7 . xác sống

sức khỏe của choi yeonjun dạo gần đây đã khá hơn rất nhiều. anh có thể ăn uống ngon lành và healthy hơn, thậm chí là còn có chút mập mạp hơn trước, điều này khiến huening kai và taehyun rất yên tâm. và còn có một người rất vui mừng cho việc đó nữa...

"yeonjun hyung!!! em mang kiwi tới cho anh rồi đây" là sogeom, beomgyu từng nói rằng chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi là cũng có thể nhận ra cậu ấy. đúng thật, vì mỗi lần gặp anh là cậu lại nhảy chân sáo không ngừng.

"anh khỏe rồi mà. sao em phải tốn công mang hoa quả đến mãi thế?" yeonjun cười nhẹ, rồi cũng vui vẻ nhận lấy đồ của cậu. mấy hôm anh nghỉ, sogeom chính là người luôn sát cánh bên anh, để kể mọi chuyện trên trời dưới đất, cập nhật tình hình 24/24.

"hì hì...tại em thích anh, nên mới mang cho anh đó" cậu vừa nói còn vừa nháy mắt với anh, yeonjun lần nào cũng thế, nghe mấy lời sến súa này của cậu đến quen, nhưng lần nào cũng không nhịn nổi mà cười phì.

"à mà anh ơi. anh beomgyu dạo này đâu ạ? em mấy nay không thấy anh ấy đâu cả. hay có chuyện gì ạ?"

"beomgyu đến kì nên được nghỉ rồi. em đừng nói ai nhé!" anh vừa nói vừa làm điệu bộ bí mật, như thể đây là 'chuyện không thể tiết lộ' vậy

"em uy tín mà! kể ra thì anh em mình đều là beta, tốt quá còn gì. chả phải vướng kì phát tình, đã thế còn không lo dính thai. chẳng phải tuyệt lắm sao?"

sogeom cảm thán rồi lại vắt chân lên ghế, tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu rồi nói tiếp:

"sau này anh không có ai yêu thì cưới em cũng được này...mà chắc gì anh đã không có ai yêu. tiếc ghê"

"mày đừng có đùa anh"

nhưng yeonjun nào biết, sogeom đâu có đùa.

.

huening kai mấy nay rất đau đầu. cậu đã quen phải một cô bạn thật sự rất 'phiền toái'. 24/7 đều ôm chặt lấy cậu muốn hôn hít, huening kai mệt đủ rồi.

cậu tính rằng hôm nay sẽ nói lời chia tay với cô, nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. đã đứng lẩm bẩm trước gương phải cả tiếng rồi.

"chúng ta không hợp nhau đâu. chia tay đi"

"có hời hợt quá không nhỉ?" cậu lo lắng

"chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh cảm thấy không hợp với em. mình dừng lại nhé"

"nghe sến súa quá"

"chia tay đi là được." một giọng nói khác vang lên từ đằng sau lưng cậu, khiến huening kai giật mình quay phắt lại.

"sao anh vào được nhà em hay thế?" cậu nói với giọng hoảng hốt, khi nhìn thấy jeongin bước vào.

"anh gõ cửa gần 20 lần nhưng không thấy ai mở, gọi điện cũng trống trơn, sợ mày bị làm sao nên phi vào. có cái cửa cũng không khóa" nói rồi anh thản nhiên ngồi xuống giường cậu, jeongin là beta.

"sao? quen đứa nào à? dạo này anh thấy em gầy đi nhiều lắm, phải tầm 5kg đó"

"em bị dính ngải rồi anh ơi. em muốn chia tay mà không được, em không dám nói" cậu dựa lưng vào tường, vò đầu bứt tai khiến những lọn tóc lúc nãy còn óng ả đã xù hết lên.

jeongin nghe xong thì vẫn thản nhiên, như thể đã trải qua những chuyện như này cả triệu lần. anh đứng dậy đi xuống bếp, lấy một quả táo, vừa ăn vừa nói:

"ghost đi"

"dạ? vẫn còn đang trong tháng cô hồn đó anh.."
huening có chút giật mình. tự dưng nói gì đâu không vậy..

"thì ghost đi. né mấy tiết có nhỏ ấy ra" anh gặm thêm một miếng nữa

"là sao ạ?"

