Chương 7
Lúc tiếng nổ vang lên, Sương Thiềm vừa bước ra khỏi khu vực kính hồ, trùng kính cực lớn khiến lục phủ ngũ tạng của nàng đau như muốn nứt ra, cứng rắn áp chế mùi tanh trong cổ họng, Sương Thiềm nhìn về bầu trời phía tây
Không trung của Thượng thần giới quanh năm trời quang mây tạnh, dù sao cũng là tùy lãnh địa có sự khác biệt, ví dụ như ánh nắng chói chan của Bạch Dân, mưa không ngừng ở Nam Hải, hay là hoàng hôn rực rỡ trải dài của Thủy Vân Thiên, mà phía tây, là Tây Tấn do Lộc Cơ quản lý
Cũng là lãnh địa gần cánh cửa hoang vu nhất
Lúc này bầu trời ở chỗ kia bị bóng tối bao phủ, trong tầng mây tối đen vẫn có thể thấy được từng tà khí quấn quýt
Những tà khí này đụng loạn như không có phương hướng, mơ hồ có thể thấy được từng tiếng thét thê lương mà kỳ quái, quấy nhiễu lòng người như tiếng khóc của tiểu hài tử vài buổi đêm
Sương Thiềm nhìn thị nữ đi ngang qua bên cạnh không khống chế được mà ngã nằm ra đất, nước mắt giàn dụa, trong lòng nổi lên bất an càng ngày càng nồng đậm
Cánh cửa hoang vu được phượng hoàng lấy thân phong ấn cũng không có một vết thủng, Thượng thần giới cũng tuyệt đối không thể có tà khí nồng đậm như vậy, đống sương mù đen này bốc lên bầu trời của Tây Tấn không chút dự báo
Một suy đoán khó có thể tin được lướt qua trong đầu nàng, Sương Thiềm mở to hai mắt
Mà lúc này, Thừa Hoàng cũng chạy ra khỏi kính hồ, trên mặt cũng ngưng trọng mà nghiêm túc
Y nhìn Sương Thiềm cũng sắc mặt khó coi, hai người không cần nhiều lời, lục đục khắc khẩu trước đấy hoàn toàn không đáng nhắc tới vào lúc tai họa, dường như là cùng lúc sương mù đen bốc lên từ phía tây tràn tới
Chỉ bất quá so với Sương Thiềm sắc mặt tái mét, Thừa Hoàng nghi hoặc càng nhiều hơn là bất an
Tây Tấn đã phong tỏa nhiều ngày, bây giờ xuất hiện tà khí, Lộc Cơ nói không biết tí gì, y cũng kiên quyết không tin
Nhưng nàng đang yên đang lành đụng vào tà khí làm gì ?
Hai đường ánh sáng lướt nhanh trên bầu trời, thoáng cái đã tới trên bầu trời của Tây Tấn
Thừa Hoàng nhìn tà khí di chuyển dưới chân, trong mắt hiện lên hàn quang, một kiếm khí nhất thời xé rách từng lớp sương mù đen, thẳng tắp chém về trung tâm tà khí bao phủ, nhất thời một tiếng kêu sắc bén vang lên khiến người váng đầu ù tai
Nhìn một đoàn sương mù đen cuồn cuộn giãy dụa, sắc mặt Thừa Hoàng và Sương Thiềm đều thay đổi
Tà khí không có thực thể, là do oán niệm của người trên thế gian biến thành, vốn ở dưới dạng sương mù đen mà di chuyển, tuyệt đối không thể như bây giờ, ngưng tụ thành một thực thể quỷ dị
Thực thể kia dường như bị kiếm khí của Thừa Hoàng chọc giận, hét lên một tiếng liền tấn công tới chỗ hai người
Ánh mắt Thừa Hoàng thoáng cái nghiêm túc, bàn tay y hướng về phía trước, một ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay phát ra, nhanh chóng mà dứt khoát xuyên qua sương mù đen đánh vào thực tế, nhất thời bùng lên ngọn lửa, tà khí mà ánh sáng lướt qua lại trực tiếp bị đốt cháy gần như không còn
Thực thể hét lên một tiếng chói tai, sau một lúc lâu chợt suy yếu đi, nhưng không chờ y thở ra một hơi, tà khí lại một lần nữa quấn tới, thậm chí càng nồng đậm hơn, thậm chí thực thể bị cháy kia sau một trận thống khổ cuồn cuộn, lại cắn nuốt ngọn lửa vào trong bụng, vào lúc hai người còn chưa phản ứng kịp, gầm thét ra một đợt sóng khí
