Chương 17

Trường Hành trầm mặc một lúc lâu không nói một tiếng, hắn đối diện với Sương Thiềm, ở trong ánh mắt nhạt màu của Sương Thiềm, hắn dường như thấy được mệt mỏi sâu đậm và giãy dụa vô lực

Đấy là một cảm giác hít thở không thông như bị chìm trong nước mà cố gắng ngoi lên, giống như toàn bộ Thượng thần giới đều quên, quên rằng Sương Thiềm từ nhỏ mất phụ mẫu đã vừa che chở cho Trác Dực Thần còn chưa nở, vừa khuấy đảo trời Nam đất Bắc thế nào, cũng quên rằng nàng nuôi lớn Trác Dực Thần trong lúc thời cuộc bất ổn thế nào

Hắn nhìn vào mắt Sương Thiềm, lời nói ra cực kỳ gian nan cũng càng tàn nhẫn

"Nhưng cô không bảo vệ được hắn cả đời."

Sương Thiềm đột nhiên siết chặt hai tay

"Đại nghiệp của phượng hoàng, luôn phải có người thừa kế.... Nếu không phải cô, thì là tiểu Dực vương."

"Nếu tiểu Dực vương có thể đạt được tình hữu nghị với Thừa Hoàng, vậy sau này sẽ có người luôn che chở cho hắn, cô chẳng lẽ có thể bảo đảm ngày kế thừa đại nghiệp mãi mãi không tới, hay là.... sẽ không có ngày mai sao ?"

"Sương Thiềm.... Có lẽ ta sẽ không nỡ để muội muội của ta tiến vào vũng bùn này ---- Nhưng ta càng không hy vọng muội ấy bị người tính kế hãm hại."

"Trong lòng cô rất rõ ràng, cô yêu thương và bảo vệ quá phận, nuôi tiểu Dực vương thành tính cách không dính khói lửa nhân gian như vậy, một hài tử như thế, không phải là một hai ngày là có thể trở thành một lĩnh chủ hợp tư cách."

Có lẽ lời của Trường Hành gợi lên sự thật nàng luôn trốn tránh, Sương Thiềm bỗng nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng

Nàng đứng lên lướt qua Trường Hành, bóng lưng vì nội thương của nàng giống như một chiếc lá rụng lảo đảo rơi xuống, táng cây bên ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt, mơ hồ có thể thấy được một mảng rừng rậm rạp xa xa

Đấy là nơi của Trác Dực Thần, có được rừng ngô đồng xum xuê nhất toàn bộ Nam Hải, phồn thịnh giống như lực sinh mạng mãi mãi tỏa nắng của tiểu Dực vương, Sương Thiềm có chút mơ hồ nhìn mảng xanh biếc này

Bộ dạng này Trường Hành chỉ từng thấy một lần

Là vào ngày phượng hoàng thần vẫn còn tại thế, Sương Thiềm còn chưa lên vị trí thánh nữ, ôm Trác Dực Thần còn là một quả trứng chim chưa ấp ở trong huyết vũ đầy trời, trong mắt tràn đầy bất lực với tương lai

Những hậu sinh như bọn họ đều mất thân nhân của mình trong trận chiến này, chỉ có Sương Thiềm bảo vệ được một đệ đệ chưa sinh ra

"Trường Hành, huynh biết không."

Gió mát thổi qua mặt, một con chim lớn gan không biết từ lúc nào đậu trên cây ngọc lan ở trước giường nàng, đang ríu rít ầm ĩ

"Ta từng thề ở cánh cửa hoang vu, ta thề sẽ thừa kế đại nghiệp của mẫu thần, cả đời nguyện trung thành với Thượng thần giới, cho dù chết cũng không một câu oán hận...."

"Nhưng sau này ta phát hiện, ta không thể chết, mẫu thần để lại Dực nhi cho ta.... Cho nên ta phải sống, ta phải sống thật tốt, vì chỉ có ta sống, Thượng thần giới này mới có một người mãi mãi không phản bội đệ ấy."

"Ta, không tin bất cứ người nào ngoại trừ mình sẽ đối tốt vô điều kiện với Dực nhi ---- Kể cả bản thân Dực nhi."

