4 . trực đêm

sau một hồi nói chuyện làm quen thì yeonjun nhận ra bản thân và cậu bạn này rất hợp nhau.

đều thích đàn, đọc sách, và đặc biệt là ghét triết học.

yeonjun ưng rồi đó.

cả hai trao đổi số điện thoại qua lại rồi hẹn gặp lại sau. vì cậu bạn kia hết giờ làm rồi.

ca làm của yeonjun bắt đầu từ 9h tối đến 2h đêm. tổng cộng làm đủ 5 tiếng, và trong thời gian đó phải thật tập trung, không ngủ gật. đương nhiên rồi, làm đêm mà.

yeonjun chọn làm ca này bởi vì lương nó có chút nhỉnh hơn so với những ca thường. ca thường chỉ khoảng 8000won/h nhưng ca đêm lại lên 10.000won/h, nên anh quyết định chọn nó (một phần là do nay bị phạt 50k won nên phải bù vào nữa). vì vốn dĩ anh là người khó ngủ, chỉ ngủ khoảng 6 tiếng 1 ngày là đã quá đủ rồi. anh thường sẽ ngủ lúc 2h30 đến 7h sáng, và tiếp tục ngủ khoảng 1 tiếng ban trưa là vừa.

vì đã có quá nhiều việc xảy ra hôm nay nên yeonjun cực kì mệt mỏi về mặt tâm lí. mà tâm lí không ổn thì cũng khiến cơ thể mệt mỏi theo. anh nằm ườn ra bàn, nhưng vừa nằm được 3s thì đã có khách vào.

cáu thật đấy, như thể cả thế giới đang muốn dày vò anh vậy

"xin chào quý khách" nhưng dù ghét đến mấy vẫn phải nở ra nụ cười tươi nhất có thể.

công việc cứ thế mà tiếp diễn. tầm này mới chỉ hơn 9h tối nên khách ra vào vẫn rất đông, cũng có thể coi là gần bằng giờ cao điểm. yeonjun làm việc như một cỗ máy, cứ tính tiền cho khách xong lại phải ra lau dọn bàn ghế, nhưng vỏ thức ăn mà khách vô ý để lại, thi thoảng còn có những người lấy đồ ra xong không mua, làm anh lại phải đi cất lại đồ dù chưa đến giờ làm việc đó.

cũng đã suýt soát 12 giờ khuya. thường thì anh sẽ được nghỉ vào giờ này nếu không có khách. yeonjun đang phân vân nên đi ngủ hay đi ăn thì lại có người đi vào.

đời.

yeonjun thầm chửi trong miệng. nhưng đến khi nhìn thấy người khách kia, triệt để khiến anh buông lời 'khó nghe'

"mẹ kiếp!" đôi mắt yeonjun rực lửa, nhưng người trước mặt vẫn rất thản nhiên

"chửi khách là tôi báo quản lí đấy" là choi soobin.

câu nói này thành công khiến yeonjun tạm thu lời nói 'khó nghe' lại, nhưng ánh mắt anh thì giống như muốn giết người kia luôn vậy.

"đừng nhìn tôi như thế. tức giận sao? biết bao người khát khao nhìn thấy mặt tôi vào sáng sớm như này đó" soobin nhìn yeonjun mà nhểnh miệng cười. cũng đáng yêu phết.

"thế chắc chúng nó điên hết rồi, cậu đi tìm bọn điên ấy mà gặp mặt ấy. tôi không mướn, nhìn mặt cậu là biết ngày mới của tôi lại như shit rồi"

miệng của soobin cứ thế mà cười lớn hơn trong vô thức, đến cậu cũng chẳng nhận ra.
"nếu tôi nói chỉ muốn cho anh nhìn mặt tôi mỗi buổi sáng thì sao?"

yeonjun đứng hình trước câu hỏi đó vài giây, nhưng rồi cũng đáp lại nhanh chóng.
"nhảm ít thôi!"

soobin hình như cũng không để ý đến mấy câu nói ấy lắm, cậu chỉ đi lại gần tủ đông rồi lấy một li đá và lon nước ngọt rồi trở lại.

