Chương 5:

[Tình Địch Của Chu Chính Đình]

Trợ lý Hoàng vừa mang tin vui trở về cũng đã xế trưa, cả cái công ty YUEHUA như kiểu mừng đất nước giải phóng thi nhau chạy loạn hết cả lên. Cũng phải thôi, cơ hội khó nắm bắt mà, nếu như đã có trong tay rồi thì phải ra sức mà giữ lấy.

-Lập tức lên kế hoạch lịch trình, sau đó liên hệ với quản lý của Nine Percent để thống nhất thời gian. Minh Hạo đi vội trên hành lang dẫn đến phòng tổng giám đốc đồng thời giao việc cho cấp dưới trong phòng phát triển.

-Có cần ngay trong ngày không trợ lý Hoàng?

-Hỏi thừa! Lập tức, ngay lập tức! - cậu nhấn mạnh hai trạng từ chỉ thời gian khiến cậu chàng đáng thương sợ đến co cả người lại, im lặng viết vào quyển sổ trên tay. Có thể nhờn với Hoàng Minh Hạo ngoài đời chứ đừng nhờn với Hoàng Minh Hạo trong công việc. *CỐC CỐC*

-Vào đi.

-Tổng giám đốc, hợp đồng được ký đây. - cậu đặt thành quả của mình lên bàn. Y hài lòng gật đầu vươn người đứng dậy vỗ vai cậu khen một tiếng tốt. Vest trên người y được chỉnh trang lại một chút, liền dẫn theo cậu rời đi.

-Ăn trưa thôi.

-Có cần gọi cả phó tổng không?

-Được. Phiền cậu. - y mỉm cười, rút điện thoại gọi cho ai đó. - Tĩnh Tĩnh yêu dấu! Em đang làm gì vậy? Abcxyz........

Da gà nổi đầy trên bo đỳ Hoàng Minh Hạo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Giờ thì em thấy thương anh quá phó tổng. - cậu lắc đầu xuýt xoa khi cùng Chính Đình di cư xuống nhà ăn.

-Làm sao? - anh chồm lên không kiêng nể khoác vai cậu. Hừ, người ta nhìn thì nhìn, nhìn mãi cũng quen mà. Ai chả biết Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo là thanh mai trúc mã, lúc nào cũng dính nhau chí choé. Với lại trợ lý Hoàng của họ năng lực cao ngất, chẳng ai có ý nghĩ cậu dựa hơi bạn để thăng tiến trong đầu cả, tình bạn trong sáng, sợ gì không công khai.

-Anh hai anh, trời đất, em sợ rồi nhé. Ở trước mặt em còn dám Tĩnh Tĩnh yêu dấu này nọ. Thắm, thắm quá.

-Mày còn không phải ở chung một nhà với ông ý thì thôi. - anh bĩu môi nhìn xung quanh rồi ghé tai cậu nói thầm. - Thê nô chính hiệu á mày.

-Phụt. Anh Tĩnh đáng sợ vậy sao?

-Hoàn toàn như vậy.*gật gật*

-Em đi mách anh Ngạn Tuấn anh nói xấu ổng cho anh chết.

-Ê anh từ mặt mày nha thằng mất dại. Chính Đình kẹp cổ cậu dí đầu xuống gầm bàn, ra sức "kì cọ" khiến tóc cậu rối tung rối mù. Cái tội bạn "tốt", đáng ăn đòn.

-Chu Chính Đình, chú mày lại bắt nạt bạn đấy hả? - giọng nói thánh thót ngàn vàng cứu nguy cho Minh Hạo cực kỳ đúng lúc.

-Không! Không có! Hì hì!...- Chính Đình buông vội cậu ra, dáng ngồi bỗng trở nên ngay ngắn một cách dở hơi có tổ chức. Minh Hạo từ từ ngồi thẳng dậy vừa lúc bắt gặp đôi người yêu thắm lụa kia hạ mông xuống ghế, theo như phán đoán của cậu thì chủ nhân của giọng nói ban nãy chính là người được gọi là Tĩnh Tĩnh trước mặt cậu đây.

-Chào Minh Hạo, anh là Trường Tĩnh, sau này em cứ gọi là Tĩnh ca cũng được.

-À vâng! Quả rất giống những gì anh Chính Đình kể với em. - cậu vừa cười vừa nói khiến anh giật nảy cả mình. Anh đã nói gì với cậu cơ chứ? Toàn khóc lóc ỉ ôi mấy cái vụ tình thương mến thương của hai người kia thôi. Minh Hạo cũng biết Chính Đình đang ra hiệu cho mình đừng có nói thêm gì khác chứng tỏ bạn mình sợ Tĩnh ca một vành, xem ra cậu có cái để bắt thóp anh về sau rồi hehe.

