Chương 21:
[Nghĩ về....]
______♡______
Sau một hồi gạ gẫm và hứa hẹn quá trời thì cuối cùng trợ lý Hoàng của chúng ta cũng chịu nể hai chữ tình bạn mà tha cho Chính Đình, nhưng đổi lại là anh phải trực tiếp kể toàn bộ sự việc cho cậu nghe trên tinh thần tự nguyện một cách miễn cưỡng. Minh Hạo ngẫm qua một hồi thấy mọi thứ đều rất bình thường, cái không bình thường ở đây là tự dưng anh lại có hứng thú với cuộc sống của người chưa quen biết được quá ba ngày. Hay nên nói là anh tò mò đời tư người ta nhỉ?
-Vậy là anh muốn toàn bộ thông tin về cậu bé đó chứ gì?_cậu bình tĩnh hỏi câu chốt hạ lại vấn đề và nhận được cái gật đầu không chút do dự từ anh._-Sao khi không lại muốn biết thế?
Anh lén rùng mình khi nhận thấy sự ngờ vực toát ra từ câu hỏi của vị trợ lý kiêm bạn thân kia, không nói không rằng vươn tay cốc nhẹ lên trán cậu để cảnh cáo đừng có suy nghĩ lệch lạc đi hướng khác khi mà chính cậu đã ngồi nghe anh kể ra hết từ đầu đến cuối câu chuyện.
-Thu lại ánh mắt nghi ngờ nhân sinh đó đi. Tôi không có biến thái vậy.
-Ai nói anh biến thái đâu!
Cậu bĩu môi, bàn tay nhỏ không ngừng xoa trán đồng thời phản bác lại lời cáo buộc vô căn cứ từ phía anh. Trong suy nghĩ của Chính Đình, người phía trước luôn đáng yêu nhất khi cậu giận dỗi một thứ gì đó, dáng vẻ hờn cả thế giới của cậu khiến anh cứ muốn nhẫn tâm bày trò trêu chọc thêm một chút rồi lại chút nữa. Quả thật là dễ thương, hệt như Thái Từ Khốn lúc y mắng anh sáng nay vì anh lỡ bày bừa một chút ra nhà và hậu quả là y phải đi dọn dẹp. Khuôn mặt hơi quạo của y và điệu bộ cầm chổi quét qua quét lại trong lúc không ngừng làu bàu đó...
Để nói một cách chính xác thì Hoàng Minh Hạo không phải tuýp người sợ ma, không mê tín và không phải người chơi hệ tâm linh mặc dù vài chuyện phép thuật trái khoa học đang diễn ra trong chính ngôi nhà của mình; thế nhưng thử hỏi nếu phải ngồi cạnh một người đang yên đang lành lại thấy người ta cứ tự cười một mình xem, ai mà tinh thần thép cho nổi?! Cho cậu lựa chọn giữa solo 1:1 trong trường hợp như thế với việc phải dành cả ngày ngồi nghĩ dự án chắc chắn cậu sẽ không chọn cái đầu tiên đâu.
-Phó tổng? Anh có ổn không?_cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh, hỏi, không quên nuốt nước bọt.
-Hả? À...ổn. Ổn mà! Em thấy tôi có chỗ nào không ổn?_anh nở nụ cười tươi roi rói khiến cậu càng thêm phần kinh hãi. Cả đời Minh Hạo làm bạn với anh, chưa bao giờ cảm thấy Chu Chính Đình giống bị ma nhập như bây giờ. Trông kìa! Cười có khác gì mấy cái emoticon không ạ?
Thấy cậu cứ trợn mắt há mồm lùi dần ra khỏi ghế anh cũng không muốn thắc mắc nhiều, chỉ là cậu không biết trong đầu anh lúc này đang thầm liên kết cử chỉ của cậu với cậu trai tên Từ Khôn và buồn cười ở chỗ bản thân anh cũng không nhận ra rằng nãy giờ anh đang nghĩ đến y liên tục. Một đợt khí lạnh vụt qua gáy của Hạo Hạo, cậu chính thức phải đứng vụt dậy vì anh vẫn cứ tiếp tục khúc khích trong khi nghĩ gì đó mà dám chắc rằng nó có liên quan đến con nhà người ta. Có nên khóc không nhỉ? Ngay bây giờ ấy?
