Chương 18:
[Khởi đầu mới]
______♡______
Sáng tiếp theo Từ Khôn đến nhà Chính Đình đúng theo thoả thuận. Anh giao cho y chìa khoá nhà, dặn dò lại thêm vài thứ rồi rời đi. Trong suy nghĩ của y, thì Chu Chính Đình này quả nhiên là người thật thà, mọi thứ đều chính xác như những gì anh chia sẻ hôm qua. Từ Khôn cho phép mình thư thả tham quan một vòng xung quanh trước khi bắt đầu công việc của mình, ngôi nhà không quá rộng nhưng cũng không hề bé, bao phủ lên những bức tường là màu thiên thanh mát dịu tô điểm cho vài bức tranh nghệ thuật đẹ đẽ. Chỉ sống một mình nên đương nhiên anh ở nhà một tầng và không có quá nhiều phòng ốc, theo quan sát của y thì chỉ có hai căn cạnh nhau và y đoán chắc là phòng ngủ và phòng làm việc. Đồ đạc tuy bám chút bụi do lâu ngày không được lau chùi nhưng lại sắp xếp vô cùng gọn gàng chứng tỏ con người anh sống theo quy củ, và nguyên tắc là thứ luôn tồn tại trong con người anh.
Đột nhiên y cảm thấy thoải mái, có lẽ vì biết được một phần nhỏ tính cách của anh, quan hệ người thuê người làm cũng sẽ dễ dàng hơn.
-Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phó tổng Chu trong mắt nhân viên là một người luôn đặt công việc lên hàng đầu khi ở công ty, nhưng cũng không kém phần ồn ào, vầy mà cái hôm nay họ thấy là một Chu Chính Đình im lặng, lạnh lẽo như băng, một Chu Chính Đình chưa từng xuất hiện tại trụ sở. Tuy rất tò mò nhưng thân là cấp dưới, không ai dám thắc mắc tò mò quá nhiều, họ chỉ dám lén lút túm tụm lại tự biên tự diễn ra lý do thích đáng nhất. Nhìn thấy anh em đồng nghiệp xì xào với nhau, Minh Hạo lại chỉ ngồi một mình tại bàn làm việc. Hơn ai hết cậu biết nguyên nhân tại sao anh lại trở nên như thế và cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Từ sáng đến giờ anh tránh mặt cậu mọi nơi, là anh không muốn gặp cậu hay anh không tìm được lý do để đối diện? Dù là gì đi chăng nữa thì Minh Hạo bây giờ giống như rơi xuống địa ngục tội lỗi vậy đó.
-Này, tôi nghe nói phó tổng là vì chuyện tình cảm. Nghe đâu đơn phương thất bại đó.-chị A nói.
-Thật á? Đáng tin hông? Phó tổng nhà nình tài giỏi phong độ như thế mà lại thất tình được á?-chị B
-Ừ ý. Không hiểu ai kém may mắn vậy ta...
Hàng vạn lời ra tiếng vào cứ lởn vởn quanh tai Minh Hạo khiến cậu càng thêm áy náy. Chính cậu là người biến anh trở nên như vậy, cho dù cậu biết rõ đoạn tình cảm ấy nhưng cậu không khước từ cũng chẳng đồng ý. Rõ ràng rằng hành động và sự coi như không biết gì của cậu đã gián tiếp gieo vào lòng anh một tia hy vọng mơ hồ, để rồi khi mọi chuyện đi đến hồi kết thì chẳng có ai được vui.
-Trợ lý Hoàng, anh đưa văn kiện này đến chỗ phó tổng giúp em được không? em cần qua bên nhân sự gấp. - một người nào đó đưa xấp tài liệu cho cậu. Minh Hạo luống cuống gật đầu nhận lấy để đồng nghiệp rời đi; vốn dĩ đây là việc của trợ lý nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu chỉ muốn đùn đẩy hết cho người khác thôi...
...
Không được! Không thể cứ tránh mặt nhau mãi như vậy được! Vấn đề giữa hai người bọn họ sớm muộn cũng cần được giải quyết thôi. Và thế là cậu dứt khoát đứng lên tiến thẳng về phía phòng làm việc của anh, khí thế hừng hực, những bước chân nhanh gọn lẹ sải trên con đường quen thuộc với tốc độ bàn thờ. Chỉ còn một chút nữa là tới rồi...
RẦM.
Cả anh và cậu đều sững người sau cú đẩy cửa mang tính chất phá của, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.
-Nhìn gì mà nhìn? - cậu hếch mặt thách thức hệt như những lúc bình thường cậu hay dùng để gây sự.
