Chương 10:
[Trách Nhiệm]
Người Minh Hạo đau rần rần như vừa ăn một trận đòn đáng nhớ, cậu cảm thấy không còn sức để cử động nữa, cậu rất mệt, thở thôi cũng muốn nhọc nữa cơ mà. Hôm qua cậu say quá, lại còn gặp phải thằng khốn nạn nào đó dở trò dê xồm ạ, ôi trời ơi thề với chúa, nhân loại đáng sợ vãi! Cũng may là Chính Đình đã cứu cậu chứ nếu không...hả? Nếu không?
-Làm sao anh có thể đi khi em đang câu dẫn anh?!
-Ahhhhh........mạnh quá!...nữa......arg nữa.......đâm đi....
-Ah...~ Hạo Hạo!~
-Ha......aaaaaaa...
-Nói anh nghe nào Minh Hạo. Ah...thích không?
-Th..thích..........
Hàng loạt hình ảnh đáng xấu hổ ùa về trong não cậu, và cậu cũng vừa phát hiện mình đang bị ôm. Cậu trố mắt nuốt ực, đừng nói với cậu cánh tay này là của Phạm Thừa Thừa nhé? Cậu sẽ chết mất!
-Ngủ đi.
Cậu giật mình thon thót khi giọng nam trầm quen thuộc đập thẳng vào tai. Đây là mơ có phải không? Làm ơn hãy nói với cậu đây là mơ đi huhu. Cánh tay trên eo cậu khẽ siết đem cậu trở mình lại đối mặt với hắn, cậu xấu hổ cúi thấp đầu không dám nhìn hắn vì tất cả những gì đã xảy ra tối qua, lén dịch người lui ra xa khỏi hắn và cái gì đến cũng phải đến, mông cậu truyền lên cơn đau buốt óc đánh sập mọi thứ chuyển động thừa thãi.
Hắn nhíu mày không hài lòng trước thái độ trốn tránh của cậu, ngón tay trỏ thon dài kết hợp ngón cái nâng cằm cậu lên bắt gặp đôi mắt ươn ướt lại thêm phần khó chịu trong lòng. Cậu đang muốn từ chối sự thật?
-Sao không ngủ tiếp? Sao lại khóc? dù không biểu hiện ra nhưng nói thật, hắn đang sợ rằng cậu không thừa nhận mình đã là người của hắn, mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ nhưng hắn không muốn bị chối bỏ chút nào. Nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
-Em đau mông quá!...- cậu mếu máo trả lời. Còn tại sao cậu không ngủ tiếp thì là do quen giấc rồi, chỉ có chủ nhật mới nướng thôi.
-Đau lắm à? - biết được cậu khóc vì đau mông, đầu óc hắn lập tức thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Tâm can hắn dễ chịu hơn hẳn vì cậu không có từ bỏ đi mớ kí ức đêm qua giữa hắn và cậu, tức là hắn có thể yên tâm rằng hiện tại bây giờ cậu sẽ không tìm cách tránh mặt hắn.
.
.
.
.
.
.
Ơ vậy là sao hả Phạm Thừa Thừa? Sao lại phải quan tâm đến việc mình có bị làm ngơ hay không? Hắn mở trừng mắt nhìn cậu đang mải sụt sịt gật đầu cho câu hỏi trước đó, giật mình, hắn đang dần dần muốn có được sự chú ý của cậu. Không thể nào, mới có mấy ngày trôi qua thôi, sự việc phát sinh đến nước này đã là quá đáng lắm rồi sao hắn có thể bị cậu khuấy đảo toàn bộ thói quen sống như thế được? Chưa một người nào kể cả lão già kia khiến hắn phải để tâm quá nhiều đến, nhưng cậu, tất cả những gì mà cậu làm hay thậm chí định biểu hiện ra ngoài đều làm hắn muốn chú ý đến, quan sát và...quản. Cậu là ai vậy?
-Ca, chuyện đêm qua là lỗi của em. Em vốn không mong nó xảy ra đâu.......cậu gặp khó khăn trong việc bày tỏ ý tứ trong lời nói của mình, cậu chính là không hề và không hề muốn sẽ xảy ra ba cái chuyện không dành cho bọn họ kia, cậu còn nhớ rõ đêm qua là vì ai mà có biến.
-Ca đừng giận em, em sẽ coi như chưa có gì hết........