Nói tới mức này, Sương Thiềm giống như đang thuyết phục bản thân, vai nàng đột nhiên mất lực, hơi nghiêng về phía trước, khóe mắt thấy Trường Hành mất tự nhiên, nhẹ nhàng mở miệng, "Chuyện của Tây Tấn, ta không thể làm như không thấy...."

"Lộc Cơ không thể coi bình minh là chuyện vặt.... Nói với Thừa Hoàng, nếu nàng ta kịp thời thu tay lại, tất cả đều có đường cứu vãn."

"Nếu nàng ta chấp mê bất ngộ, gây ra đại họa, ta sẽ không vì nàng ta mà phong ấn cánh cửa hoang vu ---- Cùng lắm thì, tất cả mọi người cùng chết."


"Sao ngươi lại bị phát hiện rồi !"

Chim béo nhỏ tức giận đập cánh bay về trên đầu Trác Dực Thầm, nhao nhao nói vào tai, thậm chí thiếu chút nữa làm tổ trên đầu Trác Dực Thần

Trác Dực Thần nghe loáng thoáng đoán được đại khái, đơn giản là có người tặng thảo dược cho a tỷ và chuyện tà khí ở Tây Tấn, cùng với tiên quân bạch y thao thao bất tuyệt kia búng đuôi nó thế nào....

Một con chim lông xù khác cũng thao thao bất tuyệt đậu ở trên vai Trác Dực Thần ầm ĩ

Đây đều là những con chim bình thường linh lực thấp không thể biến hóa, bình thường thích chen chung một chỗ, Trác Dực Thần giả bộ hung ác xua bọn chúng, bất quá bọn chúng lại ầm ĩ bay về bên cạnh Trác Dực Thần, cọ cọ mổ mổ Trác Dực Thần bán manh

Nghe đám chim nhỏ bên tai mang về tin tức không có tác dụng gì, Trác Dực Thần có chút uể oải, hắn cầm cá lá Thừa Hoàng buộc cho hắn, có chút xuất thần

Có những thứ, không phải nói quên là có thể quên

"Thừa Hoàng...."

"Sao vậy."

Trác Dực Thần vốn đang tự nói với mình, đám chim chen chúc bên người hắn tò mò nhìn cá lá trong tay hắn, còn có con chim lớn gan muốn tiến tới mổ một cái, kết quả bị Trác Dực Thần nhéo lại đuôi, hắn vừa định giáo huấn mấy con chim béo này, chợt nghe thấy dưới táng cây truyền tới một giọng nói quen thuộc

Có lẽ là vì lãnh địa bị xâm phạm, những con chim béo này nhất thời xù lông lên, ở trên nhánh cây kêu chói tai không ngừng

Hắn khiếp sợ nhìn xuống, sợi bạc lấp lánh cùng sợi tóc màu mực của hắn cùng rũ xuống, đối diện với đôi mắt như tẩm đầy xuân thủy của Thừa Hoàng, nhất thời mở to hai mắt, ngay cả môi mềm mại cũng hơi mở ra

Khóe miệng Thừa Hoàng ngậm ý cười, dường như cảm thấy phản ứng của Trác Dực Thần đáng yêu không thôi

"Sao ngươi, ngươi có thể...."

Trác Dực Thần có chút khiếp sợ, hắn không tin a tỷ sẽ chủ động để y vào Nam Hải, vậy chỉ có một khả năng, là Trường Hành tiên quân lén dẫn y vào

Vấn đề lớn rồi !

Vốn a tỷ không thích Thừa Hoàng, nếu để a tỷ biết hắn và Thừa Hoàng lén gặp nhau ở đây, a tỷ chắc chắn sẽ tức giận

"Ngươi tới đây làm gì, ngươi mau đi.... A ----"

Sự thật chứng minh, lúc ngươi đang bối rối, mọi chuyện không thông thuận, Trác Dực Thần bước hụt ngã xuống khỏi cây, làm kinh sợ một đám chim nhỏ, nhưng tiếng kêu của chúng không thu hút tâm tư của Trác Dực Thần, trong chớp mắt ngã xuống kia, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy mất mặt

Là hậu đại của phượng hoàng, cư nhiên ngã xuống từ trên cây, còn là làm ra chuyện mất mặt như vậy ở trước mặt Thừa Hoàng....

