Ánh mắt

Nếu khuôn mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, thì đôi mắt là nơi thú nhận mọi bí mật của trái tim.

Nhìn vào ánh mắt của một người, bạn sẽ biết mình có được bao nhiêu sủng nịnh, bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu mong muốn chiếm hữu của người đó ...
Khi đối phương đặt bạn vào trong đáy lòng, thì trong đôi mắt của họ vĩnh viễn sẽ luôn có hình bóng của bạn.

Chu Chính Đình sau khi biết được điều này mới thực sự thông suốt về ánh nhìn ấy của Phạm Thừa Thừa suốt bao lâu nay.

Ánh mắt dịu dàng như cười mỗi lần anh vui vẻ.
Ánh mắt sủng nịnh vô biên mỗi lần anh làm nũng.
Ánh mắt lo lắng không yên mỗi lần anh bị đau.
Ánh mắt sắc bén giết người mỗi lần anh đi bên ai khác.
Ánh mắt ham muốn độc chiếm mỗi lần anh mang dáng vẻ quyến rũ.

Từ ngày tham gia IP, không chỉ một hai lần mà chính xác là hầu như lần nào, tập nào, các Fans của Thừa Chính đều thấy Ái Phúc Tây Tây luôn bên cạnh Chu tiên tử, hơn nữa còn rất chú tâm đến Tiên tử nhân gian.
Cho đến tận ngày ra mắt hay trong những lần lưu diễn, gặp mặt fans, Phạm Thừa Thừa vẫn luôn dùng ánh mắt mang theo tâm tình ẩn sâu trong đáy lòng mình mà dõi theo Chu Chính Đình.
Anh là đang cố ý hay vô tình không biết đến tình cảm em dành cho anh vậy ...
Em yêu anh như vậy, anh không cảm nhận được ư ?

Gần đây nhất , Chu tiên mới tử biết ánh nhìn của Thừa Thừa suốt thời gian qua luôn ghim chặt trên người anh không rời, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh hiểu ánh mắt ấy. Anh biết đó là ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu rất lớn, ngay cả bản thân anh cũng không dám tưởng tượng nó lớn tới nhường nào.

Dạo nay, trên sân khấu, anh thường tránh cậu đi. Phạm Thừa Thừa muốn cũng không dừng lại được việc nhìn anh đến sắc lạnh, cả người đều âm u đến đáng sợ. Cuối cùng nhờ có câu xin lỗi của anh vì vô ý không để tâm cậu mới khiến Phạm thiếu bớt hờn ghen.

Nhưng Đình Đình luôn bị ánh mắt ấy của Phạm Thừa Thừa làm cho khó chịu đến ngẹt thở. Vậy nên không lâu sau liền quay trở lại trạng thái ngượng ngùng, thậm chí đôi lúc còn sợ hãi tới mức muốn chạy trốn ngay lập tức.

Điều này đương nhiên làm cho Thừa Thừa khó chịu, sắp đến sinh nhật cậu rồi mà anh dường như luôn muốn tránh cậu. Phạm thiếu nhà Thừa Tinh đương nhiên không khỏi thất vọng trong lòng.
Anh có thể bình thản hơn được không? Anh có thể nhìn em bằng một ánh mắt thân thiện hơn được không? Anh có thể đừng làm em cảm thấy anh đã chán ngấy cái sự quan tâm của em không? Em chỉ cần thế thôi!

Đây là do Phạm Thừa Thừa cậu tự mình khiến mình khó chịu mà thôi. Kỳ thực, Chu Chính Đình không hề cố ý làm như vậy, chỉ là anh luôn chần chừ, không chịu đối mặt. Tại sao ư?
Anh sợ. Anh rất sợ. Anh thực sự sợ phải đối mặt với cậu. Anh sợ tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình, tự biên tự diễn. Anh không dám trèo cao, anh không muốn cảm thấy thất vọng. Anh sợ bản thân mình phải chịu thương tổn. Nỗi sợ ấy cứ như vậy đeo bám anh không ngừng, khiến anh không đủ dũng khí để hỏi cậu.
...
Kết thúc sân khấu mừng sinh nhật Phạm Thừa Thừa trưởng thành hôm ấy, ai nấy trên đường về đều vô cùng vui vẻ.
Chỉ duy có chủ nhân bữa tiệc giữ nguyên thái độ lạnh lùng, quét ánh mắt muốn giết người tới nơi Chu Chính Đình đang ngồi bên Hoàng Minh Hạo.
Hạo Hạo thực sự rất đáng thương, Chính Đình tự dưng rảnh rỗi, không có việc gì làm thì thôi, lại lôi cậu ra làm bia ngắm bắn cho tên anh lòng lang dạ sói kia. Đội trưởng Thái nhìn thanh niên Ôn Châu mặt cắt không một giọt máu, khổ sở như thể muốn khóc tới nơi. Ngay lập tức có hành động kiềm hãm ánh mắt của Phạm Thừa Thừa, đem sự chú ý chuyển rời sang nơi mọi nười tụ tập vui chơi.

