Chương 1: Tàn hồn trong giấc mộng xa xưa
Trời đất năm ấy nhuốm màu u tối, mưa trút như thác đổ, sông Hoàng Hà cuộn trào cơn giận dữ. Đại hồng thủy từ ngọn nguồn xé tan những làng mạc ven bờ, tiếng khóc than và cầu cứu vang vọng đến tận trời cao. Nhân gian chìm trong nước lũ, từng sinh linh nhỏ bé vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Ở đầu nguồn sông Hoàng Hà, một bóng dáng uy nghi xuất hiện giữa bầu trời xám xịt. Đôi mắt vàng rực như ánh dương xua tan đêm tối, bộ lông trắng bạc tựa như tuyết đầu đông. Thần thú Thừa Hoàng hạ xuống, hình dạng khổng lồ che khuất cả khoảng không, mỗi bước chân mang theo sự oai nghiêm trấn áp cơn cuồng nộ của đất trời.
Thừa Hoàng cất giọng trầm hùng, vang vọng: "Loài người nhỏ bé, ta không màng đến các ngươi, nhưng cũng không để dòng sông này nuốt chửng muôn vật."
Đúng lúc ấy, giữa dòng nước xiết, một cột nước xanh biếc vươn cao như rồng lượn. Giữa lòng sông, một bóng người vận trường bào màu lam nhạt hiện lên, mái tóc xanh tung bay trong gió lạnh, ánh mắt sắc bén tựa lưu ly. Người ấy không ai khác chính là Băng Di - Thủy thần trấn giữ sông Hoàng Hà.
"Sông Hoàng Hà không phải kẻ phản nghịch, đại hồng thủy lần này là do loài ác yêu gieo họa. Xin Thừa Hoàng thần quân dừng bước, để Băng Di một mình thu phục."
Băng Di nhẹ nhàng đưa tay, những dòng nước như có linh hồn ngoan ngoãn cuộn về quanh người. Thần sắc ôn hòa nhưng ẩn chứa sự cương quyết, chàng khẽ nói.
Thừa Hoàng nhếch môi, đôi mắt vàng lóe lên tia thích thú. Lần đầu tiên, một thần linh nhỏ bé dám đứng trước mặt hắn, không hề e sợ.
Hắn gằn giọng: "Ngươi nghĩ mình đủ sức ngăn cơn thịnh nộ này? Nhân gian yếu đuối kia có đáng để ngươi liều mạng không?"
Băng Di mỉm cười nhẹ, nụ cười trong trẻo tựa ánh trăng: "Thần phận của ta là bảo vệ nơi này. Nhân gian đáng hay không, không phải điều bận tâm. Nếu ngài không tin, hãy xem."
Nói rồi, Băng Di ngẩng đầu, giơ tay lên cao, một luồng sáng xanh ngọc bích tỏa ra, hòa quyện cùng nước lũ. Lũ quái ngư dưới đáy sông, kẻ gây nên đại họa dần hiện hình, quằn quại chống lại sức mạnh của thủy thần.
Thừa Hoàng dõi theo, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Hắn cảm nhận được, sức mạnh của Băng Di không chỉ là sự ôn nhu của dòng nước, mà còn là ý chí kiên định vượt mọi khó khăn.
"Ngươi quả là thú vị." Thừa Hoàng cười khẽ.
Dù nói vậy, hắn vẫn hạ mình giúp đỡ. Một tiếng gầm vang dội, khiến quái ngư khiếp đảm, nước lũ dần rút xuống. Dưới sự hợp sức của cả hai, trận đại hồng thủy cuối cùng cũng được chế ngự, trả lại sự bình yên cho nhân gian.
Khi nước rút hết, Băng Di kiệt sức ngồi xuống bên bờ sông. Trời xanh quang đãng, ánh dương buông nhẹ qua tán cây. Thừa Hoàng hóa thành hình dáng con người, bước lại gần.
"Ngươi, nhỏ bé nhưng không yếu đuối." Hắn ngồi xuống cạnh Băng Di, giọng nói mang theo chút trầm ấm.
Băng Di quay sang, đôi mắt nhu hòa nhìn hắn, khẽ đáp: "Cảm tạ Thần quân đã trợ giúp. Một mình ta khó lòng hoàn thành."
Giây phút ấy, ánh mắt của cả hai giao nhau, như dòng sông gặp mặt trời rực rỡ. Không ai nói thêm gì, nhưng một sợi dây vô hình giữa họ đã được buộc chặt.
Trận đại hồng thủy qua đi, nhưng định mệnh đã bắt đầu đan kết hai con người vốn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ liên quan. Thừa Hoàng nhìn bóng dáng thanh nhã của Băng Di rời đi, lòng thoáng dậy lên một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua suốt hàng vạn năm trường tồn.
Sau trận đại hồng thủy, Thừa Hoàng tưởng rằng câu chuyện với Băng Di đã khép lại, như những cơn gió lướt qua mặt hồ, gợn sóng một lần rồi tan biến. Hắn vốn là Thần thú, không bận tâm đến những kẻ phàm hay thần linh nhỏ bé khác. Nhưng trong những ngày dài nơi núi non tịch mịch, hình bóng của Băng Di, nụ cười ôn hòa và ánh mắt kiên định, cứ len lỏi trong tâm trí hắn, như giọt sương rơi xuống tảng đá, không ngừng khắc sâu dấu vết.
Một lần tình cờ gặp gỡ.
Thừa Hoàng hạ xuống nhân gian trong một lần tuần tra vùng núi phía Nam. Dưới ánh chiều tà, bầu trời đỏ rực như vầng lụa cháy, hắn thong dong bước qua những cánh đồng lúa chín vàng, đôi mắt vàng óng ánh lấp lánh như kẻ ngoài cuộc thờ ơ với nhân gian.
Khi ngang qua bờ sông Hoàng Hà, một giọng nói dịu dàng vang lên từ đâu đó, tựa như tiếng gió xuân phất qua ngọn lau.