-..........
-........
-Pfhhh. - anh bật cười.
-Thật may... - cậu lẩm bẩm. Đến đây cậu thở phào một hơi, xem ra quan hệ giữa anh và cậu vẫn cứu vãn được nhỉ?!
-Em tìm tới đây có chuyện gì? - anh thu lại nụ cười khi nhì thấy đồ trên tay cậu.
-À. Gia Ân vội vàng tới phòng nhân sự làm cái gì đó nên nhờ tôi đưa cái này cho phó tổng. - cậu đưa đến xấp tài liệu được giao phó cho từ lúc nãy, không nhịn nổi liếc anh. Tình trạng của anh hôm nay không hẳn là tệ, ngoại trừ bàn tay băng bó thì không hề có gì khác, vẫn rất chỉn chu. Có lẽ thứ duy nhất ảnh hưởng chỉ là tinh thần.
-Tay của anh không sao chứ?
-Không sao.
-...Anh không sao chứ?
Chính Đình gập văn kiện lại, hai tay đan lại với nhau trên bàn, mắt đối mắt với cậu, khoé miệng anh nhấc lên thành một đường cong hoàn hảo.
-Uổng công chúng ta làm bạn thân. Anh là người như thế nào không lẽ Hoàng Minh Hạo em còn không biết?
Đúng. Chu Chính Đình là người nói một là một hai là hai, anh quyết đoán, gãy gọn, nhanh chóng. Nhưng đây đâu phải vấn đề hôm nay nói ổn là mai ổn ngay dược đâu. Cậu càng không tin anh có thể như thế được thật.
-Không, tôi không quên. Tôi biết phó tổng đưa ra quyết định rất nhanh. - cậu mỉm cười, và điều đó khiến anh thấy hài lòng.
-Em quay về làm việc được rồi, tôi cần phải xem t....
-Xin lỗi. - đột ngột, cậu ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi muộn màng. Anh hoang mang, sự việc nằm ngoài dự đoán của anh, anh không cầu mong sẽ nằm trong vòng tay cậu thêm một lần nào thế nhưng hiện tại là sao đây?...
-.......
-Xin lỗi rất nhiều. Thực ra tôi từ đầu đã biết hết tất cả. Ý tôi là về đoạn tình cảm mà anh giành cho tôi. Nhưng tôi thật sự không muốn tiến xa hơn, cũng không muốn phá vỡ tình bạn giữa cả hai nên tôi chọn im lặng. Không ngờ mọi chuyện lại đi vào con đường sai lầm. Là tại tôi...
Bản thân Chính Đình cứ nghĩ ngày hôm nay Minh Hạo ôm anh là việc ngoài tưởng tượng, nhưng ngoài tưởng tượng hơn nữa là tự cậu thú nhận tất cả. Thì ra cậu sớm đã nhận thấy sự đặc biệt trong cách mà anh đối xử với cậu, và cậu luôn giữ cho sự đặc biệt ấy một khoảng cách mà anh không hề nhìn ra. Quả nhiên là anh luôn thua cho Hoàng Minh Hạo. Nhưng lần thua này anh không hề oán trách gì cậu, vì anh muốn cậu có được hạnh phúc thực sự, vì anh yêu cậu đủ nhiều để dũng cảm buông tay.
Anh phì cười đẩy cậu ra, mình cũng đứng thẳng dậy, một tay vỗ lên bờ vai người nhỏ con hơn mà nói.
-Được rồi, chuyện đó có gì mà xin lỗi. Đây là việc rất thường tình mà thôi, tình cảm thì sao mà ép buộc được.
Trái với suy nghĩ của mình lúc ban đầu, cậu ngây ngốc khi biết anh không những không giận mà còn an ủi ngược lại mình. Khi quyết định nói mấy thứ như thế này, cậu đã xác định rằng mình sắp tiêu đời rồi nhưng không hề có chuyện như vậy xảy ra khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ, là Chu Chính Đình thực có năng lực như vậy ư?
-Cái khuôn mặt này là sao hả trợ lý Hoàng? - anh cốc nhẹ vào trán cậu làm cậu sực tỉnh, xoa lấy xoa đẻ chỗ tê tê.
-Thì!!...Tôi cứ nghĩ anh sẽ giận lắm chứ, ai ngờ lại không có giận.
-Sao phải giận? Hoàng Minh Hạo là bạn tôi mà. Cậu ấy vui thì tôi cũng vui.