- Ai cho cậu coi như chưa có gì? - hắn hơi tức giận ngắt lời. Cậu không thèm trốn tránh trực tiếp mà lại dùng cách này để xóa bỏ mọi thứ?
-E...em........vậy em sẽ chịu....
-Trách nhiệm? Cậu chịu nổi trách nhiệm với tôi sao? Với những gì cậu đã gây ra cho tôi? - hắn thực sự đã giận, cậu sẽ chịu trách nhiệm khi cậu muốn xóa bỏ hết tất cả?
-Em làm được. - cậu bị hắn nạt liền tủi thân. Cậu nghĩ rằng mình có lỗi và hắn không muốn có chút nào dính dáng đến mình nên mới bảo hắn quên đi, ai ngờ hắn lại vô cớ giận cậu rồi nghi ngờ khả năng của cậu cơ chứ.
-Có chịu thì cũng không đến lượt cậu. - hắn thở dài thả lỏng ngữ điệu ra, có chút gì đó như để làm nguôi ngoai cậu.
-Nếu đã như vầy thì tôi sẽ chịu thiệt lớn, chúng ta biến giả thành thật đi.
-EH???????????????
__________________________
Cả ngày hôm đó Hoàng Minh Hạo đã xin nghỉ phép với lí do cảm sốt nhưng sự thật là vì quá đau mông, cậu nằm lì trên sofa nhìn hắn chạy qua chạy lại dọn hết đống bừa bộn mà như người trên trời. Tâm trí cậu hiện giờ là một mớ bùi nhùi không hơn không kém, cậu đang nghĩ về những gì hắn nói ban sáng song lại tự nhiên ngẩn ngơ không biết mình nghe nhầm hay nghe đúng. Biến giả thành thật là ý gì?
-Ca....- cậu lơ đễnh gọi một tiếng khiến hắn đang lau nhà phải ngừng lại.
-Gì?
-Sáng anh nói gì em chưa hiểu lắm.
Thừa Thừa mặt không biểu tình đặt cây lau nhà xuống đến gần cậu, cúi người chống hai tay lên mặt ghế giam cậu ở trong, đôi mắt dài mang ý cươi khó đoán hỏi cậu.
-
Cậu lại muốn giả ngu để chạy trốn?
-Em chưa hiểu thật mà.
-Tức là từ giờ tôi và cậu sẽ là người yêu thật, cậu có hiểu không cậu Hoàng?
Người yêu thật? Vậy còn Chính Đình thì sao? Anh ấy.........
-Giờ này cậu còn nghĩ đến thằng nhóc đó thì chi bằng nghĩ cho bản thân cậu thì hơn. - hắn ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ quay lại lau nhà tiếp. Bản thân đang đau gọi cha gọi mẹ còn lo cho đứa bạn tốt? Không phải cậu muốn dừng lại ở mức bạn thân với anh nên hắn và cậu mới đang ở đây rơi vào tình huống này hả?
-Không phải. Chỉ là Chính Đình...
-Cậu thích thằng nhóc đó hả? Ủa vậy sao không tới luôn đi? Sao lại tránh như tránh tà thế? - hắn chống hông bắn một hơi không nghỉ như xả đạn vào mặt cậu, y hệt như cuộc tranh cãi của một bà bán cá đanh đá khó ở với khách hàng dễ bị bắt nạt.
-Cậu ấy yêu em, như vậy không phải rất đáng thương sao?
Hắn cũng hiểu là tình yêu tay ba luôn gây cho người ta đau khổ, huống chi Chính Đình một mình đơn phương cậu suốt bấy lâu, hắn là người không thân phận cụ thể tự dưng nhảy bổ vào làm người yêu cậu, đối với hắn là giúp đỡ, đối với anh chả khác nào chuyện tình cẩu huyết.
-Cậu không yêu thằng nhóc đó thì tuyệt đối đừng khiến cậu ta hiểu lầm thêm, sẽ càng đáng thương. Tình yêu không hạnh phúc khi nó xuất phát từ lòng thương hại.
-......
-Cậu đó, cậu có thực sự chắc chắn rằng mình chỉ muốn làm bạn với Chu Chính Đình hay không? - đột nhiên hắn ném cây lau nhà qua một bên chạy tới ngồi cạnh cậu hỏi.
-Em...- cậu không biết, cậu luôn đặt anh vào vị trí trên cả bạn, cậu coi anh như ruột thịt chí cốt, với cậu anh không đơn giản chỉ là bạn thường. Arg...không biết đâu, cậu phát hiện mình mâu thuẫn quá. Mọi thứ về anh cứ rối lên trong đầu cậu đây này.
