последнее письмо
Gửi anh xa nhớ,
từ Voronezh lặng thinh trong lăng kính của nước Nga nhiệm mầu.
Bỗng dưng tôi muốn viết tặng anh những lời đường mật êm tai, ru anh vào giấc ngủ nồng nàn cùng Morpheus đưa tay gối, với từng vì tinh tú lướt ngang để lại những vệt sáng điểm xuyết cho làn mi thướt tha, tôi muốn được nhìn anh say sưa dưới lớp chăn ấm và lặng nghe tiếng thở đều đặn của anh khi đêm vẫn trực ca trên trần thế.
Anh của tôi, người chưa từng nguôi ngoai niềm kiên định và đanh thép về một nước Nga hùng cường, liệu có còn cô độc hành quân trên con đường ưu tư về những bức thư chép vội từ người em xa xôi nghìn hải lý? Và ngàn thế kỷ tôi đề tặng người một lời thứ tội, vì lắm lúc tôi nghễnh ngãng và thờ ơ vô cùng, nhưng xin hãy mủi lòng tin tưởng khi tôi thú nhận rằng người thuyền trưởng đã quá chênh vênh trong chiếc thuyền buồm giữa đại dương ngút ngàn của tình ái, rằng nước Nga chỉ tổ làm người ta thêm xót xa sự bần hàn trong chính những mộng tưởng phiêu bồng khó dập, rằng tôi - kẻ lãng du chết giẫm cơ hồ đã quên béng mất thằng bạn chí cốt của gã là giấy mực để mãi đeo bám một giấc mơ địa đàng vô thực.
Nay đây, tôi muốn đưa mình lên giá treo cùng ngòi bút lạo xạo đã tắc mực tựa đời trinh nguyên, và mặc cho những dòng văn khô khốc cằn cỗi lại một lần nữa mong anh đừng trách mắng, trong bức ký họa về cuộc đời nhà văn suy kiệt ở đất nước của những khúc tình ca lãng mạn vô bờ. Nguyện lòng tái hiện lại cho anh (và thay đổi tròng mắt sang một trường phái thanh cao hơn) miền đất hứa bên bờ Baltic mà đôi đồng tử sâu hoắm của anh vẫn hằng mong ngóng đến từ những ngày còn thơ.
Quảng trường Kram đã kéo lên lá cờ tam sắc ưu nhã, tôi ngồi ở quán xưa bần thần nhìn phố xá trở mình thức giấc mà khối óc thì chưa thể thoát ra khỏi vòng tục lụy vô hồi kết của triền đời. Nhưng biết làm sao đây, khi con ngươi trong trẻo của xứ sở đã vượt lên trên đỉnh đầu, qua những vần mây cao vút để chiêm ngưỡng nhân gian sống dậy bên tà áo mới — mà — Bà Chúa Tuyết đã thân thương gửi tặng từ bậc thanh thiên, tôi nghẹn ắng hẳn lại trước diện mạo quá đỗi yêu kiều của nơi đất khách.
Voronezh dạo này im ắng quá! Mặc dù, chỉ một vài giây trước thôi, thần trí tôi còn đông nhộn những tiêu điều khốn quẫn, và lồng ngực thì phấp phỏng về một thứ nguy hại vô hình — hay đó chỉ là triệu chứng của một kẻ thèm muốn (lắm) cái hơi người tình quen thuộc? Tôi đã thuộc làu làu những đường nét gương mặt anh từ lâu, nhưng mười đầu vân ngón vẫn chưa thể nằm lòng đích đến. Vì danh dự của lời thề nguyền chẳng dám phạm vào đứa con của Chúa mà sâu thẳm thâm tâm thì đang trù tính về một niềm hạnh phúc trơ trẽn và hèn mọn. Rồi thì những thiên thần với đôi cánh thánh khiết đã phát giác và vội phong tước cho anh thân yêu! Để anh, dù trước đó đã từng, một lần nữa đeo trên mình sức mạnh chữa lành huyền diệu mà cũng đủ để xay nghiền số mạng của người ta, đau đớn khôn cùng.
