Chương 1:

[Món Quà Sinh Nhật]

Khung cảnh rừng rú ban đêm cùng ánh trăng tròn sáng rõ, tiếng côn trùng và cú vọ hoà vào nhau tạo nên bức tranh đúng chất ma quái mà chúng ta thường thấy ở những thước phim kinh dị. Sâu trong khu rừng là người đàn ông ra sức chạy trốn khỏi thứ gì đó, tiếng chân dẫm trên nền lá khô lấn át đi mọi thứ tiếng khác. Khoảnh khắc, thân thể hắn chìm vào luồng ánh sáng màu lam, mọi tế bào trong người hắn đau đến tê dại, rồi rất nhanh tất cả đều trở nên to lớn với hắn, với một con búp bê. 

_________________________________

-Minh Hạooooooooooo - sáng ngày ra, tại ngôi nhà xinh đẹp đứng tên của cậu trai họ Hoàng đã ầm ầm lên như xảy ra hỗn chiến.

-Ra ngay đây! Đợi chút! - chủ nhân của ngôi nhà loẹt quẹt đôi dép chạy ra mở cửa, chưa gì đã thấy sự không hài lòng từ đối phương.

-Làm gì lâu thế hả?

-Xin lỗi, vừa mới thay đồ xong. Thôi đi đi cha nội! - cậu bước ra ngoài, khoá cửa lại rồi kéo người kia đi cùng.

-Cái mặt lại đâm lê rồi. Làm sao?

-Uhuhu Hạo ơi, anh Ngạn Tuấn với anh Trường Tĩnh đang quen nhau đấy!

-Rồi mắc mớ gì em hả Chu Chính Đình?

-Ngày nào cũng lôi nhau về nhà tình tứ, ôi anh khổ lắm em ạ! - Chính Đình vừa than khóc vừa nhân cơ hội chùi nước mũi vào áo cậu.
 
-Ơ douma đồ ở bẩn. Cúttttttt! - cậu đẩy bạn của mình ra bảo vệ cái áo yêu thích. - Đấy là chuyện của anh hai nhà anh, khoe với em có tác dụng gì?!

-Có chứ! Mày biết anh thích mày còn gì hí hí. - Chính Đình bật chế độ mặt dày lên bắt đầu cò cưa. 

-Ờ, còn em thì ghét anh vãi ra! - cậu biết thừa, ai bảo hai người là thanh mai trúc mã từ bé cơ chứ. Chu Chính Đình thích cậu, cậu biết, cơ mà tình cảm cậu dành cho anh chỉ ở mức bạn thân. Poor Chu Chính Đình, lại bị làm nạn nhân của friendzone rồi :3

-Nhưng chúng ta đi đâu đây? Không đến công ty à? - cậu thắc mắc vì sao hôm nay lại không đi làm, mới là thứ sáu thôi mà. 

-Xin nghỉ rồi, đe doạ tí là anh hai cho nghỉ liền. Mày khỏi lo, hôm nay chỉ cần đi chơi với anh là được. - Chính Đình lè nhè giải thích rồi mặc kệ cậu có đồng ý hay không kéo cậu một mạch đến công viên giải trí.
.
.
.
.
.
.
.
-AAAAAAAAAA...... - Tiên Tử kêu lần một.
-ỐỐỐỐỐ...- Tiên Tử hú lần hai.
-HƠ...ARGGG QUÁCCCC - Tiên Tử hét lần ba.

Chính Đình cùng Minh Hạo ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà ruột gan phèo phổi muốn rớt ra ngoài. Anh là cái dạng không sợ trời, không sợ đất, còn lại sợ tất, ngay cả đi chơi mà hồn vía cũng lạc trôi như này thì chịu. Xui cho anh, vì Hạo Hạo biết điểm yếu ấy cho nên gì đâu không chọn lại chọn cái trò đáng sợ này. Hoàng Minh Hạo, cậu thật quá đáng! (Au: tội anh Chu của tôi :))) )
Trái lại, Minh Hạo cực kì ưa thích tàu lượn siêu tốc, lúc đầu nhìn có chút sợ nhưng chơi rồi lại thấy vui không tả được. Cậu thả mình vào cái vui và kích thích mỗi khi tàu lượn lên dốc một cách chậm chạp và rồi lại lao xuống nhanh như tên lửa gắn vào đít, mà không hiểu tại sao ông bà Chu lại sinh ra một ông zời con Chu Chính Đình cái gì cũng sợ. 