"Thần quân lại hạ thế làm chi? Phải chăng thấy chốn này đã yên bình mà chẳng còn muốn lưu luyến?"
Thừa Hoàng quay đầu, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng trên chiếc thuyền nhỏ. Băng Di vận một thân y phục xanh nhạc, mái tóc lam như dòng nước trải dài qua vai, gương mặt an tĩnh mà điềm nhiên, tựa như làn nước lặng soi bóng trời xanh.
"Thì ra là ngươi." Thừa Hoàng khẽ nhếch môi, giọng nói như vừa trêu chọc vừa chân thành.
"Ta ngỡ ngươi không rời khỏi lòng sông này."
Băng Di cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy.
"Thần quân nói thế chẳng phải sai. Dòng sông là nhà, nhưng nhà cũng cần có lúc nghỉ ngơi."
Chàng đưa tay vốc một nắm nước, nhẹ nhàng hất lên không trung. Từng giọt nước trong veo hóa thành đàn cá nhỏ lấp lánh, tung tăng bơi lội giữa không gian rồi tan biến. Hành động nhẹ nhàng ấy khiến Thừa Hoàng nhất thời không rời mắt.
Từ ngày ấy, chẳng hiểu vì sao, Thừa Hoàng thường ghé qua sông Hoàng Hà. Nói đó chỉ là tiện đường tuần tra, nhưng thật tâm hắn biết mình muốn tìm ai. Lần nào đến, Băng Di cũng đang làm điều gì đó thật an nhiên: khi thì ngồi bên bờ sông ngắm trăng, khi thì chăm sóc những hoa cỏ ven bờ.
Những cuộc trò chuyện của họ ban đầu chỉ là xã giao. Băng Di kể chuyện nhân gian, về những ngư dân ven sông, về những chiếc thuyền nhỏ trôi qua trong đêm trăng. Thừa Hoàng ban đầu nghe với vẻ hờ hững, nhưng càng về sau, hắn càng bị cuốn vào những câu chuyện ấy, như thể qua lời kể của Băng Di, nhân gian trở nên sống động hơn bao giờ hết.
"Ngươi thích nhân gian đến vậy sao?"
Một ngày kia, Thừa Hoàng hỏi.
Băng Di mỉm cười, ánh mắt xa xăm hướng về dòng nước.
"Thích hay không thích, ta không rõ. Chỉ là nơi này quá quen thuộc, đến mức chẳng thể rời xa."
Thừa Hoàng nhìn chàng, lòng thoáng gợn lên một cảm giác lạ lẫm. Có điều gì đó ở Băng Di khiến hắn muốn bước gần hơn, muốn chạm vào, nhưng cũng e ngại làm tổn thương sự yên tĩnh ấy.
...
Sông Hoàng Hà đã yên bình từ lâu, nhưng Thừa Hoàng vẫn thường ghé qua nơi này, đôi khi lấy cớ tuần tra, đôi khi chỉ muốn tìm một chốn tĩnh lặng giữa thiên địa bao la. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã quen với hình bóng của người nào đó, người luôn hiện diện như một phần không thể thiếu của dòng sông này.
Chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hắn nhìn thấy Băng Di đang ngồi bên bờ sông, đôi tay thoăn thoắt đan một chiếc lưới nhỏ bằng cỏ lau. Khung cảnh ấy thật bình dị, nhưng trong mắt Thừa Hoàng, nó đẹp đến lạ kỳ, như thể mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa chỉ còn lại dáng hình ấy.
"Ngươi là thần, sao lại cần làm những việc của người phàm?" Thừa Hoàng cất tiếng hỏi, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Băng Di không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: "Đan lưới cũng là một cách giữ tâm tĩnh lặng. Sông Hoàng Hà này từng có ngư dân sống nhờ vào chiếc lưới ta làm. Khi nhìn họ tươi cười, ta cảm thấy lòng mình yên bình hơn."
Thừa Hoàng cau mày, ánh mắt thoáng vẻ không hiểu.
"Đúng là khác biệt. Là thần, ngươi không cần để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy."
Băng Di dừng tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn.
"Khác biệt hay không, chẳng phải điều đáng bận lòng. Điều quan trọng là sống đúng với lòng mình, chẳng phải sao?"
Câu nói ấy như dòng nước mát lành, chảy vào lòng Thừa Hoàng, khiến hắn không nói thêm lời nào. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn chàng. Dáng vẻ an nhiên của Băng Di tựa như dòng sông lặng lẽ, nhưng lại có sức hút đến lạ kỳ, khiến hắn muốn bước gần hơn để hiểu rõ hơn.
Từ đó, Thừa Hoàng nhận ra bản thân thường tìm cớ đi qua sông. Hắn tự nhủ đó chỉ là thói quen, nhưng tận sâu trong lòng, hắn biết rằng mỗi bước chân đều mang theo một mong chờ vô hình.
Có những lần, hắn thấy Băng Di ngồi dưới bóng liễu ven sông, tay cầm một chiếc sáo trúc, thổi ra những giai điệu dịu dàng, êm đềm như sóng nước. Khi thì thấy chàng cúi người chăm sóc những bông hoa dại ven bờ, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi đất trên cánh hoa như thể đó là một báu vật.
Một lần nọ, Thừa Hoàng nhìn thấy Băng Di dùng linh lực chữa lành cho một bầy cá nhỏ bị mắc cạn. Nước dưới tay chàng dịu dàng cuốn lấy những sinh linh bé nhỏ, đưa chúng trở lại lòng sông. Sau đó, chàng ngồi xuống bên bờ, đôi tay run rẩy vì kiệt sức.
"Ngươi cần gì phải làm thế?" Thừa Hoàng bước tới, giọng nói mang theo chút trách móc.
Băng Di quay đầu, nở nụ cười nhợt nhạt.
"Chúng cũng là những sinh linh của sông Hoàng Hà. Nếu ta không bảo vệ, thì ai sẽ làm?"
