Chương 9

Lúc Thừa Hoàng bước vào thần điện của Tây Tấn, toàn bộ Tây Tấn đều vì tà khí đột nhiên xuất hiện mà tiếng kêu than khắp trời đất, cho dù là ở trong thần điện cũng có thể nhìn thấy thảm trạng hỗn loạn

Y nhíu mày bước nhanh vào trong điện, thuận tay kéo lại một thị nữ bị thương không nặng, mở miệng hỏi, "Thần nữ của các ngươi ở đâu."

Giọng nói lạnh lùng, đôi mắt u ám, đây là biểu hiện lúc tức giận của Thừa Hoàng, thị nữ không dám đối diện, chỉ có thể run rẩy trả lời

"Thần nữ điện hạ.... Thần nữ điện hạ vẫn luôn ở trong hậu viện của tẩm cung, dặn chúng ta không được quấy rầy...."

Hay cho câu không được quấy rầy !

Trong mắt y lóe lên lửa giận không thể kiềm chế, bước nhanh vào tỏng điện, ngay cả vạt áo cũng dường như mang theo tức giận ẩn nhẫn

Thừa Hoàng coi như quen thuộc với Tây Tấn, cho dù cả người tràn đầy lệ khí, cả đường cũng không có người dám tiến tới ngăn cản

"Lộc Cơ !"

Tiến vào nội điện, đập vào mắt là phòng hỗn loạn do bị tà khí đụng đổ và khí tức của tà khí không thể áp chế được

Trong lòng Thừa Hoàng căng thẳng, y bước nhanh tới hậu viện, nhưng không có cảnh tượng tà khí ngập trời trong tưởng tượng

Mà trong hậu viện phồn hoa tươi tốt, một lồng giam được bện từ linh lực, bên trong nhốt thực thể từ tà khí mà bọn họ ác chiến hồi lâu, lúc này nó giống như bị linh lực áp chế sau khi đã trọng thương, giờ mới bị nhốt trong lồng, phí công gào thét đụng loạn trong lồng

Càng khiến Thừa Hoàng kinh hãi là, trong thực thế bị sương mù đen bao vây kia, loáng thoáng có thể nhìn thấy đoạn xương sống màu trắng

Đoạn xương sống này khiến y cảm thấy quen thuộc trong lúc chiến đấu vừa rồi

"Lộc Cơ...."

Một suy nghĩ khó có thể tin được nổi lên trong lòng, Thừa Hoàng vô thức nhìn nữ tử đưa lưng về phía mình, chế trụ vai ép nàng đối mặt với mình

Nhưng trong mắt Lộc Cơ cũng không thấy khiếp sợ và lo lắng vì bị bại lộ, trái lại sau khi nhìn thấy Thừa Hoàng, thở ra một hơi, giống như cảm thấy may mắn người phát hiện ra bí mật của nàng là Thừa Hoàng chứ không phải ai khác

"Đây là thứ gì vậy.... Nàng đang luyện tà khí ?!"

Trong mắt Lộc Cơ hiện lên vui vẻ điên cuồng, một thần nữ như nàng rõ ràng nên có gương mặt thánh khiết, lại vì một chút điên cuồng đáng sợ mà lộ ra cố chấp và phóng túng

Ánh mắt nàng dừng ở vết thương trên cánh tay Thừa Hoàng, nhìn miệng vết thương mơ hồ tỏa ra khí đen, lẩm bẩm cười nói, "Xem ra nó còn rất lợi hại.... Công sức của ta không uổng phí."

Đúng vậy, một thành quả có thể làm thương chiến thần Thừa Hoàng, chẳng lẽ không phải là tin tức rất tốt sao ?

"Nàng có biết mình đang làm gì không ?!"