-A VUI QUÁ ĐÊ! Chính Đình, VUI QUÁ ĐÊ!!!! - Cậu cố tình quay sang trêu chọc anh. 

-VUI VUI CÁI CON KHỈ! HOÀNG MINH HẠO LÀ THẰNG KHỐN NẠNNNNN!!! - anh quát lại vào bản mặt cười không thấy trái đất của cậu, tay bám chặt vào đai an toàn và cầu trời cho cái trò này kết thúc nhanh một chút, anh sắp chết vì sợ rồi! 

Nhưng mà Chu Tiên Tử, anh nghĩ ông trời sẽ chiều lòng anh ư? Ahihi đồ's ngốc's! :))))

_______________________________

-Ôi zời ơi! Con lạy hồn, tha cho con cái mạng quèn này đi! - anh chắp tay lạy Minh Hạo ngay khi vừa xuống đến đất mẹ làm cậu cười sặc. Trời ơi, làm gì đến mức đấy cơ chứ.

-Anh yếu vờ lờ man! Không ngờ mày sợ cái thứ to xác này đấy. 

-Không ngờ cái *beep*. Tổ cha mày thằng *beep* mày biết tỏng rồi còn giả bộ lương thiện hả mày? - anh hướng mặt cậu tuôn một tràng như đọc rap, hậu quả lại chỉ trong tích tắc khuôn mặt sạch đẹp của Hạo Hạo trở thành bãi tha ma.

-Dạ anh Chu bớt giận! Vậy giờ dắt anh đi ăn lấy sức nhé? Chịu? - cậu lôi khăn mùi xoa ra lau mặt, giở giọng dỗ ngọt. Chu Chính Đình, ta nói cứ nhắc đến đồ ăn là không thèm biết trời đất là gì nữa luôn, nhanh nhanh chóng chóng kéo bạn mình đi tìm cái gì thật ngon để nhét vào bụng. Không có tiền đồ -_-///

Khi đã kiếm được một túi bánh gấu to tổ chảng cùng hai lon Pepsi, anh cùng Minh Hạo lượn lờ khắp các gian hàng trò chơi ngó qua ngó lại xem người ta chơi rồi đi, thực ra cậu không thích tốn tiền vào mấy cái này cho lắm vì toàn lừa đảo thôi, mấy ai giật được quà mang về chứ. 

-Ê Hạo yêu dấu, chơi cái này đi. - anh dừng lại ở một quầy bắn súng trúng thưởng. 

-Yêu dấu nổi gì? Không chơi. - Minh Hạo phất tay thờ ơ. Đã bảo cậu không ham mấy trò này đâu mà lại. 

-Chơi đi, anh sẽ lấy gấu cho mày. Mày chọn đi.

Bị bắt buộc, cậu trề môi ngắm nhìn vào không gian bên trong quầy, toàn gấu bông là gấu bông mà cậu chúa ghét gấu bông. Nhưng nhìn ông anh này hớn như kia lại không nỡ hất nước lạnh, cậu đưa mắt tìm, cuối cùng chọn đại một con gấu brown ở bên trái. 

-Ok! - Chính Đình hào hứng cầm súng lên hướng về phía con brown cậu chọn. *PÓC* Ơ, đổ cmn rồi kìa! 0.0

-Wào, nay anh chơi siêu vậy? - cậu ngạc nhiên nhận lấy con gấu từ tay chủ quầy. 

-Chuyện, anh mà.

-Ừm, cảm ơn vì cái này. Đi nào! 

-Khoan đã. Hôm nay có phải là sinh nhật cậu không? - chủ quầy bỗng nhiên níu cậu lại hỏi. 

-Hôm nay...à dạ vâng. Sao anh biết? ngạc nhiên lần hai nha. Hoá ra hôm nay Chu Chính Đình rủ cậu đi chơi có lí do, lại còn bao toàn bộ. Nhưng chính cậu còn không nhớ hôm nay là sinh nhật, sao người này biết?