-Chính Đình kể gì về anh? - Trường Tĩnh lại tò mò muốn biết đã có những gì về mình được truyền đạt đến Minh Hạo cậu.

-Cậu ấy nói là anh rất đẹp, nhưng mà anh không chỉ đẹp mà còn đáng yêu. và chúng ta có Hoàng Minh Hạo cười không thấy đất mẹ, Chu Chính Đình lén thở phào với trò hù tim của cậu, Vưu Trường Tĩnh cười ngượng vì được khen, cùng Chu Ngạn Tuấn tự hào về người yêu.

-Em đi vệ sinh một lát, mọi người cứ gọi món trước đi nhé. - cậu đứng dậy cầm ba lô chạy vào nhà vệ sinh để mặc ba người vẫn ngồi nói chuyện với nhau bên ngoài. Chính xác là cậu muốn để hắn được ra ngoài một lúc nên đem hắn vào rửa qua rồi dùng khăn khô lau sạch nước, có vẻ hắn cũng không lấy làm khó chịu khi được "làm sạch". Cậu để hắn vào ngăn ngoài cùng của ba lô và xách ra ngoài trở lại, nhưng vô tình hắn bị vướng vào cánh cửa rơi xuống đất mà cậu không biết, cho nên mãi về sau cậu vẫn nghĩ hắn đang ở trong ba lô của mình ngủ một giấc say xưa.

-Mày ngủ ở trong đấy à? - đó là câu chào mời đầu tiên mà thằng bạn trời đánh dành cho cậu.

-Ờ, không được hả? - cậu không khách khí đáp lại.

-Tiểu Hạo gọi đồ đi em. - Trường Tĩnh thân thiện đưa cho cậu menu, cậu đưa hai tay nhận lấy, lật qua lật lại tìm đồ mình muốn ăn. Cơ mà vừa mới chọn xong định gọi order thì cánh tay đang giơ lên của cậu bị giữ lấy, trước bốn cặp mắt, anh chàng nam thần trong chiếc quần jeans đen, sơ mi trắng, gi-lê cà phê sữa và đôi giày cao cổ cùng màu quần xuất hiện.

-Hả? - Ngạn Tuấn, Trường Tĩnh và Chính Đình cùng đồng thanh để bày tỏ sự khó hiểu.

-Sao anh lại ở đây? - cậu dùng cánh tay còn lại kéo khóa ba lô kiểm tra, kết quả là không thấy con búp bê đâu cả.

-Đi theo tôi. - hắn kéo cậu dậy, không chỉ ba người cùng bàn mà tất cả nhà ăn cùng quay lại nhìn xem có phải có ẩu đả gì hay không.

-Ah....anh! - cậu cố gắng rút tay ra nhưng hắn khỏe hơn, tất nhiên cậu không thể.

-Cậu kia! Cậu là ai mà dám nắm tay nắm chân Minh Hào nhà chúng tôi? Chính Đình hùng hổ đứng dậy quát vào mặt hắn. Thừa Thừa lừ mắt nhìn anh, cái nhíu mày không làm mất đi vẻ đẹp trên mặt hắn.

-Còn cậu là ai? Minh Hạo nhà cậu?

-Tôi là bạn, là thanh mai trúc mã của Minh Hạo, chúng tôi thân còn hơn cả ruột thịt, không phải nhà tôi thì nhà ai?

-Chính Đình, đừng gây nữa. Anh...

Trong khi Ngạn Tuấn hòa cùng không khí trong nhà ăn im lặng xem kịch, Chính Đình khoanh tay trước ngực đắc thắng thì Thừa Thừa chỉ nhìn anh và cười khẩy, một đòn chí mạng giáng xuống đầu anh.

-Thứ nhất, tôi lớn tuổi hơn cậu, đừng nên thiếu tôn trọng tiền bối chứ. Thứ hai, tôi là người yêu Minh Hạo nên em ấy là CỦA TÔI. (Au: ồ....)

-HẢ????????

-Mong cậu sau này đừng có một câu Minh Hạo nhà cậu hai câu Minh Hạo nhà cậu.