Câu nói này thành công làm cậu cảm động, hận không thể lấy áo anh làm giẻ lau để khóc một trận long trời lở đất. Khồng, như thế thì còn đâu thể diện của trợ lý cao cao tại thượng chứ.
-Tôi sẽ không chờ đợi em nữa, em có hạnh phúc của em rồi, tôi cũng phải có "méng" của tôi. Đúng không?! - anh miệng cười mà lòng nổi phong ba. Để nói ra những điều này, cậu không biết anh có bao nhiêu chịu đựng đâu. Thành thật mà nói anh muốn cướp lại cậu lắm chứ.
-Thật là... - cậu cười. -Tốt thôi, nếu mà anh tìm được người để yêu thương đến suốt phần đời còn lại thì tôi sẽ là người đầu tiên mừng giúp.
-.....
-Quên tôi đi. Chúng ta thực sự không sinh ra để đi cùng nhau.
Anh trầm tư cúi đầu, biểu cảm sau đó là như thế nào không một ai biết vì anh đã giấu hết đi. Minh Hạo khẽ thở dài, vươn tay toan vỗ lưng anh thì Chính Đình đã nhanh hơn, quặp cổ cậu ghì xuống xoa rối cả mái tóc mất cả sáng để chải chuốt.
-Nèeeeeee! - cậu gào ầm lên.
-Không sinh ra để đi cùng nhau là sao? Hả? Có người yêu rồi định bỏ bê bạn bè đúng không? Định trọng sắc quên bạn đúng không? - anh tuôn một tràng giang đại hải chất vấn cậu, không ngừng vò nát nếp tóc đẹp đẽ.
-Này tôi nói cậu nghe nhớ Hoàng Minh Hạo. Không có tôi thì cậu có cái *beep* mà có người yêu nhớ!
-Ủa rồi liên quan gì cơ chứ!!!!!!!
-Này, tôi mà không giữ cậu như giữ vàng thì chắc cậu tìm được Phạm Thừa Thừa đấy?! Tính ra tôi là công thần đấy nhớ! nhớ!!!
-Buông ra coi mất công cả sáng làm tóccccccc. CHU CHÍNH ĐÌNHHHHH.
Chỉ biết là tại phòng làm việc phó tổng, tiếng la hét chí choé nhau quen thuộc của cặp bạn thân Đình-Hạo lại vang lên. Thế là buổi sáng yên tĩnh biến mất, bọn họ không hẹn mà cùng biết mọi việc có lẽ đã trở lại bình thường rồi.
______________________
Tan tầm hôm đó anh về nhà, vừa mở cửa mùi thức ăn đã bay thẳng vào mũi, đánh thức lại ký ức trong bộ não của anh hình ảnh cậu thiếu niên 18 tuổi Thái Từ Khôn. Cả ngày nay anh đã quên mất rằng trong nhà có sự xuất hiện của người mới và lại theo thói quen về hơi trễ, không ngờ y còn nấu cơm tối cho anh nữa.
Cởi bỏ đôi giày da tây thời thượng, anh bước vào trong nhà, bên trong đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, đồ đạc y đã sắp xếp lại theo ý mình một chút nhưng không làm anh khó chịu, khắp nơi đều có mùi thơm thoang thoảng phù hợp vời màu chủ đạo của ngôi nhà. Cảm giác như đi vào cánh đồng hoa mùa hạ vậy, rất thoải mái dễ chịu. Liếc qua phòng khách liền thấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm co mình trên sofa ngủ say, hình như là cả ngày ở nhà khiến y buồn chán lắm, vì vốn dĩ nhà anh cũng không có gì đáng để chơi cả.
Khi tiến đến gần, anh phát hiện y còn ôm sách trong lúc ngủ, không khó để nhận ra đó là cuốn Demian, một trong số những cuốn sách mà anh rất yêu thích. Nếu thế thì đúng là sở thích của y rất giống anh đấy.
-Umh?..... - Từ Khôn giật mình mở mắt, thấy lơ mơ bóng người hơi quen. Đưa tay dụi dụi mấy hồi liền nhận ra là ông chủ.
-Anh về rồi à?
-Ừ. Tôi đã làm cậu tỉnh sao? Tôi xin lỗi. -anh cười nhẹ, giúp đỡ cậu dậy.
-Cảm ơn. - y vươn vai một chút. -Xin lỗi vì tự tiện lấy sách của anh. Tôi đã làm cơm chiều rồi, anh ăn đi. Tôi sẽ về ngay đây.
-Khoan đã. Ờm...nếu không chê thì cậu ở lại ăn cùng tôi được không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End Chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top