Mà lúc này bên trong Côn Luân cũng hỗn loạn thành một đoàn, dãy núi hàng năm được tuyết lớn bao phủ lúc này lại tất bật hiếm thấy, đám thị nữ trong thần điện vội vàng chuẩn bị, các cửa núi lại thêm mấy trạm canh gác, mang theo cảm giác áp bực ở trong tuyết lớn bay loạn
Mà trong thần điện cũng không thả lỏng, Hoàn Cẩn là phó thủ được Sương Thiềm lúc còn làm thần nữ ở Côn Luân tin tưởng nhất, bình thường làm việc ổn thỏa nhất, lúc này lại mang theo mấy thân tín đi lại vội vàng, ngay cả ngọc bội treo bên hông cũng vang lên tiếng
"Điện hạ sao đột nhiên truyền tin muốn quay về, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao ?"
Nàng vừa bước vào thần điện liền có thị nữ cúi đầu truyền văn thư, Hoàn Cẩn nghi hoặc, nàng cau mày tiếp nhận văn thư kia, tờ giấy mỏng ở trong tay Hoàn Cẩn nhất thời bùng lên ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa nóng bỏng và chói mắt đặc biệt nổi bật ở trong thần điện Côn Luân, theo tờ giấy cháy rụi, trong mắt mấy thân tín đều lộ ra bất an
Mà trong mắt Hoàn Cẩn lại không ngừng tối xuống
Ngón lửa trong tay nàng tắt đi, hoa văn màu bạc trên mu bàn tay Hoàn Cẩn dần dần nhiễm ánh sáng như mặt trời giữa trưa
Đây là điểm khác biệt giữa nàng với thị nữ toàn bộ thần điện, là cách truyền tin đặc thù giữa nàng và Sương Thiềm mà chỉ có đối phương mới hiểu
"....Người đâu ! Gia cổ tất cả kết giới và đại trận bảo vệ Côn Luân, tất cả người ở trong Côn Luân từng cùng điện hạ tu luyện thuật hóa giải tà khí lập tức đi tới trận tuyến đầu tiên chờ mệnh, trước khi điện hạ quay về, một khắc cũng không được lơi lỏng !"
Dường như là trong chớp mắt lời truyền xuống, toàn bộ thần điện thoáng chốc ngưng trệ, yên tĩnh tới ngay cả một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đôi mắt phượng sắc bén của Hoàn Cẩn quét một lượt người trong thần điện, cuối cùng dừng ở trên vươn tọa để trống đã lâu kia
Nàng nhắm mắt lẩm bẩm
"Hy vọng mười bông liên sinh này, không phải là thay sài lang làm giá y...."
Sương Thiềm không quay về Côn Luân đầu tiên, mà hùng hổ cho nổ cửa chính của thần điện Bạch Dân
Lúc này Thừa Hoàng đang đúng lúc ngồi trên vương tọa vuốt ve ngọc lệnh thông hành mà Trác Dực Thần cho y, ngọc ôn nhuận được y vuốt ve từng lần một, ý cười tràn đầy trên mặt, có lẽ chim nhỏ trong trí nhớ thực sự quá đáng yêu, Thừa Hoàng thậm chí không nhận ra hàn ý bên ngoài điện càng ngày càng gần
Mãi tới khi cửa thần điện nổ ầm một tiếng, sụp xuống thành một đống băng tuyết vỡ vụn, ánh mắt y mới đột nhiên sắc bén, theo Sương Thiềm bước vào thần điện, dường như độ ấm bên trong đều lạnh đi vài phần
Thấy người tới là Sương Thiềm, Thừa Hoàng cũng đoán được mục đích của nàng, y híp mắt nhìn Sương Thiềm tỏa đầy hàn ý, phất tay cho lui hạ nhân hai bên đã rút đao, chậm rãi đứng dậy từ vương tọa
"Thực sự là khách hiếm có khi tới ---- Dường như là từ sau đại chiến thần quỷ, cô cũng chưa từng tới Bạch Dân của ta."