Ánh mắt Sương Thiềm chấn động, đang muốn giơ tay lên niệm thần chí lại không tránh kịp
Thừa Hoàng kéo lại cánh tay nàng, ném mạnh nàng ra khỏi phạm vi tấn công của sóng khí, quay đầu chuẩn bị cản lại một kích này, lại không nghĩ tới sương mù đen kia giống như định sẵn mục tiêu, trực tiếp xuyên qua người y, xông tới Sương Thiềm phía sau
Cái gì vậy ----
Thừa Hoàng khó có thể tin được quay đầu lại
Khiếp sợ trong mắt Sương Thiềm không thể ít hơn Thừa Hoàng, nhưng lúc này nàng không quan tâm tới tiền căn hậu quả, nhìn người dân Tây Tấn khóc thét chạy trốn cùng với tà khí xông tới trước mặt, nàng gấp gáp niệm thần chú, dưới chân hiện ra trận pháp hoa lệ, lượng lớn linh lực như nước trào ra từ trong người Sương Thiềm thẳng tới sương mù đen, mà những tà khí bị áp chế dần dần rút đi tạp chất, hóa thành từng dòng linh khí thuần túy, quay về với trời đất
Đây là thuật hóa giải tà khí của Dực tộc
Dường như cảm nhận được áp chế của thuật pháp, thực thể của tà khí bắt đầu tức giận mà vặn vẹo, từng tiếng hét thê lương cùng với tà khí tấn công tới Sương Thiềm ở giữa trận pháp
Thừa Hoàng đứng ở phía trước giao đấu với thực thể, chỉ thoáng lơ đãng là có thể bị một kích của thực thể kia lấy mạng
Mà trong chớp mắt y lại gần thực thể kia, Thừa Hoàng lại đột nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc
Cũng là chần chờ thoáng chốc này, một tà khí lướt qua kiếm y, hung hăng đánh vào trận pháp của Sương Thiềm
Thuật hóa giải tà khí vốn cực kỳ hao tổn linh lực, càng không nói tới lượng lớn tà khí như vậy, cả người Sương Thiềm bị trận pháp sụp đổ mà bay ra ngoài
Đau đớn trong dự đoán không thấy, một ánh sáng trắng hiện lên, một tấm gương trong suốt rất lớn chắn ở trước mặt nàng, đánh bật những tà khí muốn tấn công nàng kia
Nhược thủy chi kính, đây là pháp khí nổi tiếng nhất của Thủy Vân Thiên
Một bàn tay đỡ sau lưng Sương Thiềm, giọng nói quen thuộc kia vốn mang theo vui vẻ, lúc này lại vô cùng nghiêm túc, "Cô không sao chứ.... Đây là thứ quái gì vậy ?!"
Trường Hành từ trước tới giờ luôn độc miệng, lúc này hắn cau mày, nhìn một mảng hỗn loạn của Tây Tấn, trong lòng còn rất nhiều lời mắng chửi không nói ra khỏi miệng
"Huynh tới có chút muộn."
Tà khí đập vào mặt gương phát ra tiếng trầm đục, kinh mạch của Sương Thiềm bị một kích kia làm cho có chút loạn, lúc này trên mặt mất huyết sắc, chống cánh tay Trường Hành thở
"Những tà khí này không bình thường.... Chúng không tấn công Thừa Hoàng, chỉ nhằm tới ta, cho nên động tác của các huynh nhanh chút...."
Trường Hành vốn còn muốn phản bác, hắn tới muộn còn không phải là vì trấn an bảo bối tiểu Dực vương nhà nàng sao, lại trong chớp mắt nghe thấy những tà khí kia không tấn công Thừa Hoàng, trong lòng thoáng cái trầm xuống, đôi mắt đen kia nhìn chăm chú vào Sương Thiềm, tâm tư khó có thể nói ra
"Thất thần làm gì, mau đi ----"
Sương Thiềm đẩy mạnh Trường Hành một cái, "Nếu không giải quyết nhanh thứ này, tất cả người dân của Tây Tấn đều gặp nạn !"
"Không ai muốn nhìn thấy cục diện như vậy !"
Trường Hành rốt cuộc di chuyển, hai tay hắn xoay chiều, một ánh sáng trắng truyền vào tay Sương Thiềm, giọng nói gấp gáp
"Vậy cô cẩn thận chút.... Ta đã hứa sẽ mang cô quay về với tiểu tổ tông kia, cô không thể xảy ra chuyện gì !"
