Chương 4:

[Búp Bê Đi Làm]

-Hôm này là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai!...- Hoàng Minh Hạo vui vẻ vừa chỉnh áo vừa hát lẩm nhẩm. (Au: chúng ta có 1 Hạo Hạo đáng yêu và vui vẻ như vậy đó) Sáng nay dậy trong người cậu thoải mái lạ, tinh thần đi làm của cậu lên cao chót vót tận mây cao là lí do cho cái sự tưng tửng này đây. Cậu chạy quanh phòng lấy hết thứ này đến thứ kia, miệng cứ cười toe toét khiến búp bê nhỏ đang ngồi phía đầu giường nghi ngờ có phải cậu bị mắc bệnh dịch gì không, tự dưng. 

-Ê, cậu phải gió à? - cuối cùng quá chóng mặt, hắn nhảy lóc chóc lại túm quần cậu để cậu khỏi chạy linh tinh nữa.

-Hửm? Anh dậy rồi à.

-Cậu ồn ào như thế ai ngủ được.

-Sao cũng được. Hôm nay anh tới công ty với em nhé!?

-Tới công ty với cậu? Làm gì? 

-Đi làm! - cậu khoác áo vest vào, túm hắn bỏ vào ba lô rồi ra khỏi nhà.

_____________________________

Trong suốt thời gian cậu đi xe bus tới công ty, hắn được chuyển từ trong ba lô ra ngăn ngoài, vì thế hắn có thể ngắm cảnh. Mà thực ra hắn cũng không có sở thích ngắm cảnh, chỉ là so với phải chịu bị bay lên bay xuống trong khoang cặp đen như mực kia thì bên ngoài vẫn tốt hơn. 

Công ty nơi Minh Hạo làm việc chắc cũng thuộc vào hàng top đi, nó to vật vã to, hàng trăm dãy cửa kính màu lục như một tấm gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh của một góc trời nhỏ, người người ra vào như đàn kiến thợ chăm chỉ. Đến đây Phạm Thừa Thừa chỉ còn biết thầm thán phục quy mô của nó, quả nhiên là Hoàng Minh Hạo cậu phải có một mức độ chuyên môn nào đó mới có thể vào được nơi tầm cỡ thế này.

Đại sảnh công ty rộng tỉ lệ thuận với độ hoành tráng của toà nhà, bên phía tay phải là quán cafe dành cho nhân viên cũng như người trong công ty, đi sâu thêm tí nữa là nhà ăn, bên trái là quầy tiếp tân với những cô nhân viên xinh đẹp chỉn chu trong bộ đồng phục màu xanh tím than. Cậu tiến về chính giữa, nơi có hàng cổng điện tử, đem thẻ nhân viên của mình đặt lên quét một lượt liền được qua.

-Nơi này thích thật. - hắn nhoi nhoi đập vào ba lô để cậu chú ý. 

-Tuyệt lắm đúng không? Đây là công ty thiết kế thời trang của anh trai bạn em.

-À, thì ra là nhờ bạn cậu. - thế mà hắn cứ nghĩ cậu thực sự có năng lực cơ. 

-Em trúng tuyển rồi mới biết đây là công ty nhà ổng nha. - cậu nhét hắn vào ngăn ba lô rồi kéo khoá lại cho bõ ghét. Lần nào cũng hạ thấp cậu. 

-Ây yô Hoàng Thiếu Gia yêu dấu!

-Nếu giết người mà không phạm tội thì em sẽ giết cmn anh. Em thề đấy Chu Chính Đình. - cậu thở dài chờ đợi cánh tay gầy nhẳng của anh bạn khoác lên vai cùng tiến vào thang máy. Bạn bè gì đâu mà nhây tró dễ sợ, mần nhục nhau giữa thiên hạ luôn chứ.

-Ầy, sao lại giết một người tài giỏi đẹp trai như anh mày chứ? 

-Anh hả! Anh! Ngưng xàm nghe chưa! - cậu nghiến răng đập bôm bốp vào người Chính Đình. Đã bảo số cậu vớ phải người bạn mặt dày ưa tự luyến này là khổ lắm.

-Huhu mày đếu yêu anh nữa phải không?

-Đậu mẹ! Anh im đi!

Cửa thang máy đóng lại, kết thúc chuỗi ồn ào của đôi chó mèo tại đại sảnh công ty. 

______________________________

Chu Chính Đình và cậu làm ở hai bộ phận khác nhau, vì thế mà "cứ địa" của cả hai cũng ở chỗ khác nhau, sau khi đã dùng đủ mọi cách tống được anh đi, Minh Hạo trở về căn phòng nơi chứa chấp toàn những thành phần nhây bựa để bắt đầu một ngày lao động mới. 