Bước chân của Thừa Hoàng thong thả, không chút nào câu nệ hoặc sợ hãi bị người đánh tới cửa, trên mặt y thậm chí mang theo nụ cười, gương mặt tuấn lãng lộ ra vô hại, người không biết đại khái còn thực sự cho rằng y là một người không có lòng dạ tâm cơ
Nhưng Sương Thiềm hôm nay hiển nhiên không phải để uống trà trò chuyện hay xã giao khách khí với y, thậm chí nàng luôn không thể hiện tâm tình vui buồn với người ngoài, lúc này đôi mắt nhạt màu kia lại lộ ra lệ khí
Nàng trầm mặc lại không nói gì, chỉ từng bước một đi tới chỗ Thừa Hoàng, ở vị trí cách Thừa Hoàng vài bước thoáng cái lộ ra sát ý, linh lực bùng nổ mãnh liệt như thác nước, cầm thanh kiếm sắc như mài từ hàn băng đâm thẳng tới Thừa Hoàng
Trong mắt Thừa Hoàng cũng không lộ ra biểu tình, thậm chí y phản ứng cực nhanh mở ra pháp trận ngăn lại kiếm phong mang theo sát ý của Sương Thiềm, linh lực đỏ như lửa cuồn cuộn, thậm chí mơ hồ có xu thế áp chế lại Sương Thiềm
Y chỉ phòng không công, giống như chỉ đơn thuần mở ra một tấm chắn phòng thân để Sương Thiềm phát tiết tức giận mà thôi
Mãi tới khi Sương Thiềm kiệt lực, Thừa Hoàng mới thu lại pháp trận của y
"Vết thương cũ của cô chưa lành, thực lực không bằng trước, ta không đánh với cô."
"Cho dù muốn giáo huấn ta, cô cũng nên điều dưỡng tốt sức khỏe hẵng tới cửa gây phiền phức cho ta."
Tuy lời nói như vậy, nhưng tay giấu trong tay áo của Thừa Hoàng vẫn hơi run lên
Ai mà không phải là thần thú vạn năm, nếu không phải Sương Thiềm từng bị thương, tức giận đánh tới cửa như vậy, y nói không chừng cũng không ngăn được
Không thì sao nói nữ nhân tức giận lên là đáng sợ nhất
Sương Thiềm đứng tại chỗ thở dốc, nghe thấy vậy, nhất thời nhấc mắt xông lên, cầm vỏ kiếm trong tay đập mạnh vào trên mặt Thừa Hoàng
Lời nói lúc này cũng trở thành lưỡi kiếm sắc bén, mỗi câu mỗi chữ đều hận không thể đâm thủng Thừa Hoàng, "Ngươi sao khi nhục a đệ của ta !"
"Nếu ngươi thiếu thú vui, có rất nhiều nữ hầu xếp hàng chờ lên giường của Thừa Hoàng đại nhân ngươi !"
"A đệ của ta ngốc nghếch, đệ ấy nhìn ai cũng cảm thấy là người tốt, nhưng Thừa Hoàng đại nhân ngươi không ngốc, ngươi rất khôn khéo !"
"Đệ ấy rốt cuộc đắc tội với ngươi điểm nào, hay là ngươi đang trả thù ta thay Lộc Cơ ---- Ngươi có thể trực tiếp đánh Côn Luân hoặc Nam Hải như ta hôm nay, ta còn có thể kính ngươi quang minh lỗi lạc !"
Hàn phách là một thanh kiếm dùng hàn băng không chảy mài mà thành, vỏ kiếm là huyền thiết nặng nghìn cân, phía trên có khảm bảo thạch góc cạnh, vừa rồi Sương Thiềm không có chút chừng mực nào, tức giận tràn ngập đều phát tiết lên gương mặt Thừa Hoàng, cạnh sắc của bảo thạch vạch ra một vết máu trên mặt y, đánh nghiêng mặt Thừa Hoàng sang một bên, vết bầm tím nổi bật lúc này lại đang nhỏ máu
Thừa Hoàng tự nhận mình cũng không tính là người tính khí tốt bao nhiêu, nếu bình thường Sương Thiềm vượt quy củ như vậy, nhất định phải đánh trả
Mà lúc này trong lòng y biết rõ mình không thể động thủ, lại không đơn giản chỉ vì mặt mũi của hai lãnh địa
Y dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vết bầm thấm máu trên mặt, nhất thời đau tới hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Sương Thiềm tuy lạnh xuống nhưng lại không có một chút địch ý phản kháng, giống như một cái tát này chỉ là cãi nhau bình thường
Ánh mắt Thừa Hoàng rất bình tĩnh, bình tĩnh tới khiến Sương Thiềm cảm thấy sợ, đây là một dã thú quen ngủ đông, không ai biết y rốt cuộc có thể bị người thuần phục hay không
"Sương Thiềm.... Cô bớt nghĩ ta ti tiện đi."
