Chương 3

Editor + Beta: San Hô

Đồng xu bị vứt rơi xuống đáy hồ, khiến đồng xu đang nổi trên mặt nước kia cũng bị va chạm cùng nhau chìm xuống, chỉ trong chớp mắt, Tư Họa đã không thể phân biệt được nguyện vọng nào thuộc về bản thân cô.

Chợt điện thoại rung, làm đứt quãng suy nghĩ của Tư Họa.

Nhận được cuộc gọi của Hạ Vân Tịch, Tư Họa xoay người rời đi, theo đường cũ trở lại bệnh viện.

Nói đến cũng khéo, chân trước cô vừa mới rời khỏi bệnh viện, bà cụ Hạ liền tỉnh.

Nghe nói cô đã đến bệnh viện, bà cụ Hạ làm bộ không nhìn thấy con dâu làm mặt lạnh, bắt bằng được cháu gái gọi Tư Họa trở về.

Phòng bệnh VIP.

"Bà nội Hạ."

Tư Họa mới vừa bước vào cửa, bà cụ Hạ nghe được âm thanh lập tức cười hướng cô vẫy tay, "Họa Họa, mau tới đây."

Theo khoảng cách đến gần, trong khoảng thời gian ngắn Tư Họa đã kịp đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh.

Phu nhân Hạ xem ra cũng không vui khi nhìn thấy cô, không ở trong phòng, Hạ Vân Tịch ngồi một bên gọt vỏ trái cây, tinh thần của bà cụ lúc này trông không tồi, không hề giống một người mới vừa phải nhập viện.

Tư Họa nhẹ nhàng thở ra, khi đi đến mép giường đã thu lại cảm xúc trên mặt, "Bây giờ cảm giác của bà nội như thế nào? Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Người già rồi kiểu gì chả có ít bệnh vặt, không đáng ngại." Bà cụ Hạ cười xua tay, thuận theo tự nhiên tiếp thu biến hóa của cơ thể.

"Bác sĩ nói ở lại bệnh viện kiểm tra quan sát mấy ngày, kết quả không đổi, là bà nội có thể về nhà rồi." Hạ Vân Tịch ở một bên tiếp lời.

Tư Họa khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Nhà họ Hạ không thiếu tiền, chủ yếu bảo đảm cơ thể người già khỏe mạnh là chính, bà cụ Hạ tự biết tuổi già thể nhược dễ dàng nhiều bệnh, trước giờ đều rất phối hợp.

Bỏ qua chút đau đớn khiến người không thoải mái gây ra bởi tuổi tác, bà cụ mỗi lần gặp được Tư Họa đều hỏi cô tình hình gần đây, "Dạo này ở chung với Duyên Tiêu như thế nào?"

"Bọn con vẫn tốt lắm."

Trạng thái gần đây của cô và Hạ Duyên Tiêu có chút không thích hợp, nhưng để tìm ra chi tiết bản chất vấn đề là gì, cô lại không thể nói ra được, chỉ muốn tự mình ngẫm nghĩ, không thể để bà lão vẫn luôn một lòng tác hợp bọn họ phải nhọc lòng theo được.

"Bà nội, bà hỏi Họa Họa là vô dụng, cô ấy chỉ biết bao che cho anh trai." Hạ Vân Tịch cũng ồn ào theo, vì Tư Họa bênh vực kẻ yếu, "Vừa rồi con và Tư Họa gọi thật nhiều cuộc điện thoại cho anh trai mà không được chuyển máy, xảy ra chuyện gì người đều tìm không thấy, lần sau gặp được anh ấy bà phải mắng anh ấy nha bà."

Lời này làm một già một trẻ khác cũng bật cười.

Trong đoạn tình cảm này, Hạ Vân Tịch dường như khá nghiêng về phía người bạn này là cô, mỗi lần có vấn đề gì xảy ra, Hạ Vân Tịch chưa từng nói cô sai bao giờ, lúc nào cũng muốn giúp cô "dạy dỗ" lại người anh trai kia.