Trác Dực Thần che mặt, cảm giác mất trọng lực kéo tới, yên lặng chờ đau đớn

Nhưng không chờ được đau đớn, tới lại là thứ mềm mại dưới thân

"Chiếp chiếp.... Chiếp chiếp ! Chiếp chiếp, chiếp chiếp !!!"

Tiếng kêu của đám chim dường như càng sắc bén, Trác Dực Thần bị ồn tới mơ hồ, đám chim này đập cánh nhỏ lao xuống từ trên cây, vây quanh Trác Dực Thần gấp gáp kêu, thậm chí tụm năm tụm ba xông lên ngậm y phục của hắn kéo lên

Chỉ là chúng thực sự người nhỏ sức yếu, Trác Dực Thần bị ngã không phản ứng kịp, dưới tay là xúc cảm ấm áp, hắn theo bản năng sờ sẩm hai cái, đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười khẽ

"Chim nhỏ, ngươi muốn sờ tới lúc nào vậy ?"

Bên hông và vai đột nhiên bị một đôi tay hữu lực vây quanh, Trác Dực Thần lúc này mới đột nhiên hoảng sợ phát hiện dưới thân rốt cuộc là cái gì, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cười tới ôn nhu của Thừa Hoàng

Hắn ngã từ trên cây xuống, trực tiếp ngã vào trên người Thừa Hoàng, lúc này hắn đang đè trên người Thừa Hoàng, hai người ngã song song trên mặt cỏ, khoảng cách thân mật, sợi tóc quấn quýt, thực sự giống như một đôi thần tiên quyến lữ

Mỹ nhân trong lòng, Thừa Hoàng rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, y nhìn gương mặt mơ hồ của Trác Dực Thần, ý xấu vuốt ve bên hông hắn, siết chặt eo nhỏ khiến y cực thích

Dực tộc quả thực rất nhẹ, Thừa Hoàng chỉ cảm thấy chim nhỏ xinh đẹp tự phụ ngồi ở trong lòng, khiến y không nhịn được mà lại gần thêm một chút

"Ngươi ---- Ngươi làm càn ----"

Cảm giác tay quấn ở eo không thành thật mà bắt đầu di chuyển, Trác Dực Thần có chút sợ hãi, hắn chưa bao giờ thân thiết với Thừa Hoàng như vậy

Cho dù lần ở kính hồ, mình cũng chưa bị.... sờ như vậy

Hắn giãy dụa muốn đứng lên, nhưng một con lam tước ngàn năm như hắn sao có thể so được với thần thú vạn năm

Trác Dực Thần giãy dụa ở trong mắt Thừa Hoàng không có gì khác với làm nũng, y ôm người ngồi dậy, lúc vùi vào cổ Trác Dực Thần, cả người Trác Dực Thần đều cứng ngắc

"Tỷ tỷ ngươi thực sự ác, kết giới cả đường đi phế không ít công phu của ta.... Tiểu Trác, để ta ôm, ta rất nhớ ngươi."

"Ngươi không chịu ra khỏi Nam Hải, nhưng ta muốn gặp ngươi."

Hơi thở ấm áp phả ở cổ, tai Trác Dực Thần đỏ bừng, tâm tư không rõ trong lòng hắn dường như vì độ ấm của Thừa Hoàng mà bắt đầu rục rịch

Mà Thừa Hoàng đương nhiên không bỏ qua Trác Dực Thần dần dần giãy dụa yếu đi, y thử thăm dò gọi tên Trác Dực Thần, đôi mắt thâm tình kia cũng đủ nhấn chìm bất cứ người nào rơi vào biển tình

Nhìn thấy gương mặt y càng lại gần, hơi thở của Trác Dực Thần có chút dồn dập, hắn chợt quay đầu tránh ánh mắt Thừa Hoàng, trên mặt đã sớm đỏ bừng, giọng nói đều run rẩy không ngừng, "Ngươi làm càn.... Ta là tiểu Dực vương, sao ngươi có thể.... lỗ mãng như vậy !"

"Vậy xin tiểu điện hạ phạt ta đi."

Thừa Hoàng không biết từ lúc nào đỡ sau cổ Trác Dực Thần, ánh mắt dừng trên môi hồng nhuận của hắn

"Tội danh ---- Nhòm ngó bảo vật trân quý nhất của Nam Hải."

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top