-Không được rồi. - hắn lắc đầu.
-Cậu cần xác định lại tình cảm đi. Sẵn đây tôi có việc cần phải giải quyết với lão già kia, đành để cậu tạm thời ở một mình vậy.
-Ca đi đâu cơ? Đi bao lâu?
-Cái đó tôi không ước chừng được trước. Sao? Không muốn tôi đi à?
-Ca là người yêu của em cơ mà...
Thừa Thừa nhịn cười, cậu nghĩ lẩm bẩm mà hắn không nghe thấy à?
-Nhóc con! Tôi sẽ là người yêu của cậu khi nào tim cậu thuộc về tôi, còn bây giờ chỉ là danh nghĩa. - hắn xoa đầu cậu rồi đứng lên, phủi lại quần áo cho đỡ nhàu.
-Ca đi bây giờ à? Sẽ về chứ?
Thừa Thừa im lặng nhìn cậu hóng câu trả lời của mình, giống như chú cún nhỏ chờ đợi chủ của nó tặng món đồ ưa thích vậy, bỗng trong lòng hắn ấm áp hẳn lên, không kìm chế cúi xuống hôn trán cậu và nói như ấn định rằng đó là một lời hứa.
-
Sẽ về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn quay về nơi mà trước đây hắn đã bị phù phép biến thành đồ chơi cho trẻ con, ẩn sâu trong dãy núi dày đặc cây cối là một khoảng đất trống và một ngôi nhà nhỏ, xung quanh có cả vườn rau quả và đồ dùng cần thiết cho cuộc sống. Xem ra chủ nhân ở đây sống rất thoải mái.
*RẦM*
Cánh cửa gỗ bị hắn thô lỗ đạp mở ra báo hại người bên trong giật mình muốn thòng cả tim.
-Ahhh...mày làm tao sợ đấy thằng kia! khác với tưởng tượng rằng lão già mà hắn gọi sẽ thực sự là lão già đứng tuổi, trong nhà chỉ có một chàng trai chạc tuổi hắn thôi.
-Hừ, làm cái gì mà phải sợ? Biến em trai thành búp bê vất cho người ta rồi thảnh thơi đi yêu đương nên sợ hả Phạm Trường Tĩnh huynh?
Ngạc nhiên chưa? Phạm Thừa Thừa hắn chính là em trai của Phạm Trường Tĩnh nha! Người yêu hường thắm nhà Chu tổng chính là anh trai mà hắn luôn miệng gọi là lão già nha!
-Ai bảo mày cứ ru rú ở nhà làm khỉ gì? Bao tuổi đầu rồi không kiếm người yêu đi, toàn game với game. Như anh mày đây này.
-Bớt lại giùm đi lão già! - hắn vô tư cởi áo khoác nhảy lên ghế nằm ườn ra, không cẩn thận ăn mấy phát đánh của anh trai thân yêu. -A! Làm gì đó?
-Ai cho mày gọi anh là lão già? Anh mày mà là lão già hả?
-Năm nay anh bao nhiêu?
-26.
-Già rồi.
- Yah thằng kia!
-Ah~em đói quá, anh vừa làm bánh đúng không? - hắn lết xác đến tủ lạnh mở ra nhón một bốc bánh quy nhai dần.
-Nhưng mày về đây làm gì? Minh Hạo đâu?
-Em bảo bận và để cậu ta ở lại rồi.
-Sao? Hai đứa có vấn đề gì à?
-...Em để cậu ta có thời gian với Chính Đình, em cần cậu ta xác định tình cảm.
-Lạ nhỉ, có bao giờ mày chịu cho người ta thời gi.........- Trường Tĩnh như nghĩ ra điều gì, hớn hở lại gần hắn, nụ cười mang thâm ý khiến người khác rùng mình.
-Không lẽ mày thích Minh Hạo rồi hả em?
Hắn quay mặt nhìn anh trai, song cũng nhếch mép nghĩ về cậu con trai dễ thương kia. Thích ư?
- Cũng có thể.
Có thể lần này cũng chính là cho bản thân hắn thời gian tìm đáp án cho câu hỏi của Trường Tĩnh.
End chap 10
_________________________
Mình bị mất điện thoại nên giờ mới ngoi lên, cái ai nhớ mình hông??? Mà chương sau có lẽ hơi ngược Hạo Hạo aaa
#🍓💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top