Khỏi phải nói, người shock nhất ở đây không phải Minh Hạo mà là Chu Chính Đình kìa, chả cần đến mấy câu chữ dài dòng kia, chỉ cần hai từ người yêu đã đủ khiến anh không còn nhận thức gì về thế giới xung quanh nữa rồi. Ngay cả khi hắn kéo cậu đi mất rồi, một mình Chính Đình vẫn thẫn thờ đứng nhìn vào một không gian trống không, câu "tôi là người yêu của Minh Hạo" như tế bào thời kỳ phân đôi, cứ nhân lên và nhân lên thành một đống lấp đầy bộ não anh.*BỊCH*
Anh ngồi phịch xuống ghế khiến cả Ngạn Tuấn lẫn Trường Tĩnh đều giật mình.

-Không sao chứ Chính Đình? - Ngạn Tuấn nhìn em trai, hỏi dò.

-Có, em có sao. - ngay khi trạng thái đơ của anh chấm dứt, một cỗ tức giận bốc lên khiến anh gần như không giấu được. Sao mà không sao, có rất nhiều sao là khác, hai người bọn họ lại chả biết thừa anh yêu Minh Hạo đến cỡ nào, làm sao mà anh chấp nhận được việc vừa xảy ra? Trừ phi là chính miệng cậu khẳng định mình yêu người kia, bằng không anh sẽ cướp lại cậu bằng mọi cách. Từ bé anh đã rất quậy phá, nhưng chưa bao giờ gây chuyện và để bụng một ai, hiện tại anh chính thức tự tuyên bố với lòng mình anh sẽ làm mọi thứ khiến hắn phải từ bỏ cậu.

-Anh hiểu tính mày đấy thằng nhóc, đừng có làm gì quá đáng. - y lo lắng khi thấy anh cười nhếch, y biết em trai mình chỉ cười như thế mỗi khi tính chiếm hữu nổi lên và sau đó thì sẽ bày ra những trò không ai tưởng tượng nổi.

-Huynh yên tâm, đối với tình địch, cách hữu dụng nhất là chứng tỏ năng lực và bản lĩnh. Em 20,21 tuổi rồi còn có thể làm ra mấy trò trẻ con nữa sao?

-Hy vọng anh tin được mày. - Chu Chính Đình mới được sinh ra từ đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minh Hạo theo hắn đã được một đoạn đường khá dài, không biết bị gì mà đi nhanh làm cậu chạy mới đổi kịp, mệt dữ dội. Nhưng cậu không dám ho he lên tiếng vì trông hắn có vẻ không ổn chút nào. Cuối cùng đi mãi cũng đến công viên, hắn dừng lại và buông tay cậu, lúc đó cậu mới có thể hít thở một cách đàng hoàng được.

-Anh làm sao vậy? - cậu không dám to tiếng mà chỉ nhỏ nhẹ hỏi lí do.

-Cậu ta thích cậu. - hắn không hẳn là trả lời mà giống như đang cần sự khẳng định hơn.

-Việc đó thì có liên quan gì đến việc anh đưa em ra đây?

-Cậu ta thích cậu, và tôi ghét việc cậu ta thích cậu. (Au: Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ)
N

ày là ý gì đây? Chuyện tình cảm của Chính Đình cậu biết mà, nhưng cậu luôn biết cách duy trì nó ở mức bạn bè, với lại không dính dáng gì đến hắn mà, sao phải ghét tâm tư cá nhân của anh chứ?

-Thừa Thừa huynh à! - một ý nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu cậu.

-Tôi không phải anh trai của em.

-Được rồi anh Thừa Thừa.

-Giề.... - bỗng nhiên bao nhiêu tức giận của hắn bị biểu cảm dâm dê nguy hiểm của cậu đánh bay.

-Anh thích Chính Đình đúng không?

-......- không gian yên tĩnh đến lạ thường chỉ thấy những con quạ trong truyền thuyết vừa bay qua.

-Thằng nhóc này bị diên rồi! - hắn dí trán cậu vì tội phát ngôn sai lệch sự thật.

-Ủa vại tại sao? Tại sao? Tèo mi quái?

-Vì cậu bỏ tôi đói trong khi đang mải nói chuyện vui vẻ và đi ăn với cậu ta.
ừm hữm, hiểu rồi, ra là tủi thân nha! thôi được Hoàng Minh Hạo ta đầy đại lượng, đền cho ngươi đi ăn vậy. Tính ra hắn cũng đã được ăn sáng đâu.

-Đi thôi, em đưa anh đi ăn. Một tiếng không có nhiều đâu.

Cuối cùng Phạm Thừa Thừa đã cười.

End chap 5
_________________________________

Mạng dạo này bị sao ấy, 4 cục mà chạy muốn không nỗi. Wattpad thì lỗi miết đăng ký luôn 4G tình hình cũng không thay đổi gì....Ai khóc nỗi đau này :(((
#💜🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top