25 . lần cuối

choi beomgyu lê từng bước nhỏ sang nhà huening.

vốn dĩ nhà của cả 2 đã chẳng gần nhau, nhưng chẳng biết động lực nào lại khiến cậu-một người vốn lười vận động lại đi bộ sang đó.

beomgyu có một thói quen, chính là vừa đi vừa nghe nhạc, bỏ lời bài hát vào trong tai, bỏ những ưu phiền trong não trôi ra ngoài. cậu thích nhất những khoảnh khắc như này, khoảnh khắc mà cậu được sống như thể đây mới là chính mình, là cuộc sống mình luôn ao ước. nên beomgyu rất hưởng thụ những giây phút hiếm hoi ấy...

mắt cậu nhắm dần theo điệu nhạc, nhưng đôi lúc cũng cần mở ra để nhìn quanh đôi chút, chủ yếu là xác định hướng đi hiện tại.

đang vô cùng tận hưởng những giờ khắc tuyệt vời này, thì máy điện thoại cậu lại rung lên một hồi chuông quen thuộc. cái bài nhạc mà cậu cài riêng cho người ấy mỗi khi gọi đến.

- kang taehyun

một hồi chuông dài reo, cậu không muốn bắt máy. nhưng cuối cùng beomgyu vẫn lượng lự bấm nghe.

.

-em gọi gì thế?

anh vốn định im lặng, nhưng ngay lúc bắt máy lại nghe được thanh âm ồn ào của phía đầu dây kia, không thể không lên tiếng trước.

-anh có đến bữa tiệc không?

giọng nói trầm hơn mọi hôm nhiều, và có vẻ không có ý gì là tốt lành cả.

-có, đang đi.

câu trả lời cụt ngủn nhất taehyun từng nghe từ anh. cậu hơi nhướn mày đôi chút, rồi lại vội vã dập máy. ở những tiếng cuối cùng, nghe rất rõ một giọng nữ với điệu rất thảo mai "kang taehyun, anh xong chưa ạ?~"

choi beomgyu có đôi phần...à không, nhiều chút thất vọng đấy.

.

quay trở lại nhà của huening,

choi yeonjun vẫn chưa muốn bước vào nhà, anh đã ngồi thẫn thờ ở bên ngoài được nửa tiếng rồi. xem cũng phải được tầm chục video tiktok, nhưng chẳng có cái nào làm anh cười cả.

vừa lúc tắt máy định đứng dậy thì cùng lúc ngửi được mùi pheromone quen thuộc- beomgyu đến rồi. 

mà mấy nay chẳng thấy cậu vui vẻ được xíu nào, bình thường là những nơi beomgyu đặt chân đến, dù có yên tĩnh cỡ nào cũng sẽ trở nên vô cùng huyên náo, beomgyu rất giỏi trong việc khuấy động mọi vật, vậy mà nay lại ỉu xìu như người không sức sống.

"này...Này!"

phải đến khi anh đến bên cạnh cậu, vỗ vào vai thì mới thấy beomgyu phản ứng lại. trên tay cầm điện thoại nhưng lại vô cùng run rẩy, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra từng giọt nhỏ, hẳn là có chuyện gì lớn rồi.

"em sao đấy? có chuyện gì mà như người trên mây thế kia?"

beomgyu vẫn lặng như tờ, không biến đổi cảm xúc, cậu đưa điện thoại ra cho yeonjun đọc những dòng tin nhắn mà cậu vừa nhận được.

.

SMS

-kang taehyun:
Chúng tôi là bác sĩ tại bệnh viện A20, vừa rồi có lẽ đã xảy ra tai nạn lớn nên bệnh nhân Kang Taehyun đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi. Nhưng do không có sự có mặt của bất kì người nhà nào nên hiện tại chúng tôi chỉ có thể hỏi ý kiến qua người gần nhất cậu ấy gọi điện. Nếu được, xin hãy gọi lại vào số máy này, bệnh nhân đang vô cùng nguy cấp!