-Cái đó...một lát nữa sẽ có thông tin về Thái Từ Khôn cho anh. Giờ tôi còn có chút bận. Đi trước nhé!_nói rồi cậu phóng bạt mạng khỏi phòng làm việc phó tổng không cần chờ nghe lời hồi đáp từ anh. Mà chắc cũng chẳng có đâu, người ta còn đang bận cười kia kìa. =)))))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong môi trường công ty doanh nghiệp, người có chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, công việc càng nhiều. Minh Hạo thân là trợ lý phó giám đốc, cậu thường xuyên phải tải lượng công việc có thể nói là gấp đôi thậm chí gấp ba người khác nhưng tất cả đều được sắp xếp và xử lý một cách nhanh gọn và logic. Cho đến hiện tại chưa từng có trường hợp ngoại lệ. Dù bản thân đang gặp phải vài tình cảnh đau đầu, tuy nhiên bản năng và sự chuyên nghiệp của một trợ lý lâu năm đã giúp cậu hoàn thành rất tốt những gì mình cần làm mỗi ngày. Đó cũng là lý do vì sao trong vòng nửa tiếng đồng hồ cậu đã có thể đưa tới tay anh tập hồ sơ thông tin mà anh cần sau đó tiếp tục quay lại làm những việc khác.
Lại nói, sự việc diễn ra trong mấy ngày vừa qua khiến cho không chỉ cậu mà những thành viên trong tổ ai nấy đều phải chạy đôn chạy đáo; người thì tất tả tới từng chi nhánh bán sản phẩm để thu hồi theo chỉ đạo của Chính Đình, người thì dành cả ngày cả đêm kiểm tra lại tất cả số hàng lỗi đó để có báo cáo, người thì ngấm ngầm tìm hiểu nguyên nhân từ đâu mà ra. Nói chung là không có ai được yên lấy một phút nào cả! Đây đã là lần thứ hai lặp lại tình trạng này và nó thậm chí còn tệ hơn lần trước nữa, vì sản phẩm được quảng bá bởi sao hạng A nhưng chất lượng của chúng so với quảng cáo lại sai ngược hoàn toàn.
Vẫn là quang cảnh tấp nập và bận rộn thường thấy tại bất kỳ công ty về thiết kế nào, vẫn là những tiếng í ới gọi nhau để trao đổi, tiếng loạt soạt ngòi bút trên giấy vẽ, thế nhưng có gì đó hối hả hơn, vội vã hơn và mệt mỏi hơn rất nhiều. Tạm thời gác lại thân phận trợ lý phó tổng, hiện tại chỉ có một Hoàng Minh Hạo với cương vị người đứng đầu dự án, dốc sức cùng với các thành viên còn lại nghĩ ra phương pháp giải quyết ổn thỏa nhất đồng thời bắt tay vào tạo ra mẫu sản phẩm mới. Cậu làm việc đến quên cả trời đất, quên cả giờ giấc, cho đến khi mọi người đã mệt mỏi ngồi tại chỗ cậu mới để ý trời cũng đã trở tối rồi.
-Đã muộn vậy rồi à?_cậu nhìn đồng hồ. 7 giờ 30 phút._-Em xin lỗi, chắc mọi người mệt lắm.
-Mệt gì chứ. Đây là chuyện liên quan đến cả công ty chúng ta mà._người nào đó lên tiếng.
-Cũng không còn sớm nữa, mọi người về trước đi. Em sẽ về sau.
-Sao có thể được?! Anh không được tự mình gánh chuyện như thế đâu anh Minh Hạo!_cậu nhóc bên cạnh không tán thành.
Cậu phì cười. Đúng là không nói lại nổi mấy người này mà.
-Được rồi được rồi. Có ai nói sẽ gánh một mình chứ? Em ở lại xem thêm một chút nữa thôi rồi sẽ về mà. Mọi người cứ yên tâm đi trước đi, nhé?
Thấy cậu quyết tâm như vậy cũng không ai muốn ý kiến thêm nữa, bèn gật đầu rồi dẫn nhau lần lượt ra khỏi bàn làm việc. Minh Hạo vẫy chào từng người cho đến khi bọn họ đã đi hết cả, cậu mới thả lỏng tựa vào ghế; lưng cậu truyền đến cơn đau mỏi tê rần khiến khổ chủ phải rên rỉ la lối một hồi lâu, cả một ngày quần quật không nghỉ ngơi thế này thú thực là mệt đứt hơi ra ấy chứ chả đùa! Âu cũng là cái giá phải trả. Một phần cũng phải trách cậu quá chủ quan, không nghĩ tới việc càng mạo hiểm thì nguy cơ tiềm tàng càng lớn, càng bứt phá thì càng bị hủy hoại, chính vì thế cậu đã sửa lại thiết kế và sẽ đích thân làm lại hàng mẫu. Lần này cậu sẽ không để ai có cơ hội chạm vào "đứa con" của mình đâu.