"biến mất ấy. mày block hết trang mạng xã hội, cũng đừng up gì hay cmt dạo. nó chắc chắc có acc clone. xong thì đi học cố tránh nó ra, nếu được đổi hết các tiết luôn đi. là ok" nói xong một tràng thì cũng là lúc mà quả táo kia còn hột. jeongin thuận tay ném vào thùng rác một cái.

"à..." thấy huening như đã hiểu ra vấn đề. anh quay đầu đi ra cửa. đang tính chào tạm biệt thì huening đã nói một câu khiến anh sững người.

"à mà...quả táo đó chưa rửa đâu ạ..."

.


choi soobin hiện đang ở trong phòng của thầy giáo. hầu như ngày nào cũng vậy, cậu luôn phải có mặt vào cái giờ mà mọi người đều được nghỉ ngơi.

"sắp tới trường có sự kiện, nên em cố gắng chút nhé"

"vâng." dù đã chán ghét với công việc này vô cùng, nhưng soobin cũng chẳng thể chống đối lại được. cậu chỉ đành đồng ý với mọi quyết định của thầy.

cậu không soạn bản thảo thì cũng phải làm pp, tổ chức sự kiện hay thậm chí phải lên lớp thay cũng đều phải làm hết.

đang ủ rũ vì phải làm quá nhiều việc thì bỗng có tiếng gọi ngoài cửa, khiến ngón tay đang gõ loạn xạ của cậu cũng dừng lại.

"thầy ơi.." giọng nói ngọt như kẹo bỗng vang lên. nghe qua cũng biết là cố tình nói như vậy.

choi yeonjun với gương mặt tội lỗi e dè bước vào, nhìn là biết lại định xin xỏ gì rồi.
nhưng ngay khi vừa nhìn thấy choi soobin ngồi đó. gương mặt anh lại quay phắt 180°, anh nhướn mày, môi cũng vô thức nhếch lên. rõ là chán ghét.

"có chuyện gì? em còn gì muốn nói à? tôi đã nói đến thế mà vẫn cúp tiết của tôi?"

"cái đó là do em bệnh mà..không tin thầy có thể hỏi người học trò 'yêu dấu' này xem"

người ta giúp đỡ mình, thế mà choi yeonjun lại đối xử với người ta như này đây.

"choi soobin sao? choi soobin thì liên quan gì ở đây?" thầy giáo ngơ ngác hỏi và quay sang nhìn thẳng vào cậu. khiến soobin cũng ngơ ngác theo.

"dạ? dù có bệnh thì vẫn phải đi học chứ? thầy không nên nhân nhượng đâu ạ?"

nói thế mà nghe được à? cua gọi bằng cụ luôn đấy choi soobin ạ!

"vậy để bây giờ tôi đánh cậu đến nhập viện xem cậu đi học như nào nhé?"

anh nóng rồi nhé?

"anh thử đi? tôi thách đấy!" choi soobin nghe xong thì suýt bật cười nhưng phải nín lại. với anh thì chỉ cần chút pheromone là đủ, lại còn đòi đánh cậu sao? có nhầm không thế?

ngay vào lúc choi yeonjun định lao vào túm tóc choi soobin thì đã được thầy giáo ngăn cản lại. không tí thầy cũng bị liên lụy mất. vụ omega cắn alpha kia là đã đủ để 2 đứa nổi tiếng rồi.

"thôi thôi! choi yeonjun, em mau về đi. không nói nhiều, mai quay lại đây làm bài kiểm tra cho tôi. ôn tập kĩ chương 1, 2 vào. không đến lúc không làm được lại đổ tại tôi!"

choi yeonjun bị đơ trước một tràng lời từ thầy. nhìn ánh mắt anh hiện tại là có thể hiểu, choi soobin, yeonjun sẽ thù cậu đến chết!.

.

sau buổi đó thì anh bỗng chăm học một cách là thường, ít nhất là với môn triết, vì mấy môn khác anh vẫn luôn giỏi rồi. cũng đã xin được thầy cho lùi lại khoảng 2 hôm để có thể làm bài tốt nhất, với tiêu chí là đạt B+ .

hầu như toàn bộ thời gian anh đều dành cho triết học. sáng ngủ dậy đánh răng nghe voice triết thu âm từ tối, trưa thì vừa ăn cơm vừa nghe giảng online, đến tối thì lập tức lao đầu vào học đến sáng.

nó làm sức lực của yeonjun kiệt quệ. đôi mắt anh thâm quầng, khiến beomgyu còn trêu anh là xác sống.