Bà cụ nhà họ Hạ đáp ứng yêu cầu của cô cháu gái, nhưng vẫn muốn được nói chuyện riêng với Tư Họa, nên đã tống cổ cô cháu gái ra ngoài bệnh viện mua đồ.

Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, bà nội Hạ bỗng nhiên nắm lấy tay Tư Họa, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, "Công việc của Duyên Tiêu rất bận, con là một đứa nhỏ tốt, thông cảm nó nhiều hơn nhé."

Lời hay đã được trải sẵn trước, không đợi Tư Họa trả lời, bà nội Hạ đã chuyển giọng, "Nhưng dù thế nào thì lúc cần dạy dỗ vẫn nên dạy dỗ, chờ nó trở về, bà nội nhất định răn dạy nó một trận, để nó nhận lỗi với con!"

Lời thông cảm và dạy bảo bà cụ đều đã nói, Tư Họa chỉ có thể nở nụ cười làm hòa.

"Tính ra, con và Duyên Tiêu quen nhau cũng 5 năm rồi nhỉ?" Bởi vì Tư Họa là bạn đại học của cháu gái, bà nội Hạ cũng đã được nghe không ít chuyện từ trong miệng của cháu gái.

"Vâng, 5 năm." Quen biết hai năm, xác định quan hệ đã ba năm.

"Có tính đến chuyện kết hôn chưa?" Bà cụ cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Tư Họa, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cô.

"Bà nội à......" Vấn đề đến vừa đột nhiên lại không kịp phòng ngừa làm cho Tư Họa có chút giật mình nho nhỏ, khẽ nắm chặt ngón tay, trưởng bối của bạn trai nhắc đến chuyện hôn nhân ngay trước mặt cô bạn gái, là ai đều sẽ cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.

"Trong phòng giờ cũng chỉ có hai người chúng ta, con cứ nói tình hình thực tế, bà nội cũng sẽ không chê cười con."

"Loại chuyện này, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn ạ." Tư Họa nhẹ nhàng cắn môi, hàm răng trắng xẹt qua cánh môi, ánh mắt rủ xuống, không có cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy tò mò của bà cụ.

Thời điểm vừa mới yêu đương, cô cũng mơ tưởng về một tương lại tốt đẹp, nhưng gần đây thật ra lại không nghĩ đến nữa, thậm chí cô còn chẳng biết tình cảm của bản thân và Hạ Duyên Tiêu có thể duy trì bao lâu.

Gừng càng già càng cay, bà cụ Hạ thu hết những phản ứng trên khuôn mặt cô vào trong mắt, nháy mắt thấu hiểu.

Sống hơn nửa đời người, bà cụ Hạ đã gặp qua bao nhiêu kiểu người muôn hình muôn vẻ, dường như chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân biệt người kia có đáng tin cậy hay không, cho nên từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ trong sáng xinh đẹp như Tư Họa, bà đã thật tâm thích.

Chỉ là thằng cháu đích tôn kia của bà tính cách thâm trầm, khó có thể nắm giữ. Thái độ của nó với Tư Họa ba phải thế nào cũng được, năm nay 27 tuổi còn không đề cập đến chuyện thành gia, trong lòng bà lão không có cách nào yên ổn.

Nghe nói gần đây người không nên xuất hiện kia đã trở về, bà cụ Hạ tai nghe tám hướng không khỏi có chút lo lắng.

Nhưng chút lo lắng này của bà không thể nào bày tỏ với Tư Họa được, chỉ có thể ngầm chỉ điểm vài câu, hy vọng đứa nhỏ này có thể giữ được trái tim của Hạ Duyên Tiêu, để thằng bé kia không phạm sai lầm!

"Bà nội không nhìn lầm, con là một đứa bé tốt, lại thật lòng thích Duyên Tiêu, nếu có thể tu thành chính quả, bà nội thật sự vui mừng."