Khóe miệng kéo theo vết thương, sắc mặt Thừa Hoàng thực sự không quá tốt, nhưng so sánh với Sương Thiềm tràn đầy lửa giận, y lại bình thản hơn rất nhiều
Y dường như bình lặng đối diện với Sương Thiềm, khiến Sương Thiềm cảm thấy có chút kỳ quái, Hàn phách bị nàng để ngang trước ngực, rất có tư thế nếu Thừa Hoàng nói dối sẽ tát y một cái nữa
"Ngươi chẳng lẽ không phải là người như vậy sao."
Sương Thiềm cười nhạo
"Cô có địch ý với ta như vậy rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, chỉ là vì Lộc Cơ sao.... Cô cũng không phải là người giận cá chém thớt, ít nhất ta thấy cô cũng không ghét Trường Hành."
Có lẽ Sương Thiềm phòng bị quá rõ ràng, Thừa Hoàng thở nhẹ một hơi, linh khí quanh người thoáng di chuyển, một thanh kiếm như mặt trời đỏ xuất hiện trong tay, y thoáng lui về phía sau hai bước, chuôi kiếm dừng ở bên cạnh Sương Thiềm
Giao lại bội kiếm, là yếu thế, cũng là cầu hòa
Ánh mắt Sương Thiềm dừng trên thanh Bính xích tiêu này, Hàn phách trong tay vẫn chưa tra vào vỏ, giọng của nàng thậm chí lạnh hơn vài phần so với kiếm trong tay
"Nàng ta là người tham lam, hiếu chiến nhất, mà ngươi biết rõ hành động của nàng ta lại mặc kệ ---- Ta vốn cũng không vốn xen vào chuyện của người khác, đây là chuyện tình của hai người các ngươi, cũng không liên quan tới ta, Thượng thần giới bao gồm mấy phương cân bằng, ta không phải không thể cùng Trường Hành mắt nhắm mắt mở."
"Nhưng ngươi vạn nghìn lần không nên đụng tới a đệ của ta."
Hàn quang của kiếm chiếu vào trên mặt Thừa Hoàng, khiến đôi mắt kia lại sâu thêm vài phần, y nhìn thẳng vào Sương Thiềm kiến định nói từng chữ
"Ta tâm duyệt hắn."
"Ta và Lộc Cơ bất quá là lời phụ mẫu hứa hôn, ta đối với nàng ấy cũng không tính là tình yêu, cũng không phải chỉ có lấy nàng ấy mới có thể thành toàn phó thác của bọn họ."
Khóe miệng Sương Thiềm nhấc lên ý cười trào phúng
"Cố tình bôi nhọ Lộc Cơ, dựa vào mối quan hệ thân hôn với Bạch Dân.... Chiến thần đại nhân, lời này không phải là ngươi nói sao."
"Bây giờ ngươi lại nói với ta, ngươi tâm duyệt a đệ của ta mà không phải là thần nữ Lộc Cơ, ta sao có thể biết được trái tim này của ngươi có mấy phần thật giả, mấy phần tính toán !"
"Ta không tin ngươi đối nhân xử thế, ta cũng không tin lời quỷ quái ngươi nói với ta ở Thủy Vân Thiên, ngươi ngay cả chuyện Lộc Cơ từng nuôi thứ không có tim, trái với thiên địa như vậy cũng có thể che giấu cho nàng ta, không phân biệt phải trái, đảo loạn thị phi như vậy, thế nào, một ổ rắn rết của hai người còn chưa đủ, còn muốn kéo a đệ của ta xuống nước sao ?"
Ánh mắt Thừa Hoàng sáng bừng, lời nói Sương Thiềm mang theo lưỡi đao, bầu không khí trong điện nhất thời nặng nề khiến người bất an
Một lúc lâu sau, Thừa Hoàng chậm rãi mở miệng
"Ta phải làm thế nào cô mới có thể tin rằng ta thực sự tâm duyệt tiểu Trác."
Lập tức chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, thanh Bính xích tiêu bị Sương Thiềm đá tới trước mặt Sương Thiềm
Nàng rút đao sắc bén hướng thẳng tới ngực Thừa Hoàng, giọng nói lãnh đạm
"Trừ phi ta chết."
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top