Thị nữ và thủ vệ bên ngoài , Thừa Hoàng cho dù tức giận lại vẫn cật lực khống chế giọng nói bình tĩnh, nhưng trách cứ và chất vấn trong giọng nói rất rõ ràng, giống như ẩn giấu cơn sóng chuẩn bị nổi lên

"Ta biết, Thừa Hoàng, đây chỉ là ngoài ý muốn." Lộc Cơ ngẩng đầu, trên gương mặt kia cư nhiên không có một chút vô hại, biểu tình có thể che giấu, nhưng tham lam mãnh liệt ở đáy mắt cũng không dễ che giấu

"Huynh nhìn thấy rồi chứ ---- Nó rất mạnh, chỉ cần nó có thể để ta sai khiến, sau này Tây Tấn cũng sẽ không cần nhìn ánh mắt của người khác nữa ! Ta có thể giống như phụ thần...."

"Chưa từng có người khinh thường Tây Tấn !"

Lộc Cơ càn rỡ tưởng tượng bị Thừa Hoàng lớn tiếng cắt ngang, sắc mặt y xám xịt, ánh mắt như đao phong sắc bén nhìn chằm chằm nữ tử bị tham vọng che khuất trước mặt này

"Chưa từng có người khinh thường Tây Tấn, cũng chưa từng có người khinh thường nàng.... Nàng có biết lần này nàng gây ra tai họa lớn bao nhiêu không !"

Thừa Hoàng đè thấp giọng xuống, nhìn chằm chằm Lộc Cơ, "Quái vật nàng luyện ra này, không biết nổi điên cái gì, tất cả tấn công đều bỏ qua ta và Trường Hành, chỉ nhằm tới Sương Thiềm."

"Nếu không phải Trường Hành đưa Nhược thủy chi kính cho nàng ta, nàng cảm thấy Sương Thiềm hôm nay còn có mạng không ?!"

"Đệ đệ của nàng ta trước đấy không lâu mới tròn nghìn tuổi, nếu Sương Thiềm chết, tiểu Dực vương chưa từng trải, Nam Hải và Côn Luân nhất định đại loạn ---- Tới lúc đoán Tây Tấn là tội nhân của toàn bộ Thượng thần giới !"

"Lộc Cơ, nàng làm việc quá không suy nghĩ rồi !"

Thừa Hoàng vốn muốn để Lộc Cơ biết hành động lần này rốt cuộc thiên lý bất dung bao nhiêu, không nghĩ tới nàng lại cười nhạo một tiếng, khóe miệng tràn đầy khinh miệt, giọng điệu lại không có chút tốt đẹp, tiếng kia giống như dùng giọng mũi mà nói ra, mang theo cảm giác chuyện không liên quan tới mình

"Nàng ta không phải tự hào về thuật hóa giải tà khí sao ---- Sao vậy, buông lỏng lâu như vậy, chuyện phượng hoàng có thể làm, nàng ta không làm được sao !"

"Nàng đang nói lung tung cái gì vậy !"

Thừa Hoàng tức giận ngập đầu, ngay cả giọng cũng nâng lên, "Năm đó phượng hoàng hy sinh mới phong ấn được cánh cửa hoang vu, đủ để thấy thuật hóa giải tà khí nguy hiểm bao nhiêu ---- Quái vật nàng tạo ra này, không phải là muốn toàn bộ Dực tộc chết như phượng hoàng năm đó sao ?!"

"Nếu chuyện nàng luyện hóa tà khí thành thực tế truyền ra ngoài, nàng có nghĩ tới mình sẽ gặp phải chuyện gì không !"

"Vậy đừng để người khác biết ---- !"

Lộc Cơ thoáng cái đổi thành bộ dạng kiêu ngạo, ương ngạnh bình thường, hai tay bám lấy vai Thừa Hoàng, đôi mắt sậm màu vô tội, làm ra bộ dạng thiên chân vô tà

"Không để bất cứ người nào biết là được.... Trường Hành biết sao, Sương Thiềm biết sao ?"

"....Trường Hành không phát hiện, Sương Thiềm cạn kiệt linh lực mà bất tỉnh, đại khái cũng không biết."

Thừa Hoàng đỡ lại người bám trên người mình, mày vẫn nhíu chặt, "Mặc kệ bọn họ có phát hiện ra không, quái vật này vẫn phải diệt trừ !"