"này, anh là zombie hay sao? nhìn mắt anh kìa, thâm đen lại. còn thêm quả da xanh xao nữa chứ. kakakaka, em cười chết mất. halloween đã đến đâu, đợi thêm 3 tháng nữa đi."

beomgyu vừa nói vừa ôm bụng cười khà khà, khiến người làm anh như yeonjun ngứa mắt đến nỗi đá cho một phát đau điếng.

đáng đời.

huening đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc thì không khỏi xuýt xoa. nhưng công nhận là giống zombie thật mà...

"mẹ nó! không phải tại thằng choi soobin thì ông đây đã không đến mức thảm hại này. lúc đấy đã đánh mắt nhờ nó rồi mà còn cố chấp nói kháy ông. có còn tí tình người nào không cơ chứ?"

yeonjun vừa nói vừa giậm chân, đôi mắt anh dần đỏ lên, lần này thì giống zombie thật sự..

"thôi đi cha, chắc cũng thích người ta muốn chết mà ra vẻ quá." beomgyu bị đá nhưng vẫn cố đá lại một câu, gương mặt còn không yên mà nhếch mép lên một chút.

"mày ngứa đòn à? trùng hợp anh đây cũng đang buồn buồn tay. nào, ra đây?"
yeonjun vừa nói vừa tiến tới chỗ cậu từng bước một, khiến beomgyu thật sự hoảng sợ và dè chừng bước về sau.

"thôi! xin hai người. ông dà không muốn học mà lại muốn điểm cao, có mà đi trộm đề đi cho nhanh" taehyun đứng ra kéo beomgyu về phía mình. lại cái cảnh này, anh đã nhìn đến đau mắt rồi.

nhưng taehyun nói nghe có lí nhỉ? hay là thử xem?

.

tối hôm ấy, là buổi ôn cuối cùng của yeonjun. sáng hôm sau anh phải xin thi lại rồi. anh đã không xin đi làm thêm mấy hôm nay, do thực sự muốn gỡ điểm.

yeonjun bước ra khỏi nhà lúc 22h tối, quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi để kiếm chút đồ lót dạ.

anh bước vào cửa, hương thơm của hoa anh đào phả nhẹ vào mũi. dù hương chỉ thoang thoảng nhưng vẫn đủ để anh có thể ngửi thấy.

"park dohyun?" yeonjun nói trong vô thức khi thấy cậu bạn trước mặt. đúng là dohyun rồi.

"yeonjun hyung? mấy nay anh đi đâu thế?" dohyun nghe tiếng gọi của anh thì cũng giật mình mà quay ra nhìn. cậu dừng việc đang làm, tiến tới chỗ anh.

"anh bận học chút xíu. anh tưởng em làm ca đêm thôi. từ khi nào mà làm sớm thế này?"

"học chút xíu mà mắt thâm quầng như kia sao? em làm thay ca anh, 2 ca một ngày. trông anh xác xơ quá, để em đãi anh mấy món nhé? anh vào đây" cậu vừa nói tay vừa kéo anh theo. có vẻ như mấy ngày anh nghỉ, cửa hàng đã nhập rất nhiều đồ mới, toàn bao bì mới khiến yeonjun chả biết nên ăn cái nào.

"em lấy nhiều thế? anh không ăn hết đâu" yeonjun thấy cậu cứ thoăn thoắt lấy đồ mà bất ngờ. anh còn chẳng biết bản thân có ăn được mấy món ấy không, mà dohyun đã bỏ vô rồi.

"anh ăn không hết thì mang về trữ lạnh là được. mấy nay em cũng có chút dư dả, anh không phải lo đâu"

dohyun nghe thấy anh nói vậy thì cười tươi. cậu vẫn lấy tiếp đồ, do vui vẻ mà pheromone cũng phát ra nhiều hơn, khiến yeonjun bắt đầu thấy mùi nồng hơn rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top