-Ủa còn chưa về hả?
Giọng Chính Đình từ phía sau truyền đến đánh thức cậu khỏi mộng mị do mệt mỏi quá độ. Cậu quay lại, đúng là anh đang đứng từ xa, bên cạnh còn đính kèm cả Ngạn Tuấn.
-Có chút bận, nhưng mà cũng sắp xong rồi. Hai người cũng về trễ vậy?_cậu đáp, tiện tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị để đi về.
-Cậu biết đấy. Anh là sếp mà, không rảnh hơn cậu mấy đâu._Ngạn Tuấn nhún vai._-Nếu vậy thì về cùng luôn đi.
-Ạn không rủ thì ẻm cũng bắt tụi mình đưa về thôi. Đúng không Hạo Hạo?_ngay khi vừa thẳng thắn lên phốt cho bạn thân, anh đã lĩnh ngay một thụi vào mạn sườn cùng ánh mắt tia lửa điện từ phía cậu. Ủa rồi ai mượn? Ai mượn zạy?
-Xem ra hai đứa cũng bình thường rồi đấy nhỉ? Thế mà anh mày cứ lo chúng mày từ mặt nhau luôn cơ.
Nói đi thì cũng phải nói lại, tuy Ngạn Tuấn ít tham gia vào chuyện của anh và cậu nhưng không phải không biết gì. Cũng may hai đứa em này không phải tuýp người dễ trở mặt vì tình cảm nên mới hòa bình được.
-Bọn em lớn rồi mà anh! Minh Hạo em ấy cũng cần có tự do yêu đương chứ. Em không chơi ích kỉ anh ơi._Chính Đình phẩy tay, mở cửa chui tọt vào trong xe mình trước.
-Ừ, loi choi như mày mà nghĩ được vậy tao cũng mừng. Nhưng mà hai đứa vẫn cứ anh anh em em vậy thôi hả?
-Hơn một năm rồi còn gì. Em gọi quen mồm mất rồi._cậu chỉ cười nhẹ, đáp._-Anh về cẩn thận nhé, em nhờ Chính Đình đưa về cũng được.
-Ừ. Hai đứa đi cẩn thận._nói đoạn Ngạn Tuấn rẽ hướng khác để tới chỗ để xe của bản thân còn Minh Hạo thì qua xe anh ngồi. Như một thói quen anh lập tức tăng nhiệt độ điều hòa lên một nấc tránh cho bên ghế phụ bị lạnh quá làm cậu nhìn thấy chỉ biết cười trừ. Cậu cho phép bản thân được phép thư giãn thêm chút nữa khi cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, thật dễ chịu! Cậu nghĩ.
-Mệt lắm à?_anh hỏi, khởi động xe rời khỏi bãi.
-Cũng vầy vậy. Chỉ là làm nhiều hơn bình thường một chút._cậu khẽ gật gù, không muốn nói mình mệt, không muốn tăng thêm suy nghĩ cho anh vì cậu biết chính anh cũng không khá khẩm gì hơn.
-Đừng có quá sức. Chuyện này không cần vội vàng.
-Tôi biết rồi. À, tập hồ sơ đó anh xem chưa? Về Thái Từ Khôn ấy?
Anh im lặng đánh mắt qua nhìn cậu một lát rồi lại quay về nhìn đường, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
-Em có vẻ quan tâm đến cậu ta?
-Ngược lại mới đúng. Tôi thấy anh mới quan tâm cậu ấy đấy.
-..........Ngủ chút đi. Lát tôi gọi em.
Câu nói này một phát đánh vào não bộ anh. Là anh quan tâm tới y sao? Tuy không hiểu ý cậu muốn nói là gì cho lắm nhưng nếu đoán không lầm thì cậu nghĩ rằng giữa anh và y có gì đó mờ ám thì phải. Điều ấy có đúng không chính anh cũng không rõ nữa, anh khẳng định mình vẫn còn vương vấn tình cảm với Minh Hạo nhưng đúng là...chỉ trong hôm nay anh đã nghĩ về y khá nhiều.
.
.
.
.
End chap 21.
________________________
-Xin lỗi vì ngâm dấm quá lâu 🤧🙏
-Chap này chỉ có chút ngọt ngọt của Đình Hạo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top