"tính tiền cho tôi đi" soobin chìa đồ ra và yeonjun cũng nhanh chóng thanh toán. làm sao để tên này cút khỏi đây càng sớm càng tốt.

thế nên chỉ sau 10s, soobin đã có đủ túi đựng đồ mà cậu cần và cả hóa đơn. cũng nhanh quá đấy, ghét cậu đến mức này à? vậy thì thôi, đi.

nhưng vừa bước được vài bước soobin đã dừng lại, nói vọng về sau.

"bài viết ấy tôi không biết là anh hay ai viết, nhưng nói thẳng nhé, tôi không thích anh" rồi bước đi mất hẳn.

đặc biệt còn nhấn mạnh 4 chữ cuối.

yeonjun lại một lần nữa đờ ra, mới sáng sớm đã gặp đồ điên rồi. mắc chứng hoang tưởng nặng hay gì?

anh đây cũng không thích mày đâu, nhóc ạ!

.

vì là alpha trội nên mùi hương của soobin đi đến đâu sẽ để lại đến đó. nhưng yeonjun lại nghĩ rằng do tên này cố tình để lại. triệt để khiến anh ghét cậu thêm.

nhưng mùi của tên này dễ chịu thật, giống mintchoco mà anh vốn thích.

giờ đã là 1h30 sáng. mọi hôm thì tầm này sẽ chả có ma nào đến cả, mà tốt nhất cũng nên như thế. nên anh thường chỉ sắp xếp lại chỗ đồ còn trống và ngồi đợi hết ca làm thôi.

yeonjun đang làm việc thì bỗng có tiếng chuông reo ở cửa, lại có khách rồi.

đúng là choi soobin mở hàng có khác, vía nặng ghê.

lần này đi vào là nguyên một dàn người rất xinh trai đẹp gái, trên tay thì lúc nào cũng cầm một chiếc điện thoại hoặc một cái máy quay. nhìn là biết lại hotgirl, hotboy gì rồi.

yeonjun chỉ liếc nhẹ qua rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng họ bỗng tiến tới chỗ mà anh đang đứng.

"anh nhân viên ơi, cho em hỏi ở đây có loại bánh này không ạ?" một cô gái cao khoảng m58 với gương mặt ưa nhìn tiến đến chỗ anh hỏi thăm, rồi đưa điện thoại ra cho anh xem ảnh.

"aaa tiếc quá...cái bánh này chỗ tôi hết mất rồi ạ, thường sẽ có bánh chở tới mỗi tối thứ 2,4,6 nên mọi người ghé lại sau nhé" yeonjun nhìn hình rồi cảm thán, anh ngước lên nhìn sang bên lũ bạn cô, và vô tình bị máy quay bắt được cảnh.

"omg. đẹp vái" người cầm camera thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy anh. khiến cả bọn cũng chú ý tới. anh ngay lập tức bị lôi ra làm chủ đề bàn luận.

thay vì vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ thì bọn họ lại đang đứng đây thăm hỏi anh về 'đồ mỹ phẩm anh dùng, sửa rửa mặt hãng nào, có trang điểm không, có tắm trắng không, dùng kem triệt lông hay đi triệt lông' trong khi sự thật thì yeonjun chả làm bất cứ điều gì bên trên cả.

anh cũng như bao đứa con trai khác thôi, rửa mặt rồi lau qua loa là được, sao phải phức tạp làm gì?

yeonjun nghĩ sao nói thế, nhưng bọn nhóc này vẫn chẳng chịu tha cho anh.

"anh có người yêu chưa ạ?" cô bé tóc vàng vừa cầm máy quay vừa hỏi.

"chưa"

"anh là beta sao?"

"ừ em" điệu bộ mang đầy ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện mà đứa trẻ con lên 5 cũng có thể hiểu, có vẻ đám nhóc này đang cố tình làm khó anh rồi.