-Chào Minh Hạo! - anh A

-Ahihi, chào Hạo Hạo nhé!-chị B

-Hí hí!...... - em C

-Mấy người này lại bị điên à? - cậu tự nói tự nghe, vất xoạch ba lô lên mặt bàn mở zip khóa lấy con búp bê đặt trước mặt là chặn giấy.

-Ớ! Con búp bê đẹp thế?! Ai tặng vậy huynh! - cậu em phòng bên mang tài liệu qua tình cờ nhìn thấy vật lạ đáng yêu trên bàn Minh Hạo liền lấy làm hứng thú.

-Bạn. - cậu trả lời ngắn gọn rồi cầm lấy tập tài liệu.

-À, tổng giám đốc bảo huynh lên phòng có việc cần gặp đó trợ lý Hoàng.

-Ừ, tôi lên ngay.
C

ậu gật đầu, cầm theo tập tài liệu khác của mình đến phòng tổng giám đốc.*CỐC CỐC*
-Vào đi. - sau khi giọng nói nam tính uy lãnh thốt ra, Hoàng Minh Hạo đẩy cửa mang theo tài liệu đặt lên bàn tổng giám đốc, không quên báo cáo.

-Tổng giám đốc, vì lần sản phẩm đầu tiên của chúng ta đã xảy ra vấn đề lớn khiến người tiêu dùng phản hồi xấu, tôi đã đề xuất ra phương án mới. Đây là dự án hợp tác, anh hãy xem trong vòng mười phút vì mười phút sau tôi đã thông báo triệu tập cuộc họp thảo luận rồi.

Tổng giám đốc từ tốn cầm tài liệu lên xem từng trang, đôi mày uy nghiêm khẽ nhíu lại như có như không nghi ngờ độ khả quan của phương án này, một phút nào đó, đôi mắt liền chuyển từ trang giấy lên Minh Hạo.

-Đây là phương án cứu vãn?

-Tuyệt đối không phải phương án cứu vãn gì cả mà là làm lại từ đầu ạ. - thế nhưng cậu không có chút gì sợ hãi ánh mắt sắc sảo kia, có lẽ vì cậu rất tự tin vào bản thân, hoặc là do cậu đã quá thân quen với cách làm việc của sếp.

-Đối tượng hợp tác không hề dễ dàng mời được, điều này tôi không thể tự mình quyết định.

Cậu nhướn mày cười nửa miệng khiến tổng giám đốc không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu chắc chắn đến như vậy?
.
.
.
.
.
.
Các trưởng bộ phận đều há hốc khi đọc được bản dự án của cậu, họ ngay lập tức quay sang bàn luận không ngớt nhưng cậu có thể nhìn được sự không đồng ý từ họ dù chưa ai lên tiếng phản đối.

-Trợ lý Hoàng, cậu chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác được với Nine Percent sao? - người thứ nhất hỏi.

-Họ là những ngôi sao rất nổi tiếng, độ hot của họ sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. - cậu gật đầu.

-Chính vì họ rất nổi tiếng, vậy thì chúng ta càng khó để mời họ tham gia hợp tác. - người thứ hai lo lắng.

Phương án mà cậu đưa ra phải nói là khá hời, nếu như hợp tác được cùng 9% đảm bảo thương hiệu của công ty sẽ được nâng cao, và cả 9% cũng sẽ có một bước phát triển xa. Cơ mà cái khó là làm cách nào có thể mời được, nếu như họ không đồng ý thì công việc phục hồi thương hiệu trong lòng người tiêu dùng sẽ bị đình trệ ngay.

-Thực hiện đi. - tổng giám đốc lên tiếng chốt hạ.-Tìm cách liên lạc với quản lý của họ sớm nhất có thể. Tan họp.

Mọi người nhìn nhau rồi từ từ rời khỏi ghế bước khỏi phòng họp, Minh Hạo cười tủm tỉm quay trở về phòng làm việc, nhanh chóng phân phó cho mọi người. Cậu yêu công việc của mình lắm, ngay cả khi đang chờ xác nhận thông tin thì cậu vẫn cứ ngồi vào bàn làm việc mà lôi giấy bút ra vẽ vời, vì cậu không chỉ là nhân viên của YUEHUA, mà còn là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, người tiếp nhận quản lý bộ phận phát triển, người mà tổng giám đốc tin tưởng chỉ sau em trai Chu Chính Đình của y.

-Cậu đúng là chăm chỉ. - mọi người tản mát nhau đi làm nhiệm vụ cậu giao hết rồi Thừa Thừa mới dám nói chuyện với cậu.

-Hừm, em mà lại. - cậu gật đầu.

-Tôi phát hiện phong cách thiết kế của cậu rất mới mẻ nha, khác hoàn toàn so với ngòi bút của những người khác.

-Ủa, nói vậy ca cũng hứng thú với thiết kế hả?

-Tôi không thích thiết kế, nhưng tôi biết thưởng thời trang.