Cảm nhận được pháp khí nhập thể, trong mắt Sương Thiềm khẽ lay động, nhược thủy chi kính thoáng cái tản ra sáng bóng sâu thẳm, đại diện cho đã nhận chủ
Nàng kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười thoải mái
"Huynh quả thực nỡ cho."
"Cái gì mà nỡ hay không nỡ, pháp khí gì cũng không bằng mệnh của thánh nữ điện hạ, không phải sao ?"
Trường Hành chế nhạo vài câu, lúc xoay người đi vẫn không quá yên tâm, bị Sương Thiềm lườm vài cái mới bay nhanh tới chỗ thực thể của tà khí
Dường như trong chớp mắt Trường Hành rời đi, Sương Thiềm rốt cuộc không chịu được đau đớn trong lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi
Nàng miễn cưỡng chống đỡ, duy trì pháp trận hóa giải tà khí dưới chân, tà khí bên ngoài dường như cảm nhận được nàng suy yếu, tiếng đập vào gương càng dày đặc
"Luyện tà khí thành hình, nuôi thứ không có tim...."
Môi Sương Thiềm dính máu, hai tay run rẩy chống đỡ pháp trận
"Lộc Cơ.... Đây tốt nhất không phải là dã tâm của cô...."
Mà ở trong thần điện của Thủy Vân Thiên xa xa, Trác Dực Thần ngây ngốc, gương mặt chết lặng nhìn bầu trời phía tây tối đen kia, thất hồn lạc phách như bị rút đi linh hồn
Đám thị nữ của Thủy Vân Thiên lo lắng nhìn hắn, ngẫu nhiên có người lớn gan tiến lên an ủi, chỉ bất quá vừa mở miệng, tiểu Dực vương mắt đỏ bừng liền chảy xuống từng giọt nước mắt
"Dực vương điện hạ, ngài đừng khóc.... Ngài khóc như vậy, sau khi thánh nữ quay về nhất định sẽ đau lòng muốn chết."
Tiên nga lớn nhất tiến lên an ủi, Trác Dực Thần lại thế nào cũng không chịu rời khỏi cửa điện, bướng bỉnh muốn đứng ở cửa chờ bọn họ quay về
Tiên nga cũng không có cách, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành, "Điện hạ yên tâm, tiên quân của chúng ta nói có thể mang thánh nữ điện hạ quay về là nhất định có thể mang thánh nữ điện hạ về."
"Trường Hành tiên quân là người mạnh nhất Thủy Vân Thiên, cũng chỉ có chiến thần đại nhân mới có thể hơn."
"Cho nên điện hạ tin tiên quân của chúng ta là được, đừng khóc, chúng ta quay về điện trước, được không ?"
Trác Dực Thần nhìn tiên nga, trong mắt tràn đầy mơ hồ, tiên nga cho rằng hắn lần đầu tiên nhìn thấy chiến sự nên bị dọa sợ, càng thương xót nhìn hắn, mang người quay về trong điện ngồi, vừa định tiếp tục an ủi vài câu, Trác Dực Thần kéo tay áo tiên nga, do dự mở miệng, "Cô nói Trường Hành tiên quân.... là người nào...."
Ánh mắt tiên nga có chút kỳ quái lại rất nhanh bình tĩnh lại, đại khái cho rằng tiểu Dực vương tới gấp, thánh nữ điện hạ và Trường Hành tiên quân cũng chưa kịp giới thiệu thân phận với hắn
"Người cùng ăn điểm tâm với điện hạ chính là Trường Hành tiên quân của Thủy Vân Thiên chúng ta."
"Chắc là ngài từng gặp rồi, tiên quân của chúng ta trước đây còn mang theo Thừa Hoàng đại nhân tham gia sinh phần của ngài !"
Hắn mới là Trường Hành tiên quân....
Nhịp tim của Trác Dực Thần có chút hỗn loạn, tâm tình khẩn trương và lo lắng quấn thành một đoàn trong đầu hắn, lúc này lại đột nhiên hiểu Trường Hành tiên quân mình vẫn gọi kỳ thực là một người khác....
Vì sao không có ai nói với hắn, ngay cả Trường Hành tiên quân cũng....
Vậy y là Thừa Hoàng sao, vì sao lại lừa mình nói y là Trường Hành....
Trác Dực Thần trong đầu hỗn loạn, tiên nga thấy sắc mặt cậu không thích hợp, đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe thấy ngoài cửa đại điện truyền tới tiếng
"Quay về rồi ---- Trường Hành tiên quân quay về rồi !"
---------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top