"Tính tình Duyên Tiêu lãnh đạm, con chủ động nhiều hơn cũng không sao, bên cạnh có chỉ có một người phụ nữ là con, tất nhiên là muốn kết hôn với con."

Được bà nội Hạ khẳng định và cổ vũ, cảm xúc bất an vẫn luôn quấy rầy nội tâm Tư Họa dường như đã được trấn an.

-

Tính cách Hạ Duyên Tiêu lạnh lùng, thời điểm bọn họ vừa mới quen biết, cũng đã trải qua không ít việc khiến người ta khó mà quên được, làm trái tim Tư Họa từng chút rung động, thúc đẩy tình cảm của bọn họ phát triển đến như bây giờ.

Sau lần gặp gỡ thoáng qua trong sự kiện "anh hùng cứu mỹ nhân" nọ, Tư Họa không biết tên của người kia, chỉ có thể vẽ lại trên giấy đôi mắt sâu thẳm trong ký ức.

Cô cảm thấy có chút nuối tiếc, cô có lẽ sẽ không thể gặp lại người kia thêm lần nữa.

Cuộc sống phong phú nơi trường học dần dần xóa mờ đi ký ức của Tư Họa, chỉ khi ngẫu nhiên nhìn thấy đôi mắt trên bản vẽ kia, mới mơ hồ nhớ đến cảnh tượng ngày đó.

Ông trời tác hợp, Hạ Duyên Tiêu tự mình đến trường học thay em gái Hạ Vân Tịch làm việc, thiên thời địa lợi nhân hòa, giống như một đôi tay vô hình đẩy Hạ Duyên Tiêu đến trước mặt Tư Họa.

Lần chạm mặt thứ hai, cô vẫn chật vật như cũ.

Một giây trước còn tranh luận không dừng với cha bên trong điện thoại, một giây sau đã bị mưa to xối ướt như con gà ngã vào nồi canh.

Thời điểm trái tim mệt mỏi bất lực nhất, người đàn ông kia ưu nhã đưa ô che mưa, vì cô mà ngăn cản tất cả mây đen gió lớn trên đỉnh đầu.

Một khắc đó, Tư Họa đột nhiên cảm thấy bản thân được người bao bọc dưới cánh chim, trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại bắt đầu xao động.

Cơn mưa ầm ầm không ngừng nghỉ, Hạ Duyên Tiêu ở trường học đứng cạnh cô một lúc lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống.

Thời gian mài mòn đi cảm xúc bi thương của cô, nhiều lần cảm nhận được ánh mắt cực nóng của người đàn ông kia, da mặt Tư Họa mỏng, thậm chí còn ngượng ngùng ngẩng đầu liếc anh một cái.

Người đàn ông thật sự trầm ổn, vẫn luôn im lặng không nói câu nào.

Cuối cùng, Tư Họa không nhịn được mở miệng: "Anh không về nhà sao?"

"Bất đồng ý kiến với cha mẹ, không muốn trở về." Hạ Duyên Tiêu trả lời.

Hóa ra cũng là xảy ra tranh chấp với cha mẹ, tưởng tượng như vậy, cô và người đàn ông này thật ra cũng có chút đồng bệnh tương liên.

Cô yên lặng thở dài trong lòng, bên tai bỗng truyền đến âm thanh của người bên cạnh.

"Còn cô?"

Không nghĩ đến người đối diện sẽ hỏi lại, Tư Họa ôm chặt lấy bản thảo thiết kế trong tay, lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng với một người đàn ông không tính là quen thuộc, "Cha của tôi một lòng muốn tôi học vẽ, trở thành họa sĩ."

Bên tai phảng phất vọng lại âm thanh phản đối của cha, trong lòng Tư Họa muốn sụp đổ, rầu rĩ nói: "Ông ấy nói, tôi không nghe lời, tùy hứng lựa chọn học thiết kế, nhất định sẽ hối hận."