Thừa Hoàng đứng đó, nhìn gương mặt nhợt nhạt của chàng, trong lòng thoáng nhói lên một cảm giác lạ lẫm. Không nói thêm lời nào, hắn ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay lên vai chàng, truyền cho chàng một luồng linh lực.
"Ngươi luôn khiến ta không hiểu nổi." Hắn thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Không cần hiểu." Băng Di khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng như mặt nước trong veo.
"Chỉ cần ngài biết rằng, đôi khi sự yếu mềm cũng là một loại sức mạnh."
Ngày hôm sau, trời bỗng chuyển mây xám, cơn mưa đổ xuống bất ngờ. Thừa Hoàng đang đi dọc bờ sông, nhìn thấy Băng Di đứng giữa màn mưa, mái tóc lam dài ướt đẫm, đôi mắt nhắm hờ như đang lắng nghe tiếng nước rơi.
"Ngươi lại đứng đây làm gì? Không sợ lạnh sao?" Thừa Hoàng nhíu mày, bước tới, bóng dáng cao lớn của hắn chắn trước mặt chàng như một chiếc ô.
Băng Di mở mắt, đôi mắt ấy trong veo nhưng sâu thẳm, như có ngàn con sóng ngầm cuộn trào.
"Ta chỉ muốn cảm nhận cơn mưa. Nó là một phần của sông Hoàng Hà, đã lâu rồi không hòa mình vào nó."
Thừa Hoàng nhìn chàng, không nói gì. Hắn vươn tay, cởi áo choàng của mình phủ lên vai chàng.
"Ngươi thật kỳ lạ." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng mà chính hắn không nhận ra.
Băng Di khẽ cười, giọng nói nhẹ như tiếng mưa rơi: "Nếu không kỳ lạ, làm sao có thể khiến Thần quân nhớ đến?"
Thừa Hoàng đứng lặng, câu nói ấy như một mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của hắn. Hắn không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn chàng, cảm thấy trái tim vốn kiêu ngạo của mình dần tan chảy.
Những lần gặp gỡ, những câu chuyện tưởng chừng như vô tình, nhưng lại dệt nên một mối quan hệ đặc biệt. Giữa Băng Di và Thừa Hoàng, không cần nói ra cũng biết rằng một sợi dây vô hình đã ràng buộc họ, kéo họ lại gần hơn với nhau, từng chút một, như dòng nước âm thầm chảy qua từng kẽ đá, dịu dàng nhưng bền bỉ.
...
Mấy tháng trước khi bị thần giới kết tội, nhân gian xảy ra một cơn đại hồng thủy chưa từng có. Nước từ sông Hoàng Hà dâng cao, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, nhấn chìm nhà cửa, đồng ruộng và sinh linh vô tội. Lũ yêu ma lợi dụng cơ hội này để gieo rắc tai họa, biến cơn lũ thành cơn ác mộng khủng khiếp.
Là Thủy thần của Hoàng Hà, Băng Di không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù biết rằng luật lệ của thần giới cấm các thần can thiệp sâu vào sự sống chết của nhân gian, chàng vẫn lựa chọn phá bỏ rào cản ấy.
Chàng đứng giữa dòng nước xiết, hai tay nâng lên cao, triệu hồi toàn bộ linh lực để chặn dòng lũ. Sóng nước cuộn trào quanh thân thể chàng, ánh sáng xanh lam từ linh lực của chàng tỏa ra như dải ngân hà, làm dịu đi sự giận dữ của cơn lũ.
Nhưng chính trong lúc đó, một đàn yêu quái, dẫn đầu bởi một con yêu ngư hung hãn, đã xuất hiện từ lòng sông. Chúng vốn bị phong ấn dưới đáy Hoàng Hà hàng vạn năm trước, cơn lũ đã phá hủy phong ấn ấy.
Băng Di không lùi bước. Chàng một mình đối mặt với đàn yêu quái, thân thể nhỏ bé nhưng kiên cường như ngọn cỏ dại giữa bão tố.
Cuộc chiến kéo dài nhiều ngày, sức lực của Băng Di không thể vô hạn. Con yêu ngư nhận ra điểm yếu của chàng, liền chuyển hướng tấn công vào một ngôi làng nhỏ gần bờ sông, nơi những người dân vô tội đang trốn chạy.
Băng Di đứng trước sự lựa chọn: bảo vệ nhân gian hay bảo vệ trật tự của thần giới.
Chàng không do dự. Băng Di dồn toàn bộ linh lực cuối cùng của mình, tạo nên một dòng nước mạnh mẽ cuốn phăng đàn yêu quái, cứu lấy ngôi làng nhỏ bé. Nhưng cũng chính vì điều đó, chàng đã phá vỡ một nguyên tắc quan trọng: không được dùng linh lực vượt quá giới hạn cho phép để can thiệp trực tiếp vào sự sống chết của người phàm.
Khi mọi chuyện kết thúc, Hoàng Hà trở lại yên bình, nhưng linh lực của Băng Di đã suy kiệt, cơ thể chàng lảo đảo, gần như gục ngã. Thừa Hoàng luôn âm thầm theo dõi đã lao đến đỡ lấy.
"Ngươi điên rồi sao? Chỉ vì vài kẻ phàm trần mà hy sinh đến mức này?" Thừa Hoàng gầm lên, ánh mắt giận dữ nhưng cũng đầy lo lắng.
Băng Di nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt: "Những kẻ phàm trần ấy, từng người một, đều là những mảnh ghép làm nên sông Hoàng Hà. Nếu ta không bảo vệ họ, thì ai sẽ làm đây?"
Thừa Hoàng nghẹn lời. Hắn nhìn thân thể yếu ớt trong tay mình, lòng ngập tràn nỗi đau không tên.
Tuy nhiên, việc dùng linh lực vượt giới hạn của Băng Di không chỉ là cái cớ. Trong thần giới, đã có kẻ từ lâu muốn loại bỏ chàng.
