắc chắn cậu sẽ bị anh đánh gục.
-Chính.....Chính Đình! Tôi...tôi à em mệt mà! tuy nhiên nói không bối rối cũng không phải, tình thế hiện giờ khá gây ngại đó nha.
Vốn chỉ định hù doạ cậu một chút, thế nhưng chính bộ dạng ngượng ngùng này của cậu lại làm anh phải thay đổi ý đồ. Anh dùng biểu tình mê mẩn nhìn cậu, khuôn mặt đang quay hướng khác để lẩn tránh anh thỉnh thoảng quay lại nhìn xem anh biểu hiện thế nào rồi lại ngoắt đi, hai bầu má ngày càng hồng lên. Anh không nghĩ cậu ngại vì câu nói của anh đâu.
-Khi em ngại nhìn rất đáng yêu đấy Minh Hạo. - anh không biết, những lời này là do trái tim anh nói ra chứ không phải anh. Anh chớp mắt nhận ra, rằng mình thực sự đã yêu người con trai này quá nhiều rồi.
Đầu của Chính Đình chầm chậm cúi xuống hướng đến người đang bị mình giam giữa hai cánh tay, cậu hoảng sợ muốn chạy đi chỗ khác nhưng anh không cho phép cậu có cơ hội cử động chứ đừng nói là vùng ra khỏi hai cái gọng kiềm này. Trong đầu Minh Hạo hiện tại đang gào thét thay cho cái lưỡi cứng đờ, và cậu hi vọng có ai đó sẽ đến giải vây cho mình.
.
.
.
.
.
.
-Bỏ tay ra khỏi Hạo Hạo của tôi.
End chap 7
_______________________________
Halo!! Mình trồi lên rồi nè 💜
Sorry vì mình bận ngâm muối ('ヮ')
#🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top