Vì kiên trì giấc mộng của bản thân, rời khỏi người thân, khoảng thời gian một mình Tư Họa chống trọi cũng không dễ dàng.

Mà giờ phút này, một tiếng nói cổ vũ kiên định vang lên bên tai, "Vậy cô phải kiên trì tạo ra thành tích, lấp kín những âm thanh phản đối kia!"

Tư Họa đột nhiên ngẩng đầu, thần thái kinh ngạc nhìn Hạ Duyên Tiêu.

Khuôn mặt anh trầm tĩnh, mang theo năng lượng khiến trái tim người khác bình ổn trở lại, làm người tin tưởng không thôi.

Tư Họa không tự giác cong lên khóe môi.

Lúc gần đi, Hạ Duyên Tiêu để lại chiếc ô che mưa duy nhất cho cô, còn khen bức vẽ của cô.

Khi đó Tư Họa vừa bước vào hoàn cảnh mới không lâu, bận rộn học tập và công việc làm thêm, quan hệ với bạn bè cùng lớp và bạn cùng phòng đều chưa đủ thân thiết, Hạ Duyên Tiêu đã trở thành người đầu tiên ủng hộ cô sống với bản tâm, còn khen ngợi bản thảo thiết kế của cô.

Chỉ cần có người nhận định, mặc dù mới chỉ có một, thế giới cũng sẽ trở nên không giống trước.

*

Mãi tận buổi chiều, cuối cùng "dân cư mất tích" đã trở về, Hạ Duyên Tiêu chủ động gọi lại, hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.

Tư Họa vội vàng báo việc bà nội nằm viện cho anh, cuối cùng để anh không cần lo lắng mà nói, "Bác sĩ nói kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, quan sát mấy ngày là có thể xuất viện."

"Ừm." Hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra, Hạ Duyên Tiêu bình tĩnh sắp xếp lịch trình, "Anh đến bệnh viện một chuyến."

"Vậy anh có trở về nữa không?"

"Không nhất định."

Tư Họa cảm giác gần đây Hạ Duyên Tiêu dường như đang lảng tránh bản thân, nhưng cô lại không tìm ra chứng cứ.

Hạ Duyên Tiêu đến bệnh viện hỏi thăm bà nội, cho dù là gác đêm cũng là chuyện hiển nhiên, cô cũng không thể mạnh mẽ gọi người về nhà được. Cuối cùng cô vẫn quyết định là một người bạn gái thấu hiểu lòng người, không quấn lấy truy vấn.

Lúc chạng vạng, Hạ Duyên Tiêu nhắc tài xế đến bệnh viện, vừa vào phòng bệnh không bao lâu lại bị bà cụ Hạ đuổi ra, "Con cũng sắp đầu ba rồi, bây giờ sự nghiệp thành công, nên nghĩ chuyện thành gia đi."

Hạ Duyên Tiêu không muốn đề cập đến đề tài kết hôn với ai, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Sau khi Hạ Duyên Tiêu lên xe không nói một lời, tài xế chậm chạp không nghe được ông chủ lên tiếng, thử hỏi: "Ngài Hạ, đến chỗ nào?"

Hạ Duyên Tiêu ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu, chần chờ nói: "Anh......"

Vừa muốn mở miệng, lại nhận được tin nhắn bạn tốt gửi đến, Hạ Duyên Tiêu xoa nhẹ cái trán, báo cho tài xế địa chỉ mới.

Bữa tiệc đêm nay không phải xã giao, chỉ có hai người là anh và Tần Tục.

Trước đó Tần Tục đã gọi người bày rượu đầy trên bàn, để anh tùy ý chọn, nhưng hôm nay Hạ Duyên Tiêu ngồi trên sô pha, một giọt cũng chưa uống.