Cách đây vài dặm, sông Đông chảy trôi mạnh mẽ dưới tiếng ca tưng bừng của muông thú. Những người Slav quang vinh, từ muôn nghìn các ngả dắt theo Aras thanh bình, Euphrates điêu linh, dòng Akhuryan vẫn tôn kính gọi hai tiếng "anh cả" uy danh — là sức sống vĩ đại, là chất nhựa tràn trề giữa cánh đồng lúa mì bát ngát, là mạch máu âm thầm trong huyết quản của nước Nga. Tôi quyến luyến bên thước phim tua chậm khi nhịp tim của ta còn hòa làm một với nhịp chảy đều và dường như, cũng kịch liệt đến nỗi in hằn lên mặt nước biếc những thắm đượm, những mến thương dạo còn xanh mái đầu mà tâm tưởng thì đã bạc trắng.
Mùi đất thoảng bên bờ sông Đông, ở đầu bên kia tôi vẫn nghe rành mạch cái đường chạy méo xiên nghiêng ngả, từ tốn choán lấy khoang mũi người ta, thâm nhập, do thám, khiến người ta bất giác nhận ra cái hồn của quê hương còn um trùm quanh quẩn. Thiên nhiên tò mò mà vẫn ý tứ biết mấy. Hàng bạch dương phốp pháp đưa tay dài lêu nghêu, mắt thao láo đẩy trong khi vòm lá vừa kịp vấn vương với đất mẹ vĩ đại, những đôi bàn tay ấm cúng sau lớp găng bông dày đan chặt, những đôi bàn chân ráo hoảnh bước đi trên tấm đệm tinh khôi của thiên nhiên, rồi những linh hồn dường như đã quá yêu sự đời để có thể chú ý đến những cơ cực còn sờ sờ sống. Chốn thần thiên ngỡ duy chỉ còn tôi điên dại trong bể ký ức chập chờn.
Ngay cả khi tầm mắt tôi còn mải mê đắm chìm bên những đường phác thảo tuyệt mỹ của cỏ cây, thần trí tôi bao giờ đã trương phình với cú đưa mắt sắc lẹm của người.
Tôi còn nhớ độ cuối thu năm nao, anh với chiếc mũ Ushanka lông cừu, mắt khuyết cười khi nghịch ngợm nhảy qua mấy vũng nước mưa thấp trũng, vậy mà lại ngâm khúc"Bыхожу один я на дорогу" da diết tựa đang xuýt xoa cho số phận bớt mấy phần đắng cay, còn đơn côi thì vẫn tồn đọng mãi. Cái dáng gầy guộc ngã gọn trong vòng tay mềm hiền hòa nhưng lại quá đỗi băng giá của tiết trời khắc giao mùa, trái tim tôi run lên vì đôi tai anh chợt ửng đỏ và đôi môi nhàn nhạt màu đào mấp mé vài câu tiếng Nga trong làn hơi ấm nóng phả trắng phau. Lòng tôi quặn thắt khi gió cồn cào bấu víu lấy nhục thể anh chuếnh choáng — bức nhân tượng mà trước đó tôi còn một mực tôn thờ như muốn ngã quỵ dưới chân — hình hài vầng hào quang đã chớp nháy dưới làn mi mắt của người trần.
Rảo bước quanh công viên trung tâm, trên những lối đi muốt màu bông tuyết, những đứa trẻ mắt tròn xoe lọt thỏm trong cái áo bông to sụ khúc khích bên mấy chiếc xích đu lấp loáng màu bạc. Ta ghé thăm tượng đài nhà văn Samuil Marshak và anh, vẫn cái lối khoanh tay tưởng chừng như là ngạo nghễ cùng khóe môi khép hờ và dáng đứng nghiêm chỉnh, gật gù chiêm nghiệm áng thơ đã cùng nước Nga đi qua năm tháng.
А теперь неторопливо еду,
Но зато я слышу каждый шаг,
Слышу, как дубы ведут беседу,
Как лесной ручей бежит в овраг.
Жизнь идет не медленней, но тише,
Потому что лес вечерний тих,
И прощальный шум ветвей я слышу
Без тебя - один за нас двоих.