Vị Thần thủ hộ phía thượng nguồn sông Hoàng Hà, một kẻ luôn ganh ghét ánh hào quang của Băng Di đã theo dõi. Sau khi biết chuyện, đã lập tức báo cáo lên Thần chủ, đồng thời thêm vào những lời vu oan.
"Băng Di không chỉ tự ý can thiệp vào nhân gian, mà còn cấu kết với yêu quái, giả vờ chiến đấu để che giấu sự thật rằng chính y đã phá vỡ phong ấn, thả chúng ra!"
Những lời vu cáo ấy nhanh chóng lan ra, khiến Thần giới dậy sóng. Dù nhiều vị thần khác biết rõ con người Băng Di, nhưng không ai dám đứng ra bảo vệ chàng, vì đối đầu với Thần chủ là điều tối kỵ.
Ngày Băng Di bị triệu đến Thiên giới, bầu trời trên sông Hoàng Hà bao phủ một màu u ám. Chàng đứng giữa điện thần, dưới ánh nhìn khinh thường và phẫn nộ của các vị thần.
Thần chủ nhìn chàng, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi có gì để biện minh cho những hành động của mình không?"
Băng Di không cúi đầu. Chàng nhìn thẳng vào Thần chủ, ánh mắt trong trẻo như dòng sông ngày không gợn sóng: "Ta không hối hận vì đã cứu nhân gian. Nhưng ta không cấu kết với yêu quái. Kẻ nào đã vu oan cho ta, ta chỉ có thể cầu xin Thiên đạo minh xét."
Nhưng Thiên đạo không lên tiếng.
Trước những lời vu cáo nặng nề và bằng chứng giả tạo, Thần chủ phán tội: "Băng Di, ngươi phản bội Thần giới, phá vỡ trật tự Thiên đạo, tội này không thể dung thứ. Ngươi sẽ bị tiêu diệt, linh hồn tan biến, không được luân hồi."
Lời phán quyết như tiếng sấm nổ vang. Nhưng Băng Di không rơi lệ, cũng không oán hận. Chàng chỉ lặng lẽ nhìn xuống dòng sông Hoàng Hà, nơi từng chứng kiến tất cả những gì chàng yêu thương nhất.
"Nhân gian yên bình là đủ." Chàng thì thầm, như một lời từ biệt với thế giới.
Trong khoảnh khắc lời phán quyết của Thần chủ vang lên, Thừa Hoàng như bị sét đánh giữa trời quang. Hắn đứng bên rìa thiên điện, nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với sự tàn nhẫn mà Băng Di đang phải gánh chịu.
Hắn muốn lao lên, muốn hét vào mặt những kẻ tự cho mình là cao quý kia rằng: "Các ngươi mù cả rồi! Cái gì mà thần, cái gì mà bảo vệ chúng sinh! Chính các ngươi mới đang phản bội Thiên đạo!"
Nhưng hắn biết, tiếng nói của hắn chẳng có ý nghĩa gì trước quyền uy của Thần chủ và những kẻ mưu toan.
Ánh mắt hắn hướng về phía Băng Di, thân ảnh gầy guộc mà kiên cường đứng giữa đại điện. Ngay cả khi bị vu oan, ngay cả khi đối mặt với cái chết, ánh mắt của chàng vẫn trong trẻo, thanh thản như dòng nước sông Hoàng Hà ngày xưa.
"Băng Di..." Thừa Hoàng khẽ gọi tên chàng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Khi ánh sáng trừng phạt được triệu hồi từ Thiên đạo, Băng Di nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận số phận. Nhưng ngay lúc đó, Thừa Hoàng không thể kiềm chế được nữa.
"Dừng lại!"
Hắn lao lên, ánh mắt vàng rực như lửa cháy, cả người toát ra khí thế của một thần thú cổ đã sống hàng vạn năm.
"Các ngươi không có quyền tiêu diệt linh hồn của Băng Di!" Thừa Hoàng gầm lên, tiếng nói vang vọng cả không gian, làm rung chuyển cả thiên điện.
Thần chủ nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn: "Thừa Hoàng, ngươi dám cản trở phán quyết của Thiên giới?"
Thừa Hoàng đứng chắn trước mặt Băng Di, đôi cánh lấp lánh ánh vàng sau lưng như bức tường không thể phá vỡ. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào Băng Di, giọng nói trầm thấp nhưng đầy đau đớn:
"Băng Di, ngươi nói cho ta biết, ngươi thực sự không làm gì sai, đúng không?"
Băng Di mở mắt, nhìn sâu vào ánh mắt đầy bi thương của Thừa Hoàng. Chàng mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn dịu dàng như dòng nước chảy:
"Thừa Hoàng, ta không làm gì sai. Nhưng Thiên đạo đã chọn ta làm kẻ gánh tội, điều đó không thể thay đổi."
Thừa Hoàng lắc đầu, giọng hắn trầm xuống, run rẩy: "Không! Ta không tin. Ngươi đã bảo vệ nhân gian, ngươi đã làm điều đúng. Sao lại phải chịu sự trừng phạt này? Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù có phải đối đầu với cả Thần giới!"
Băng Di khẽ đưa tay chạm vào má Thừa Hoàng, bàn tay lạnh như nước sông vào đêm đông. Chàng lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự bao dung.
"Thừa Hoàng, ngài không cần gánh lấy khổ đau này vì ta. Nhân gian đã yên bình, đó là điều ta mong muốn nhất. Nếu đây là cái giá phải trả, ta cam tâm tình nguyện."
Thần chủ không cho Thừa Hoàng thêm thời gian. Ánh sáng của Thiên đạo càng rực rỡ hơn, chiếu xuống thân thể Băng Di.
"Không!!!"