"Nhìn cậu lần trước tự mình chuốc rượu bản thân, hôm nay anh em đặc biệt chuẩn bị cho cậu nhiều như vậy, cậu lại không uống." Tần Tục đẩy chai rượu ra, dù giá trị hàng nghìn hàng vạn, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một chai đồ uống không đáng tiền, không ai uống, liền bị quên mất.

"Tìm tôi tới là có chuyện gì?"

"Mời cậu uống chút rượu, chuyện này không phải rõ ràng quá sao."

Hạ Duyên Tiêu liếc mắt nhìn anh ta một cái, Tần Tục vội vàng đầu hàng, "Được rồi được rồi, tôi thừa nhận, là có chút việc."

Hạ Duyên Tiêu nhướng mày, ý bảo anh ta tiếp tục.

"Ngày đó cậu đột nhiên gọi điện thoại mời chúng tôi đi uống rượu, là bởi vì thu được tin tức người kia về nước đúng không?" Tần Tục thử hỏi, cho dù là tên cũng không nói rõ ra.

Hạ Duyên Tiêu không thừa nhận cũng không phản bác.

Lơ đãng liếc nhìn phía sau bình phong một cái, Tần Tục tiếp tục nói: "Nếu người kia đã trở về, giá trị lợi dụng của Tư Họa đã kết thúc, cậu tính toán khi nào để cô ấy rời đi?"

"Cậu lúc nào bắt đầu quản những chuyện này?" Hạ Duyên Tiêu hơi híp mắt, ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu một người.

"Ài......" Tần Tục vò đầu bứt tóc, "Mấy người bên ngoài không biết, hai ta từ nhỏ chính là mặc chung một cái quần lớn lên, cậu với Tư Họa ở bên nhau không phải bởi vì người kia còn gì, nếu cô ấy đã trở lại, cậu khẳng định ngồi không yên, người anh em tôi đây không hỗ trợ xem xét chút sao được?"

Ngón tay thưởng thức chiếc ly trên tay, đặt trên bàn, Hạ Duyên Tiêu dường như phát hiện gì đó, ngồi bất động thanh sắc thả ly rượu trở về chỗ cũ, không tiếp tục đề tài của Tần Tục.

"Nhàm chán, đi đây."

Anh nói đi là đi, Tần Tục theo sát đứng dậy, giữ không được, còn mặt dày đưa người đến cửa.

Thấy anh ta còn muốn tiếp tục mở miệng, Hạ Duyên Tiêu lạnh giọng nhắc nhở, "Một vừa hai phải."

Tần Tục run sợ, nghĩ đến Hạ Duyên Tiêu thông minh như thế, hẳn là đã phát hiện hành vi của anh ta không quá bình thường, cũng có thể là phát hiện trong phòng không chỉ có một người là anh ta nên mới rời đi.

Ra đến cửa, âm thanh không truyền vào được, Tần Tục cũng không giữ biểu tình cũ, "Duyên Tiêu, anh em nhiều năm, tôi nói thật với cậu."

"Tư Họa không biết chuyện gì hết, ở bên cậu ba năm, tốt nhất cậu nên sớm nghĩ kỹ phải giải quyết như thế nào đi, nếu không...... Tôi sợ cậu sẽ hối hận."

"A." Hạ Duyên Tiêu cười nhạo, "Hạ Duyên Tiêu tôi sẽ không làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận!"

Hôm nay nhìn thấy mấy người liên tiếp giẫm lên điểm giới hạn của anh, tâm trạng của Hạ Duyên Tiêu thật sự không tốt, lên xe trực tiếp kêu tài xế chở về Anh Viên.

Sau khi Hạ Duyên Tiêu rời đi, Tần Tục trở lại phòng, mở miệng nói chuyện với người đứng sau bình phong: "Lời vừa rồi nói đều nghe thấy được? Xuất hiện đi."

Sau vài giây trầm tĩnh, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra từ phía sau bình phong, váy đan xen trắng đen, khuôn mặt uyển chuyển thướt tha như một đóa hoa phù dung trên nước.