-À, trước tôi có học qua chút xem tướng số, cũng biết vài chiêu vặt vãnh. Nếu như hôm nay là sinh nhật cậu thì tôi tặng cậu một thứ. - chủ quầy đặt vào tay cậu một cái hộp chữ nhật chứa búp bê. 

-Cái này...

-Là búp bê cầu duyên, có thể mang đến vận tốt trong chuyện tình yêu. Tôi tin là nó rất hợp với cậu đấy.

-Vậy...cảm ơn. - cậu cười miễn cưỡng, nhận lấy món quà từ người lạ kia rồi đi mất, ngay sau đó gian hàng cũng mờ nhạt rồi biến đi như một ảo ảnh không có thực mà không ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài cậu và anh.

_____________________________

Điều kì lạ xảy ra không làm mất đi tính ham vui của đôi bạn, cậu rủ anh chơi hết trò này đến trò kia mà không thèm càu nhàu đòi biết lí do cúp làm hôm nay nữa, sinh nhật mà, xoã thôi. 
Bây giờ là 19h (Au: Đi xem thời sự nào mọi người :>), trời đã tối và người cũng đã mệt. Ngày 19/02 của Hoàng Minh Hạo và Chu Chính Đình đã trôi qua như thế, cùng nhau kỉ niệm ngày sinh lần thứ 20 của bạn bằng cách quậy phá cùng nhau và tận hưởng vui vẻ. Chính Đình đưa cậu về tận nhà như cách mà anh đón cậu tận nhà như buổi sáng, không quen ném cho cậu bài niệm kinh ngày nào cậu cũng nghe đến thuộc rồi mới về. Minh Hạo lắc đầu mở cửa vào nhà rồi khoá trong cẩn thận, cậu đặt gấu brown lên đầu giường, lấy búp bê ra ngắm nghía. Búp bê bằng gỗ được chạm khắc và đánh bóng kì công, từng chi tiết nhỏ nhất cũng hoàn hảo với nhau đến lạ. Trên người búp bê có quần jeans màu đen và áo sơ mi trắng cùng gi-lê len màu cà phê sữa, tất cả đều làm bằng vải và len thật chứ không phải sơn. 

-Mày có vẻ đặc biệt đấy búp bê nhỏ ạ. - cậu nhọt chọt vào búp bê rồi đặt nó lên bàn làm việc. Vươn vai một cái, xoay tay nhiều cái, cậu nghĩ mình sẽ đi tắm sau đó trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau dậy đi làm, cả ngày vướng bụi bặm, cậu mệt quá rồi.
Nghĩ là làm, Minh Hạo lục tủ quần áo tìm quần đùi và áo phông mặc ở nhà rồi vào phòng tắm. Sinh nhật cậu năm nay đúng vào ngày 15 tháng 1 âm lịch, trăng rất tròn và sáng. Qua lớp kính cửa sổ, búp bê gỗ trên bàn hứng trọn ánh trăng, tự phát ra vầng sáng màu xanh lam, động đậy. 

Tiếng nước chảy lách tách khoảng chừng ba đến năm phút thì dứt, cậu toàn thân sạch sẽ trở lại phòng ngủ, và rằng thì là mà cậu sợ hết hồn vì bỗng nhiên có người lạ xuất hiện.

-Anh là ai? - cậu lớn tiếng hỏi người lạ mặt. 

Hắn, theo cái nhìn khách quan của cậu, rất đẹp trai, tỉ lệ khuôn mặt rất hoàn hảo, kể cả ngoại hình cũng....khoan, jeans đen, sơ mi trắng, gi-lê cà phê sữa, và búp bê của cậu...đâu rồi?

End chap 1
____________________________

Mình có vài điều cần nói:
1. Vì Lâm Ngạn Tuấn và Chu Chính Đình sẽ là anh em ruột nên mình sẽ đổi họ của anh Tuấn.
2. Chính Đình và Justin là thanh mai trúc mã từ bé, xem nhau như bạn bè. Trong truyện Chính Đình chỉ hơn Minh Hạo 1,2 tuổi nhưng vẫn lớn hơn nên xưng anh em.

Mong mọi người ủng hộ ♥
#purple_berry 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top