Thừa Hoàng gầm lên, toàn thân bùng phát linh lực mạnh mẽ, định lao vào ngăn cản. Nhưng Thiên đạo không cho phép điều đó, một bức tường vô hình ngăn hắn lại, đẩy hắn về phía sau, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng ấy dần nuốt chửng Băng Di.
Trong giây phút cuối cùng, Băng Di quay lại nhìn hắn, đôi môi mấp máy:
"Hoàng... bảo trọng."
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng lại như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim hắn.
Ánh sáng rực lên, che khuất tất cả. Khi nó lụi tàn, Thiên điện trống rỗng, không còn bóng dáng của Băng Di. Chỉ còn lại dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Thừa Hoàng.
Hắn quỳ xuống giữa đại điện, đôi tay run rẩy chạm vào khoảng không trước mặt, nơi Băng Di từng đứng. Hắn không thể thốt nên lời, chỉ có nỗi đau không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Cơn gió lạnh từ Thiên giới thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của máu và sự mất mát. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy hận ý nhìn lên Thiên giới.
"Tại sao?" Hắn thì thầm, giọng nói như xé lòng.
"Tại sao các ngươi tàn nhẫn như vậy?"
Dòng sông Hoàng Hà dưới hạ giới vẫn chảy, nhưng từ hôm ấy, nó mang trong mình nỗi đau và oán hận của một Thần thú cổ đã mất đi người mà hắn trân quý nhất.
Hắn đứng dậy, ánh mắt lấp lánh ánh sáng vàng, nhưng không còn ấm áp như xưa. Hắn thề rằng, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì, cũng sẽ tìm lại được Băng Di. Nếu Thiên đạo không trả lại công bằng cho chàng, hắn sẽ phá tan thiên đạo ấy!
...
Sau ngày Băng Di tan biến, Thừa Hoàng biến mất khỏi Thiên giới. Không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết dòng sông Hoàng Hà từ đó trở nên lạnh lẽo và u ám, như phản chiếu nỗi đau của một Thần thú cổ đã mất đi tất cả.
Hắn lang thang khắp nhân gian, tìm kiếm dấu vết còn sót lại của Băng Di. Hắn không tin rằng chàng thực sự tan biến, không tin rằng một linh hồn thuần khiết như Băng Di lại bị Thiên đạo hủy hoại hoàn toàn.
Năm tháng trôi qua, nhân gian thay đổi, nhưng Thừa Hoàng vẫn giữ nguyên hình dáng của mình. Hắn không biết mệt mỏi, không biết thời gian, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua là một ngày hắn phải đối mặt với sự dày vò từ ký ức.
Một ngày, trong một hang động bị lãng quên ở chân núi Vân Mộc, Thừa Hoàng tìm thấy một văn bia cổ. Văn bia ghi lại cách thức để triệu hồi linh hồn đã bị Thiên đạo tiêu diệt.
Phương pháp ấy là một nghi lễ cấm kỵ, yêu cầu phải đi ngược lại luật lệ của Thiên giới, thách thức cả Thiên đạo. Đổi lại, người thực hiện nghi lễ sẽ phải trả giá bằng chính linh hồn và tự do của mình.
Thừa Hoàng không do dự.
"Chỉ cần có thể đưa Băng Di trở lại, ta không sợ bất cứ cái giá nào."
Hắn bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ. Hắn thu thập những vật phẩm cần thiết, từ máu của thần thú cổ, linh hồn của yêu ma đến những mảnh vỡ từ các phong ấn bị phá hủy. Mỗi bước đi đều mang theo máu và nước mắt, nhưng hắn không hối hận.
Khi nghi lễ bắt đầu, ánh sáng từ trận pháp do Thừa Hoàng vẽ ra bùng lên, chấn động cả Thiên giới. Các vị thần lập tức nhận ra rằng, Thừa Hoàng - Thần thú cổ đã từng là một biểu tượng của sự trung lập và thanh cao, giờ đây đang đi ngược lại ý trời.
Thần chủ đích thân dẫn theo các vị thần khác đến ngăn cản. Khi bọn họ đến chân núi Vân Mộc, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều kinh hoàng.
Thừa Hoàng đứng giữa trận pháp, đôi mắt vàng rực như lửa, thân thể nhuốm máu, nhưng ánh mắt hắn không còn sự dịu dàng ngày trước. Chỉ còn lại sự cố chấp và hận thù khắc sâu vào linh hồn.
"Thừa Hoàng! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?" Thần chủ quát lớn, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút tiếc nuối.
Thừa Hoàng không đáp. Hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn những kẻ đã kết tội Băng Di, rồi tiếp tục thực hiện nghi lễ.
Khi Thần chủ và các vị thần khác lao vào trận pháp, Thừa Hoàng bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, tạo nên một kết giới mạnh mẽ, ngăn cản tất cả.
"Các ngươi đã hủy hoại Băng Di. Bây giờ, các ngươi không có tư cách cản trở ta!"
Dù sức mạnh của Thừa Hoàng vượt trội, nhưng hắn chỉ có một mình. Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm, cuối cùng, khi trận pháp sắp hoàn thành, Thần chủ đã ra tay phong ấn.
Trước khi bị phong ấn, Thừa Hoàng gầm lên, ánh mắt như muốn xé toạc cả thiên địa.
"Băng Di! Dù phải đợi ngàn năm, vạn năm, ta cũng sẽ tìm lại được ngươi! Dù có phải phá tan Thiên đạo, ta cũng không bao giờ từ bỏ!"
Khi lời thề cuối cùng ấy vang lên, thân ảnh của Thừa Hoàng bị nhấn chìm trong ánh sáng của phong ấn. Linh hồn bị giam cầm trong một ngọn núi băng, không thể thoát ra, không thể đi tiếp, chỉ có thể tồn tại trong sự dằn vặt của ký ức và khát vọng không thành.
Ngọn núi băng nơi Thừa Hoàng bị phong ấn trở thành nơi mà không sinh linh nào dám đặt chân đến. Dưới lớp băng lạnh lẽo, linh hồn của hắn vẫn còn đó, chìm trong giấc mộng ngàn năm.