*Rồi giờ đây, tôi thủng thẳng bước trên con đường phủ đầy rét buốt xưa kia mà vẫn nghe thấy tiếng cây sồi sôi nổi chuyện trò như năm ấy, và mạch nước nguồn lanh lẹ, chăm chỉ vượt xuống rãnh khe trước khi bị mùa đông bắt thóp hóa đông. Marshak gieo vào hồn tôi những vẩn vơ mới trong khi những sầu buồn trước đó vẫn chưa được hòa tan vào mây trời. Cái lặng lẽ vùng Đông Âu tuy âm thầm thế nhưng ồn ã nhịp sống của thiên nhiên hoang dại, và trong rừng chiều cất lên câu tiễn biệt tạ từ, tôi chìa tay xin nhận về một phần cho tôi, và hơn nửa phần còn lại dành cho anh cùng đôi gót đã quay đi về miền miên viễn xa xăm không người tỏ.
Vậy mà đã quá lâu rồi nhỉ, kể từ lúc niềm hạnh phúc nhỏ mọn của tôi còn được thỏa mãn bởi nụ cười xuân thì của anh sau làn tuyết trắng xóa ở đây, ở Voronezh yên bình.
Hậu chia tay, chắc anh thường nhớ nhung những khi nước Nga xuất hiện trên sóng truyền hình, khi ngôn ngữ Nga đẹp xinh vang lên từ cái đài bán dẫn con con, rồi những con người Nga thiện chí từng gặp dù chỉ một lần mà vẫn hoài cảm khái, mến mộ. Một Choi Hyun Suk hiền từ, bao dung và luôn nồng hậu cho riêng nước Nga một ngăn tim hôi hổi. Và anh hãy gửi đến những cơn gió xanh xao trượt trên vai áo ủy lạo, là chiếc mùi soa êm dịu lau đi tâm khảm của vị khách lữ hành ngờ nghệch đẽo gọt tên tôi, là chút dịu dàng tắm cho đời tôi dăm phần tươi mát.
Liệu anh có đọc không? Bức thư tay lởm chởm đầy nhóc những trầm kha.
Bởi khi đêm đông tràn về trước ngưỡng cửa tha hương, khi nuối tiếc đã hùng hồn trỗi dậy bước đi trên giấc mộng của con người, khi con tim đã đau đáu nỗi niềm bất diệt chẳng nguôi ngoai và khi đôi mắt đã lục đục truy lệ trong câu chuyện về một mảnh đời thống khổ, lá thư gửi anh đã chẳng còn vẹn nguyên những con chữ tròn trịa, những vần thơ đắm say và những đoạn tình cảm nồng nàn thủa ban sơ mà chỉ sót lại một bộ xương khô, một cái đầu lâu và một bộ lòng đã dần mục ruỗng.
Thật khốn làm sao những dòng văn nguệch ngoạc lê thê lại chẳng đủ để người ở bên kia đầu vĩnh hằng cảm nhận được tiếng lòng tôi vang ngân réo rắt tựa từng hồi chuông vọng từ chóp đỉnh Thánh đường Pokrovskiy thiêng liêng. Phải làm sao đây để người hiểu rằng với tất thảy những ngọt ngào trong tôi, vốn đã trót yêu người từ thủa còn nằm trong lòng nước Nga, miệt mài say đắm.
[...]
Gió bấc đã kéo về trên đầu hơi thở, đất mẹ Nga hãy còn dịu dàng xua đi tiếng khóc lầm than, hãy còn dung dị dắt tay người ta bước tiếp trên con phố nườm nượp những mạng người hiện hữu. Và khi sao băng đã lui về thời quá vãng ngàn thâu, thiên nhiên sẽ chôn tôi dưới một gốc bạch dương thơ thẩn, hiên ngang đứng như chưa từng có một cắc cớ nào cả gan xâm phạm. Tôi muốn cái chết được bảo toàn trang trọng, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Nhưng hơn hết, tôi mong được anh ghé thăm và để lại một lời nhắn,
tôi sẽ đọc thôi,
dưới từng tấc đất.
______________
(*) Cảm hứng lấy từ tác phẩm "Сколько раз пытался я ускорить" (Đã bao lần chạy đua với thời gian) của Samuil Marshak.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top