Giận dỗi

Anh thật sự rất giận cậu, cậu cư nhiên cũng biết. Bởi thời gian gần đây khá nhiều lịch trình của nhóm được phát sóng, Phạm Thừa Thừa trên màn ảnh quả nhiên đã khiến Chu tiên tử ăn đủ dấm chua.
Chả thấy cặp đôi Tom&Spike bên nhau kè kè như trước mà chỉ thấy Phúc Tây Tây thường xuyên chạy chơi lăng xăng, ít đi bên Chính Đình hơn trước.
Thật sự cũng chẳng phải hoàn toàn là lỗi của cậu a, dù sao tuổi trẻ năng lượng dồi dào dư thừa mà. Không động không được.
Thừa Thừa thực cả nghĩ việc cậu đi chơi bên mọi người là chuyện rất thường tình nga. Kể cả vậy, Cam Sữa cũng không nhận ra tần suất đi bên cạnh các anh em còn nhiều hơn bảo bối của cậu. Thực oan ức, đây là lỗi do tổ biên tập mà ư ư.
Nhưng cư nhiên Đình Đình vẫn cứ giận dỗi mãi không thôi, Phạm Thừa Thừa thực sự nghĩ cậu đã chiều hư anh mất rồi, có nuối tiếc cũng chẳng vãn hồi được. Chu tiên tử là đang nổi cơn nóng tính a, Thừa Thừa đến tận giường ôm anh dỗ dành mà anh vẫn còn khăng khăng một mực đuổi cậu ra khỏi phòng.
Thực muốn khóc quá đi mà, sao anh giận dai vậy chứ !?
- Anh ghét em! Phạm Thừa Thừa, em ra ngoài ngay lập tức cho anh! - Thiếu chút nữa là anh đã không kiềm chế được mà đem gối đập cậu.
Đình Đình giận dỗi là chuyện thường tình a, nhưng đến tận mức náo loạn cả ký túc xá, anh đương nhiên phải có lí do nha.
Thừa Thừa không phải không quan tâm anh, cái chính là biết anh ghen rồi mà mãi không chịu dỗ, không để ý anh. Tận lúc về ký túc xá mới mở miệng hỏi, đương nhiên anh phải ấm ức rồi.
Phạm Thừa Thừa hết cách đành để anh tự mình hạ hoả, một thân âu sầu ôm gối ra sofa ngoài phòng khách. Thái Từ Khôn trông ra chỉ biết thở dài cho cậu em
- Em biết tính anh ấy mà, cứ từ từ sẽ hết thôi.
- Em đương nhiên biết chỉ là ...
Không ôm anh cậu khó ngủ lắm !!!
Náo loạn trong phòng còn chưa đủ, thanh niên Ôn Châu chuyên gia tọc mạch, Hoàng Minh Hạo, còn phi ra chọc ngoáy ông anh mới đủ
- Đáng đời anh. Cho anh chết lạnh ngoài này hahaha
Cười một tràng sảng khoái quái dị liền ngay lập tức chạy mất dạng, để lại Thừa Thừa một tâm muốn giết người sắp bùng nổ. Nông Nông chỉ biết động viên chút.
- Cố qua đêm nay thôi, bọn em đi ngủ trước đây. Mọi người cũng ngủ cả rồi, anh nghỉ sớm đi.
Quả thực bất lực rồi, cậu thực khổ sở với người yêu nhỏ nhà mình mà.

***
Đêm đến, có một thân ảnh khẽ động đậy không yên trong phòng, chốc chốc lại mơ màng " Thừa Thừa ... Th .. ừa Thừa .." Được một chốc anh quả nhiên tỉnh hẳn, lục đục mãi không yên giấc nổi. Chu tiên tử lại nhớ Phúc Tây Tây mất rồi.
Đêm nay lạnh như vậy, em ấy còn không mang chăn. Nếu để như vậy chắc chắn sẽ bị cảm mất.
Mặc cho đang giận Phạm Thừa Thừa, Chính Đình vẫn lo lắng mãi không thôi. Cắn cắn môi, do dự mãi vẫn là không nhịn được mà rón rén đem theo chăn bông cho người kia nhẹ nhàng mò ra phòng khách, ngó tới ghế sofa. Thân ảnh cao tới gần 1m9 của cậu khổ sở cuộn mình trên ghế, co lại mà run lên bởi trời đêm lạnh giá. Quả nhiên có vẻ rất khó chịu. Anh kìm lòng không đậu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tựa thiên vương đế cao lãnh, chậm rãi đắp tấm chăn lớn lên người cậu. Cẩn thận mà nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt quen thuộc kia, một nụ hôn phớt nhẹ như cánh hồng được đặt lên trán của người kia. Anh liền đứng lên, muốn bước về phòng ngủ.
- Ahh ... hh um
" Soạt " một tiếng, lực cánh tay mạng mẽ liền kéo giật anh trở lại trong giây lát. Tiếng kêu còn chưa kịp thốt ra đã bị Phạm Thừa Thừa gian xảo nuốt gọn vào trong bụng. Đình Đình bị lật ép nằm dưới ghế, đôi môi mềm mại cảm nhận được tư vị thanh mát từ khoang miệng người phía trên. Chu tiên tử vừa muốn phản kháng đã bị Thừa Thừa giữ chặt lấy mà hút cạn sinh khí, chỉ còn biết đập lên ngực cậu đòi hít thở. Phạm Thừa Thừa lưu luyến không thôi, cắn liếm đôi môi ngọt ngào của anh rồi mới chịu rời đi. Sợi tơ mỏng manh màu bạc liền xuất hiện giữa đôi môi hai người. Chu Chính Đình vừa được thả ra liền hổn hển, cố gắng ngửa cổ khó khăn hít thở. Siết chặt bảo bối trong tay, tông giọng trầm thấp của cậu vang lên ngay bên tai anh khiến anh vì vậy mà khẽ rùng mình, quả thực rất câu nhân.
- Bảo bối, em nhớ anh chết mất. Không có anh em không tài nào ngủ nổi, anh cũng vậy mà ... Tha lỗi cho em đi, xin anh đấy.
- Em lừa anh!! - Đình Đình nghẹn lời. Anh còn tưởng cậu ngủ rồi chứ, thật là mất hình tượng mà.
- Em biết rồi, em xin lỗi mà, đằng nào thì không phải anh cũng ra tận đây rồi sao ??? - Lại là nụ cười gian manh ấy làm anh không thể nào chống cự
- Anh ghét em!
- Haha , em biết, e yêu anh ...
- ...

***

Sáng sớm bình minh ngọt ngào, đã có hai thân ảnh chen chúc ôm lấy nhau trên chiếc ghế ngoài phòng khách. Cảnh tượng này khiến các thành viên trong ký túc xá vừa tỉnh dậy đã bị doạ cho trợn mắt há mồm, sốc tận óc.
Không phải mới cãi nhau đêm qua sao ..??
Cái này đành phải gửi lại cho đương sự dậy trả lời thôi.
Có những lúc Chu tiên tử giận dỗi vu vơ như vậy đấy, Thừa Thừa dỗ anh mãi đã thành quen, tuy đôi lúc thật hao tâm tổn trí vì tiểu tạc mao nhà mình nhưng..

Giận dỗi đến đâu, họ vẫn mãi bên nhau...
___
Y

êu mọi người.

Chanh 🍋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top