Trong giấc mộng ấy, hắn luôn nhìn thấy Băng Di, vẫn là dáng vẻ dịu dàng, vẫn là nụ cười thanh thản. Nhưng mỗi lần hắn đưa tay ra chạm vào chàng, Băng Di lại tan biến như làn nước, để lại hắn trong sự trống rỗng và đau khổ.
Ngàn năm trôi qua, dòng sông Hoàng Hà vẫn chảy, nhưng màu nước đã nhuốm một sắc xám lạnh lẽo. Không ai biết rằng, trong ngọn núi băng xa xôi, có một linh hồn đang chờ đợi, chờ ngày tái ngộ với người mà hắn yêu thương hơn cả chính mình.
...
Vạn năm sau.
Tại một thôn trang nhỏ nằm dưới chân núi Lam Sơn, cái tên Trác Dực Thần được truyền tụng như một huyền thoại. Y là một thợ săn yêu hiếm có, xuất quỷ nhập thần, chuyên đi khắp nơi tiêu diệt yêu quái làm hại nhân gian.
Người ta nói rằng, bất kỳ yêu ma nào rơi vào tay Trác Dực Thần đều không thể trốn thoát, nhưng cũng không phải tất cả yêu quái đều bị y giết. Những kẻ mang tội ác tày trời thì bị diệt trừ, còn những yêu quái lầm đường lạc lối, y chỉ phong ấn, để chúng có cơ hội chuộc lỗi.
Người trong thôn kính y, nhưng cũng rất hiếm khi dám lại gần. Trác Dực Thần sống một mình trong căn nhà nhỏ gần rừng sâu, tựa như núi rừng là nơi duy nhất mà y thuộc về.
Nhưng không ai biết, Trác Dực Thần đã từng có một quá khứ đau thương.
Mỗi đêm, khi ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ, bóng dáng y thường đứng lặng bên bàn, ánh mắt nhìn xa xăm như chạm đến một nơi không ai có thể với tới. Trong ánh mắt ấy, có sự kiên cường, nhưng cũng chất chứa một nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời.
Có những đêm, người ta nghe thấy tiếng sáo vọng từ căn nhà của y. Tiếng sáo nhẹ nhàng như dòng suối, lại u uẩn như tiếng gió len qua rừng sâu. Người già trong thôn bảo rằng, tiếng sáo ấy không chỉ dành cho nhân gian, mà như để gọi về một ký ức đã mất.
Y không nhớ rõ cha mẹ mình là ai, từ đâu mà đến. Ký ức duy nhất còn lưu lại trong tâm trí là một dòng sông lớn lấp lánh ánh bạc, và một cái tên y không bao giờ gọi thành lời - Di.
Trác Dực Thần không biết cái tên ấy có ý nghĩa gì. Chỉ biết rằng, mỗi lần nghĩ đến, trái tim y như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến y không thể thở nổi.
...
Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt rải xuống núi Lam Sơn, khiến cảnh vật thêm phần âm u, huyền bí. Gió thổi qua những tán cây, phát ra tiếng xào xạc như lời thì thầm của rừng sâu.
Trác Dực Thần ngừng lại giữa khu rừng rậm rạp. Bước chân y nhẹ nhàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua từng gốc cây, bụi cỏ. Lòng bàn tay siết chặt thanh kiếm, những vết tích trên đất cho thấy đây là nơi yêu ma từng hoành hành.
"Quái vật này lớn đến vậy sao?"
Y khẽ thì thẩm, nhìn những dấu chân khổng lồ hằn sâu trên đất, mỗi dấu đều lớn gấp ba bàn tay người. Đột nhiên, không gian như đông cứng. Mọi tiếng động lặng đi, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng của gió núi. Trác Dực Thần dừng bước, linh cảm báo cho y biết rằng có thứ gì đó đang đến gần.
Một tiếng gầm vang lên, chấn động cả núi rừng. Trác Dực Thần quay phắt lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen khổng lồ lao ra từ giữa lùm cây.
Là một con yêu hồ!
Toàn thân nó được bao phủ bởi bộ lông đen nhánh, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy âm ỉ. Từng bước đi của nó khiến đất dưới chân rung chuyển. Hàm răng sắc nhọn lộ ra dưới ánh trăng, như lưỡi dao sẵn sàng xé nát mọi thứ. Trác Dực Thần không lùi bước. Y xoay kiếm trong tay, ánh mắt sáng lên đầy cương nghị.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi."
Yêu hồ không nói, nhưng đôi mắt tràn đầy sát ý đã thay lời đáp trả. Nó phóng tới, tốc độ nhanh đến mức Trác Dực Thần chỉ kịp nghiêng người tránh, tiếng gió rít bên tai như lưỡi dao cắt qua da thịt.
Lợi dụng cơ hội, y vung kiếm nhắm thẳng vào phần cổ con yêu hồ. Nhưng lưỡi kiếm chỉ kịp chạm vào lớp lông, để lại một tia sáng nhỏ, rồi bị bật ngược lại.
"Da dày thật..." Trác Dực Thần khẽ rủa, lùi về sau thủ thế.
Yêu hồ gầm lên, ánh mắt càng thêm hung tợn. Nó phóng vút lên cao, móng vuốt sắc nhọn chém xuống, lực đạo mạnh mẽ như muốn xẻ đôi mặt đất. Trác Dực Thần dồn hết sức lăn mình tránh đòn tấn công. Cú va chạm của yêu hồ khiến mặt đất nứt toác, những tảng đá xung quanh bị thổi bay.
Y thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây không phải yêu quái bình thường. Sức mạnh của nó đã vượt xa tưởng tượng.
Nhưng y không cho phép mình chùn bước. Trác Dực Thần nén đau, nhảy lên, mũi kiếm vung thẳng vào mắt trái của yêu hồ.