-Vậy ca là nhà phê bình?

-Chả phải nốt, tôi đơn giản chỉ là có mắt đánh giá tốt thôi.

-Coi như ca tinh tường. - cậu nhún vai tiếp tục mài ngòi bút màu trên mặt giấy.

-Trợ lý Hoàng! Em có chị bạn làm stylist của Nine Percent đã xin được số điện thoại của quản lý rồi! - một cô gái hớt hải chạy lại đưa ra trước mặt cậu tờ giấy note nhỏ.

-Tốt lắm. - cậu đứng dậy nhận lấy tờ note, vội vàng nhấn dãy số được ghi trên đó vào điện thoại và gọi.

-A lô? Anh là quản lý của Nine Percent đúng không ạ? Xin chào, tôi là Hoàng Minh Hạo, trợ lý của công ty YUEHUA. Chúng tôi muốn mời Nine Percent hợp tác quảng bá cho sản phẩm lần này của chúng tôi, không biết ý của quý công ty thế nào?

-....

-À được, chúng tôi sẽ đến thảo luận trực tiếp với chủ tịch Byun. Cảm ơn anh! - cậu vui vẻ cúp máy, quay người thu dọn đồ nghề rời khỏi công ty.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trụ sở BANANA CULTURE.
Cậu theo chân người quản lý đến phòng làm việc của chủ tịch Byun Daeyoon hiện tại còn có cả sự hiện diện của 9%, điều đầu tiên cậu bước vào đó là làm tất cả ngạc nhiên, nếu không phải là đầy đủ 9% đang ở đây thì có lẽ họ đều nhầm cậu thành Justin - Hoàng Minh Hạo rồi.

-Xin chào, tôi là trợ lý Hoàng Minh Hạo.

Ngay cả cái tên cũng làm người khác giật mình.
-Thực sự có người giống nhau đến thế này sao? - Tiểu Quỷ buột miệng thốt lên khiến cậu gãi đầu. Bình thường người ta bảo cậu rất giống Nine Percent, thế quái nào cậu lại giống họ giờ thì cậu hiểu rồi.

-Mời trợ lý Hoàng ngồi. - chủ tịch Byu lịch sự mời cậu.

-Chẳng là YUEHUA đang trong giai đoạn quảng bá cho sản phẩm mới, chúng tôi muốn mời Nine Percent kí hợp đồng hợp tác. Không biết ý các vị?......

-Thật khó để nói chắc được, vì hiện tại lịch trình của 9% dày đặc, tôi cũng không chắc tụi nhỏ có muốn tham gia hay không. Mấy đứa thấy thế nào? chủ tịch Byun quay sang hỏi họ trong sự chờ đợi kỳ vọng của Minh Hạo.

-Quả thực lịch trình dày đặc lắm. - sau một hồi bàn luận tùm lum giữa nội bộ 9 thành viên, Thái Từ Khôn gật gù khẳng định lời chủ tịch Byun rồi hướng sang Vương Tử Dị.

-Nhưng YUEHUA là công ty nổi tiếng đang trên đà thống lĩnh thị trường thời trang, họ để mắt đến và giành cho chúng tôi một lời mời hợp tác là đã quá coi trọng Nine Percent và Banana Culture. Tôi nghĩ chúng ta không nên để trợ lý Hoàng thất vọng thư chủ tịch. Lần hợp tác này có lợi rất nhiều cho cả hai. - Vương Tử Dị thận trọng đưa ra ý kiến tổng hợp của cả chính người cho chủ tịch Byun và Minh Hạo.

-Đúng vậy thưa chủ tịch. YUEHUA sẽ giúp 9% có bước ngoặt phát triển lớn.
cậu thêm lời cho Tử Dị, trong lòng không ngừng thán phục người idol có bộ óc suy nghĩ thấu đáo kia.

-Vậy các cậu đồng ý ký hợp đồng? - chủ tịch Byun đan hai bàn tay vào nhau hỏi lại.

-Vâng. - đồng thanh.

-Đây là hợp đồng, mời các cậu xem và ký. - cậu vui mừng lấy trong ba lô ra tập hợp đồng và bút đưa cho Tử Dị, và cậu thu về được chữ ký của các thành Viên cùng người đứng đầu Banana Culture sau khi mọi điều khoản được tất cả thông qua.

-Vậy...hợp tác vui vẻ. - chủ tịch Byun, Minh Hạo và 9% đại diện bắt tay nhau, tạo dựng một mối quan hệ làm ăn tốt đẹp.

End chap 4

_________________________________

Hmmm... theo như đã biết thì 9% thành lập từ idol producer. Vì vậy để edit thật phù hợp mình cũng suy nghĩ, tìm kiếm thông tin này nọ. Có chỗ nào ko đúng thì nói mình 💜
#🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top