Không biết vì sao, bộ dạng ngây thơ này của Lộc Cơ bình thường ở trong mắt y là tiểu nữ tử làm nũng bán manh, bây giờ lại khiến Thừa Hoàng cảm thấy khó chịu

Có lẽ ngay cả y cũng không phát hiện, lúc y chán ghét Lộc Cơ làm bộ làm tịch, trong đầu hiện lên lại là một đôi mắt trong suốt khác

"Thừa Hoàng, chúng ta nên đồng lòng."

Ngón tay Lộc Cơ bám lên cổ Thừa Hoàng, giống như một con rắn lạnh như băng

"Huynh trước đây bao dung với ta bao nhiêu, hôm nay sao lại không nghe theo ta lần nữa...."

Thừa Hoàng sầm mặt, rũ mắt xuống, ánh mắt một mảng lạnh lẽo, giữ lại tay Lộc Cơ dần dần bóp mạnh, mãi tới khi trên mặt Lộc Cơ hiện lên đau đớn mới buông tay ra, sắc mặt nặng nề

"....Được rồi, ta nghe theo huynh là được."

Lộc Cơ thở dài, mất hứng rời khỏi người Thừa Hoàng, không vui lui sao một bên, để lộ thực thể bị giam giữ ở trong lồng kia tới trước mặt Thừa Hoàng

Sắc mặt Thừa Hoàng không đổi, ánh mắt dừng ở trên thực thế đang gào thét kia, thoáng cái, trong lồng bùng lên lửa lớn vây chặt thực thể kia

Sau một loạt tiếng thét chói tai, trong lồng chỉ còn lại một đoạn xương sống trắng toát


Dường như cùng lúc, Sương Thiềm ở Thủy Vân Thiên đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn, bất tỉnh mà nôn ra một ngụm máu tươi

"A tỷ ----"

Trác Dực Thần trông chừng ở một bên bị một màn đột ngột này dọa sợ tới đứng bật dậy từ bên giường, sắc mặt Sương Thiềm dường như càng khó coi hơn lúc mới quay về, xám xịt ở dưới mí mắt càng đậm

Hắn hoảng hốt kiểm tra linh mạch của tỷ tỷ, lại đột nhiên phát giác bên trong linh mạch của tỷ tỷ dường như có tà khí đang đụng loạn

Là lúc hóa giải tà khí bị thương sao....

Nhìn khóe miệng tỷ tỷ không ngừng chảy ra máu tươi, Trác Dực Thần ép mình bình tĩnh lại, hắn nắm tay tỷ tỷ truyền linh lực, muốn ép tà khí kia ra, lại không biết vì sao tà khí kia như ruồi mất đầu, mặc kệ linh lực của Trác Dực Thần có uy áp thế nào, nó chỉ đụng loạn không ngừng

Đáng ghét....

Nhìn sắc mặt tỷ tỷ càng tái nhợt, Trác Dực Thần căng thẳng, buông tay đứng dậy, lui về phía sau hai bước, vận động linh lực, hai ngón tay hơi khép lại, linh lực màu xanh tràn ra ở đầu ngón tay, dưới chân xuất hiện pháp trận mỹ lệ

Giống hệt pháp trận hóa giải tà khí mà Sương Thiềm sử dụng

Tà khí dường như cảm nhận được nguy hiểm, gào thét càng kích động, Trác Dực Thần lần đầu tiên hóa giải tà khí, linh lực và độ thuần thục cũng kém xa tỷ tỷ của hắn, nhưng lúc này lại cắn răng dùng linh lực cả người hung hăng ép tới tà khí kia

Trận pháp nổi lên gió lớn thổi loạn tóc hắn, lúc Trác Dực Thần sắp kiệt lực, hắn nhìn thấy khói đen bốc ra từ ngón tay Sương Thiềm, dùng một tư thế quỷ dị xông tới chỗ hắn

Nhất thời, Trác Dực Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, bên tai tràn đầy tiếng thét chói tai, ánh mắt hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống đất

Trước mắt hắn, dường như có một bóng quỷ mơ hồ

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top