Lúc về đến ký túc xá, đã là đêm tối. Ai nấy đều mệt mỏi, lao thẳng lên giường mà say giấc. Hạo Hạo đến chân còn chưa kịp bước vào đã bị Phạm Thừa Thừa một cước đá ra khỏi phòng.
Lại ăn nhờ ngủ đậu, phúc của ông anh này ban đây mà.
Bên kia Hoàng Minh Hạo vừa đi khỏi, bên này Phạm Thừa Thừa ngay lập tức khoá chặt người trong lòng, không để anh có lối thoát, giọng gằn lên giận dữ mà chất vấn anh.
- Nói! Tại sao anh tránh mặt em!?
- Anh ... anh không có...
- Anh còn dám nói không có! - Giới hạn chịu đựng của Thừa Thừa lại lần nữa bị chọc thủng.
Chu Chính Đình ngay lập tức yên lặng, thân thể mềm mại trong lòng Thừa Thừa khẽ run. Tự mình ý thức đã làm anh sợ, tông giọng của cậu giảm xuống, rất nghiêm túc nói với anh
- Anh sao lại tránh mặt em ? Em đã sai ở đâu? Nói em nghe, Chính Đình.

Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên đối diện với cậu, đôi mắt long lanh ngập nước, hai má ửng đỏ, môi nhỏ mấp máy, khuôn mặt vô cùng uỷ khuất mà rằng
- Anh ... không cố ý làm vậy, chỉ là anh rất sợ, rất sợ...
- Vì sao ?
- ...
- Ngoan, nói em nghe. Em làm anh sợ ư?
Có chết cậu cũng không biết mình đã làm gì khiến anh sợ . Chỉ biết tự trách mình đã khiến anh phải kinh hỷ mà trốn tránh.
- Anh sợ... sợ ánh mắt của em. Bởi em luôn dùng ánh mắt ấy nhìn anh ...
- Anh đã biết, tại sao còn tránh mặt em?
Chính Đình ôm một bụng đầy tâm tư, lòng rối như tơ vò, đầu đau vô cùng, anh nên nói gì đây.
Anh sợ ... chỉ là anh tự đa tình thôi ư ?

Vừa nghĩ tới đây, nước mắt đã vô thức trào ra, khiến cho Phạm Thừa Thừa cuống lên. Hai tay vụng về lau đi nước mắt trên má người trong lòng, hoảng hốt vô cùng
- Anh sao vậy ... đừng khóc chứ, không được khóc, nín nào.
Anh khóc chính là điều làm cậu đau lòng nhất, nước mắt rớt xuống từng giọt như trân châu lệ đứt dây, mỗi giọt tựa lưỡi dao sắc bén ghim lên trái tim của Phạm Thừa Thừa.
Đau, rất đau, anh khóc rất đau lòng...
Nức nở hồi lâu, anh mới cất giọng ngẹn ngào
- Phạm Thừa Thừa ... anh thích em, rất thích em. Anh thực sự thích em, nhưng anh sợ, sợ tất cả chỉ là do anh tự mình vọng tưởng ... nên em đừng nhìn anh như vậy nữa, .. cũng đừng quan tâm anh!
- Không.
Dứt khoát ngắn gọn, cậu ngay lập tức cắt đứt những suy nghĩ ấy của anh.
- Anh nhầm rồi... Anh thích em, em lại không thích anh.
Lại có tiếng khóc uỷ khuất vang lên nhè nhẹ
- Nhưng anh đúng ... Em yêu anh, Chu Chính Đình. - Thừa Thừa bình thản tới bất ngờ.
Anh ngạc nhiên vô cùng.
- Anh không biết, đúng chứ? Anh có bao giờ muốn hỏi em đã yêu anh từ bao giờ rồi không? Chắc là anh không thể ngờ đâu?
-...
- Ngay từ lần đầu tiên em thấy anh, đã muốn anh rồi. Em muốn anh là của riêng mình em thôi.
Hơi ấm nhẹ nhàng áp tới môi anh, nụ hôn lướt qua. Anh tạm thời chưa tiếp thu được hết thông tin cậu vừa đưa ra. Đầu anh lại đau rồi.
- Anh ... không dám tin.
- Giờ thì vì em, hãy tin nhé. Em yêu anh, rất nhiều...

Chỉ một câu nói như vậy, Phạm Thừa Thừa đã bắt được bảo bối về cho mình.
...
Rất nhiều năm về sau, Thừa Thừa vẫn luôn bắt Chu tiên tử nói lời đáng nhẽ anh phải đáp lại cậu của nhiều năm trước
- Anh rất yêu em, Phạm Thừa Thừa ...
—————
Yêu mọi người.
Chanh🍋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top