"anh có muốn gia nhập hội chúng em không ạ? em cho anh lên làm anh cả luô-"

cô bé lúc nãy hỏi anh có người yêu chưa còn chưa kịp dứt câu thì máy quay đã đen sì. ngước lên thì thấy một bàn tay đã chặn lại, chứ không phải hết pin.

"hết giờ làm việc rồi, anh mau về đi" là park dohyun. cậu đã đứng ở ngoài đợi từ lâu, chướng mắt quá nên phải vào thôi.

"còn các cô các cậu, muốn quay phim lắm à? có cần tôi kiện việc quay lén không?" từng lời của dohyun nói ra thành công khiến lũ nhỏ rụt cổ bỏ chạy. yeonjun cũng nhờ thế mà thoát được một kiếp.

"cậu nói cứ như mẹ tôi ấy nhỉ? y chang luôn đó" dohyun nghe tiếng yeonjun thì ngoảnh đầu lại, cũng may mắn nhìn được nụ cười của anh.

"anh cũng nói dối giỏi quá nhỉ?"

"nói dối cái gì? tôi chưa có người yêu thật mà" anh ngơ ngác khi nghe câu nói của cậu. đó là sự thật còn gì?

"chuyện anh là beta cơ. anh là omega đúng chứ?" dohyun vừa nói, tay vừa kéo tủ lạnh lấy hai que kem dưa hấu.

"kh-không...tôi là beta mà. cậu nói gì thế...?" yeonjun rất bất ngờ trước lời nói như phán quyết của dohyun, mới chỉ gặp có một lần, tại sao lại biết anh là omega lặn? lộ đến vậy sao?

"à...vậy là em lầm sao? chắc vậy, tại trên người anh có thoang thoảng mùi của omega, không rõ là mùi gì...nhưng thơm lắm. anh đang quen ai sao?"

nhìn gương mặt hiện lên 2 chữ khó hiểu của yeonjun, dohyun mới bất giác cười lên một tiếng. rồi đưa cho anh que kem lúc nãy.

"này, coi như lời xin lỗi vì đã phán đoán sai"

"nhưng sao cậu ngửi được? có ai ngửi thấy đâu cơ chứ? tôi cũng không ngửi thấy mà"

"em là alpha trội"

à...ra vậy, yeonjun lẩm bẩm trong đầu rồi chợt nhớ ra gì đó. choi soobin hình như cũng từng bảo anh là omega lặn? vậy là hắn cũng nghi ngờ anh sao?

nhưng anh nào có thời gian để suy nghĩ. nhận ra cũng đã hơn 2h15, anh còn chưa tắm rửa gì cả, phải về ngay thôi. yeonjun chào tạm biệt dohyun rồi nhanh chóng chuồn mất.

.

yeonjun vừa về đến nhà đã vội chốt khóa và cởi áo khoác ngoài ra. thoải mái quá!

anh không vội nằm lên giường mà vẫn cố chấp dọn dẹp căn nhà của mình thêm lần nữa. có lẽ vì là omega nên anh rất nhạy cảm với mùi hương, vậy nên lần nào về đến nhà cũng phải lau lại ít nhất một lần. anh ghét mùi hôi lắm.

dọn sơ sơ một hồi thì đồng hồ cũng đã điểm 3h sáng. yeonjun mắt nhắm mắt mở mà đi tắm, nhưng khi vừa vặn vòi nước ra, anh đã sực tỉnh lại ngay lập tức.

chết mẹ rồi, quên bật bình nóng lạnh!

mùa thu ở hàn quốc không hẳn là rét, chỉ se se lạnh, mát mẻ xiu thôi. nhưng do 1 phần anh là omega, và còn đi làm ca đêm, nên yeonjun rất sợ việc bản thân bị bệnh gì đó. omega vốn dĩ đã rất yếu, omega lặn như anh thì còn hơn thế nữa  nhưng anh lười quá, chỉ tắm sơ qua và gội nhẹ đầu cho mát thôi.

xong hết mọi việc và nằm lên giường thì cũng đã 3h25. anh quyết định lướt điện thoại thêm 5' nữa cho tròn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top