Một tiếng rống đau đớn vang lên. Yêu hồ lùi lại, dùng móng vuốt che mắt bị thương. Trác Dực Thần nhân cơ hội lao lên, chém một nhát mạnh vào chân trước của nó. Đu vậy, nhưng vết thương này chẳng mảy may làm giảm sức mạnh của con quái vật. Nó gầm lên dữ dội, toàn thân tỏa ra một luồng khí đen, bao phủ cả không gian.
Khí tức ấy như hàng ngàn con dao vô hình đâm thẳng vào người Trác Dực Thẩn, khiến y lảo đảo, máu từ khóe miệng chảy ra.
Yêu hổ lao tới lần nữa, móng vuốt vung lên, nhắm thẳng vào ngực y. Trác Dực Thần cố gắng giơ kiếm chắn, nhưng lực đạo của con quái vật quá mạnh. Thanh kiếm bị đánh văng đi, cả người y ngã nhào xuống đất.
"Chết tiệt..." Y nghiến răng, cố đứng dậy, nhưng đôi chân đã không còn đủ sức. Thần cố gắng giơ kiếm chắn, nhưng lực đạo của con quái vật quá mạnh. Thanh kiếm bị đánh văng đi, cả người y ngã nhào xuống đất.
Con yêu hồ đứng trước mặt y, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào y, như thể nó đang tận hưởng khoảnh khắc săn được con mồi.
Trong giây phút sinh tử, Trác Dực Thần nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của tử thần đang tới gần.
Đúng lúc đó, một tiếng vang lớn xé toạc bầu không khí. Một luồng sáng vàng chói lòa từ trên cao chiếu xuống, khiến yêu hồ chùn bước.
Một giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên, tựa như lệnh trời: "Cút!"
Chỉ một từ, cả không gian như ngừng lại. Con yêu hồ gầm lên đầy phẫn nộ nhưng cuối cùng cũng không dám chống lại uy lực của kẻ vừa xuất hiện. Nó gườm gườm nhìn Trác Dực Thần rồi biến mất vào màn sương.
Trác Dực Thần trước khi nhắm mắt, mơ hồ thấy một bóng dáng cao lớn đứng giữa ánh sáng vàng. Người ấy mặc trường bào xám bạc, mái tóc vàng dài tung bay, ánh mắt sáng như ánh trăng trên trời.
Ánh trăng soi tỏ, kỷ niệm ùa về.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng dáng người phàm nọ nằm bất động trên mặt đất, lam y nhuốm máu loang lổ. Thừa Hoàng đứng đó, ánh mắt vàng kim sáng rực, nhưng trong lòng lại cuộn trào những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
Hắn cúi xuống, cẩn thận nâng thân hình gầy gò ấy lên, từng ngón tay chạm vào làn da lạnh giá. Ngay khi khuôn mặt của người kia hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng, Thừa Hoàng sững người.
Khuôn mặt này, đường nét này...
Là một khuôn mặt hắn không bao giờ quên, dù đã trải qua vạn năm dài đằng đẵng. Đôi mày thanh tú, sống mũi cao, bờ môi nhợt nhạt nhưng vẫn mang theo nét quyến rũ tự nhiên. Và đôi mắt kia, dù giờ đang nhắm nghiền, nhưng hắn chắc chắn, nếu mở ra, ánh mắt ấy sẽ trong suốt như nước, giống hệt một người.
"Băng Di..."
Cái tên ấy khẽ thoát ra từ môi Thừa Hoàng, nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo nỗi đau đớn chất chứa ngàn năm.
Hắn nâng bàn tay lên, khẽ lướt qua khuôn mặt ấy, lòng ngập tràn những kỷ niệm xưa cũ.
Hắn nhớ về Băng Di - vị thần thủy trong trẻo như dòng nước đầu nguồn, với nụ cười dịu dàng từng soi sáng thế giới của hắn.
Hắn nhớ những ngày họ kề vai chiến đấu bên nhau, tiếng cười của Băng Di vang vọng giữa núi rừng. Hắn nhớ những lần cả hai cùng ngắm trăng bên dòng sông Hoàng Hà, lời nói ấm áp của Băng Di khiến trái tim băng giá của hắn lần đầu tiên biết rung động.
Nhưng rồi, những ký ức ngọt ngào ấy nhanh chóng bị bao phủ bởi nỗi đau đớn cùng cực. Hình ảnh Băng Di bị Thần giới trừng phạt, tan biến trong oán hận và nước mắt, vẫn ám ảnh hắn trong từng giấc mộng.
Thừa Hoàng lắc đầu, cố gạt đi những ký ức đau lòng ấy, nhưng cảm giác trước mắt lại quá thật. Dung mạo này, giống đến đáng sợ.
"Không thể nào..." Hắn tự thì thầm, lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc.
Người trước mắt là một phàm nhân, cơ thể không mang bất kỳ dấu hiệu nào của thần linh. Nhưng vì sao dung mạo ấy lại giống Băng Di đến thế? Là trùng hợp, hay đây là trò đùa nghiệt ngã của Thiên đạo?
Hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt sắc bén soi xét từng chi tiết trên khuôn mặt người phàm.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Thừa Hoàng muốn tìm kiếm một câu trả lời, nhưng trước mắt hắn, Trác Dực Thần chỉ là một kẻ phàm trần yếu ớt, không thể nói gì ngoài hơi thở yếu ớt.
Bàn tay khẽ run lên khi chạm vào khuôn mặt ấy. Một phần trong hắn muốn tin rằng đây chính là Băng Di đã trở lại, nhưng phần khác lại nhắc nhở rằng điều đó là không thể.
"Băng Di đã tan biến... đã rời xa thế giới này." Hắn thầm nhắc nhở bản thân, nhưng cảm giác quen thuộc từ người trước mắt khiến hắn không thể quay lưng bỏ đi.
Thừa Hoàng lặng lẽ bế Trác Dực Thần lên. Trong lòng hắn, ký ức và thực tại đang đan xen, nhưng cuối cùng, hắn không thể để mặc người ấy trong tình trạng này.
Bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể đang mang theo cả quá khứ và hiện tại.
Ánh trăng soi rọi bóng dáng của hai người, một kẻ từng là thần thú quyền uy, một kẻ phàm nhân ẩn chứa bí mật chưa được hé lộ.
"Ngươi là ai?" Thừa Hoàng thì thầm lần nữa, nhưng không ai đáp lại hắn.
Chỉ có màn đêm lạnh lẽo và trái tim hắn, lần đầu tiên sau vạn năm, dậy lên một tia cảm xúc lạ lẫm, vừa dịu dàng, vừa đau đớn.
Băng sơn Bạch Dân nằm sâu trong lòng núi Lam Sơn, nơi từ ngàn năm trước là nơi ở của Thừa Hoàng. Nơi này, từng tấc đất, từng hạt băng đều lưu giữ hơi thở của thời đại hắn và Băng Di còn sánh bước.
Trong lòng động, ánh sáng nhàn nhạt từ những tinh thể băng phản chiếu lên vách đá, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Thừa Hoàng đặt Trác Dực Thần lên tấm giường băng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, như đang dõi nhìn vào quá khứ qua thân hình yếu ớt của người phàm kia.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay chậm rãi đặt lên ngực Trác Dực Thần.
"Quả nhiên..." Thừa Hoàng nhắm mắt, từ lòng bàn tay hắn, một luồng linh lực dịu dàng truyền vào cơ thể của người kia. Hắn cảm nhận được một tia năng lượng mỏng manh, quen thuộc đến mức khiến tim hắn đập mạnh.
Đó là dấu vết của Băng Di, không phải thần cách, cũng không phải nguyên thần, mà chỉ là một mảnh tàn hồn nhỏ bé đến đáng thương.
Mảnh tàn hồn ấy, vì sao lại tồn tại trong cơ thể của một phàm nhân?
Thừa Hoàng siết chặt tay, đôi mày kiếm nhíu lại. Lý trí bảo hắn rằng đây có thể là cơ hội để tìm lại Băng Di, nhưng trái tim lại khẽ run rẩy khi nhìn gương mặt kia.
Hắn biết mình không nên nuôi hy vọng, bởi vạn năm qua đã đủ khiến hắn thấm thía rằng Thiên đạo tàn nhẫn đến nhường nào. Nhưng... một tia mỏng manh trong hắn vẫn muốn thử.
"Ngươi..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, như thể đang nói với chính mình.
....
Trác Dực Thần mở mắt, ánh nhìn sắc bén như chim ưng nhanh chóng quét khắp không gian. Dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, y vẫn giữ cảnh giác tuyệt đối.
"Ngươi là ai? Đây là... Là ngươi cứu ta?" Y lạnh lùng hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng nhìn y, ánh mắt thoáng nét buồn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.
"Thừa Hoàng, chỉ là một kẻ qua đường, thấy ngươi bị yêu quái truy sát, nên ra tay giúp đỡ."
"Qua đường?" Trác Dực Thần nhíu mày, rõ ràng không tin vào lời giải thích qua loa ấy. Nhưng trước mặt một kẻ mạnh mẽ đến mức có thể khuất phục yêu hồ, y hiểu rằng mình không có tư cách để chất vấn thêm.
"Còn ngươi?"
"Trác Dực Thần, săn yêu."
"Ồ, săn yêu."
Thừa Hoàng cúi xuống, vẻ mặt ôn hòa nhưng ẩn chứa sự toan tính.
"Ngươi bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi. Tạm thời ở đây, ta sẽ không làm hại ngươi."
Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt vàng kim của Thừa Hoàng, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể phản bác.
Sau khi Trác Dực Thần ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Thừa Hoàng đứng lặng trước giường băng.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của y. Làn da ấm áp của người phàm khác hẳn với Băng Di trong trí nhớ của hắn, lạnh lẽo như dòng nước đầu nguồn. Nhưng ánh mắt, dung mạo, thậm chí cả cử chỉ thoáng qua, lại giống đến mức khiến hắn đau lòng.
"Ngươi không phải là Băng Di..." Hắn tự nhủ, như thể muốn khẳng định lại sự thật.
Nhưng đồng thời, hắn không thể phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm trong lòng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này.
Thừa Hoàng hít sâu, lòng dằn vặt giữa hai cảm xúc: một là dùng người phàm này để tìm kiếm manh mối về Băng Di, hai là nuôi dưỡng ảo vọng rằng đây chính là người hắn yêu thương.
Hắn biết rõ, phần tàn hồn trong cơ thể Trác Dực Thần chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, không đủ để khôi phục lại nguyên thần của Băng Di. Nhưng nó là hy vọng duy nhất mà hắn có.
"Vạn năm qua, ta đã mất ngươi một lần." Hắn thì thầm, giọng nói lạc đi vì nỗi đau.
"Nếu đây là ý trời... vậy ta sẽ lợi dụng ngươi, dù chỉ là để tìm lại chút gì đó thuộc về người ấy."
....
Trác Dực Thần không biết rằng từ khoảnh khắc bước chân vào Băng sơn Bạch Dân, y đã trở thành quân cờ trong tay Thừa Hoàng.
Nhưng đối với Thừa Hoàng, đây không chỉ là lợi dụng. Mỗi ánh mắt nhìn y, mỗi khoảnh khắc bên cạnh y, đều là sự đấu tranh không ngừng giữa ký ức và hiện tại, giữa tình yêu sâu nặng và nỗi đau đớn không thể vượt qua.
"Ngươi là ai..." Thừa Hoàng lặp lại câu hỏi ấy trong tâm trí, ánh mắt đăm chiêu hướng về người đang ngủ say.
Giữa ánh sáng lạnh lẽo của Bạch Dân, hắn đứng đó, một kẻ mang trái tim tan vỡ nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm tia hy vọng mong manh để chữa lành những vết thương cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top