"Sau này đừng kêu tôi làm mấy chuyện như này, quá vô đạo đức!" Tần Tục tùy ý ngồi xuống một chỗ, tự mình rót một ly rượu làm đồ uống giải khát.

Mỹ nữ kiều diễm lớn lên giống như đóa sen trắng trước mặt này chính là bạn gái cũ của Hạ Duyên Tiêu, nếu so sánh thời gian, so với anh và Tư Họa còn bên nhau lâu hơn. Lúc trước mọi người học cùng trường, Tần Tục thiếu người ta một nhân tình, lần này coi như trả nợ.

"Tần Tục, cảm ơn cậu, tôi chỉ muốn biết trái tim A Duyên có còn giống như lúc trước hay không thôi, sẽ không làm khó dễ cậu." Âm thanh người phụ nữ nhẹ nhàng, không có tính công kích.

Tần Tục không hiểu rõ đối phó với phụ nữ nhất, cả người run rẩy phát lạnh, xua tay với cô ta, "Tôi không muốn trộn lẫn, nhưng Tư Họa xác thật vô tội, cho dù cô và Duyên Tiêu một lần nữa ở bên nhau, cũng suy nghĩ cẩn thận đi."

Tần Tục nói nhẹ nhàng, giống như quyền lựa chọn thuộc về cô ta, làm nơi đen tối bị ẩn giấu trong lòng người phụ nữ sinh ra chút cảm giác nguy cơ.

Cho dù là đánh giá của Tần Tục đối với Tư Họa, hay là thái độ ngậm miệng không đề cập của Hạ Duyên Tiêu, đều chứng minh Tư Họa này ở trong lòng bọn họ, ấn tượng không tồi.

-

Thời điểm Hạ Duyên Tiêu trở về Anh Viên đã gần 9 giờ tối, thời gian còn sớm, Tư Họa hết sức chuyên chú ngồi trên bàn làm việc sửa chữa bản thảo thiết kế.

Thời gian thả lỏng, Tư Họa muốn xuống lầu tìm đồ, vừa vui vẻ vừa kinh ngạc khi phát hiện Hạ Duyên Tiêu đang đứng bên cạnh hành lang.

"A, anh đã về rồi, vừa đến bệnh viện thăm bà nội sao?"

"Gặp rồi."

Hạ Duyên Tiêu cẩn thận quan sát gương mặt kia, mặt mày có chút tương tự với người mà anh thấy hai ngày nay, lại dường như không giống.

Tính cách hai người đều dịu ngoan, đều luôn mỉm cười, nhưng lại cho người ta cảm giác không giống nhau, nụ cười của Tư Họa luôn mang đến một tia ấm áp nhàn nhạt.

Mà một người phụ nữ khác, lại dễ dàng khiến người sinh ra thương tiếc.

Tư Họa chạy chậm đến trước mặt anh, ngửi được mùi khói, sau đó không dấu vết lui về phía sau một bước nhỏ.

Ánh mắt Hạ Duyên Tiêu dừng lại trên khuôn mặt cô, chưa chú ý đến động tác tránh né kia của cô, trong đầu hiện lên hình ảnh ban ngày, người phụ nữ mảnh mai kia nhào vào trong lồng ngưc anh bày tỏ nỗi lòng.

Hạ Duyên Tiêu bỗng nhiên muốn nghiệm chứng điều gì đó, cúi người về phía trước, ngón tay nâng hàm dưới của Tư Họa lên.

Trong đoạn tình cảm này, Hạ Duyên Tiêu vẫn luôn ở vị thế mạnh hơn, mỗi lần thân mật động tác đều đơn giản thô bạo, người lạc trong ngọt ngào là Tư Họa chỉ biết ngượng ngùng, hưởng thụ.

Nhưng bây giờ, ở khoảnh khắc Hạ Duyên Tiêu sắp hôn xuống, Tư Họa đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top