.

choi yeonjun đọc xong cũng hoảng hồn, nhưng anh đủ già dặn và bình tĩnh đễ biết nên làm gì tiếp theo.

anh ấn gọi lại số máy của taehyun, đầu dây bên kia cũng lập tức bắt máy. yeonjun nói chuyện cũng khá lâu, một phần để hỏi xem địa chỉ cụ thể và để xác nhận xem bên kia có đúng là bác sĩ không, hay chỉ là chiêu trò lừa đảo của mấy gã bịp bợm.

nhưng cuối cùng, sau cuộc trao đổi dài đó, thì kết quả nhận được chính là kang taehyun thực sự đang trong tình huống nguy cấp, không thể chờ đợi thêm được nữa. tới đó thì yeonjun cúp máy, chạy thẳng vào trong gọi huening mà chẳng màng tới việc trong đó còn "1 người khác"

"kai, đi với anh đi"

yeonjun vừa vào đã nói lớn, trước mắt anh đang là cảnh soobin cùng huening đứng cạnh nhau, người thái thịt còn người thì rửa rau vô cùng an nhàn.

"đi đâu ạ? anh beomgyu và taehyun sắp đến chưa thế"

"taehyun cấp cứu rồi, xảy ra tai nạn, em tốt nhất là đi tới đó cùng anh"

huening nghe xong thì ngớ người. động tác dừng hẳn lại và quay về phía anh. yeonjun sau khi nói chuyện điện thoại cũng không còn bình tĩnh nổi. duy chỉ có choi soobin là đủ tỉnh táo, cậu chạy ra ngoài thật nhanh rồi hét lớn.

"mọi người lên xe đi. tôi chở mọi người đến đó, còn đờ ra đấy làm gì nữa"

cả 3 nghe vậy mới nhanh chóng lên xe. kai cũng quên rằng choi soobin có bằng lái xe, cậu còn được bố mẹ tậu cho một chiếc ngay sau thi đại học. rốt cuộc là cha này có thiếu cái gì không thế?

beomgyu ngồi trên xe nhưng lòng thì trên bếp lửa. mắt cậu đỏ vì khóc nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào. yeonjun ngồi cạnh vẫn luôn cố an ủi em dù tình hình cũng chưa rõ ra sao.

bệnh viện cũng không cách xa là mấy, chỉ khoảng 5' đi xe. vừa tới nơi thì beomgyu đã là người chạy vào trước, cậu dù vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn cố điều chỉnh cảm xúc để nói chuyện với y tá ở đó.

"chị ơi cho em hỏi-ức- phòng của..của bệnh nhân kang taehyun đang cấp cứu chỗ nào vậy ạ?"

mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh do tiếng nấc và nỗi lo đã làm đầu óc cậu rối bời.

"đi theo anh, anh vừa hỏi số phòng rồi"

còn chưa kịp để y tá chỉ hướng thì yeonjun đã kéo beomgyu theo mình. khu vực cấp cứu nằm ngay tầng một để thuận tiện di chuyển khi bệnh nhân nguy cấp.

.

"người anh đang run lên kìa"

một giọng trầm vang lên từ phía trước yeonjun. của kẻ mà anh ghét nhất trên đời này.

"chỉ là không quen ở bệnh viện thôi"

yeonjun nói xong tay cũng tiện mở chai nước, uống một hơi hết nhẵn. có lẽ vì sợ tên kia xin của mình.

"omega lặn yếu đến thế à?"

"tôi tưởng cậu chuyên bên mảng sinh học cơ mà?"

"cứ nhìn anh là tôi lại quên"

?

một dấu hỏi chấm to đùng trong não anh. bộ nhìn yeonjun đáng sợ tới nỗi quên cả kiến thức chuyên ngành sao? tên này bị dở à?

à ừ...

đó giờ có bình thường quái đâu.

ngay lúc anh nhăn mày cau có và chửi thầm trong đầu, thì cảm nhận được hơi ấm của người kia, đặc biệt nhất vẫn là mùi pheromone của chiếc áo. cái mùi mà dù ghét đến đâu anh cũng không thể phủ nhận rằng bản thân có chút 'thích thích'

"ăn gì không?tôi mua. uống một hơi hết chai nước thì hẳn là đói lắm nhỉ?"

"không ăn. biến đi giùm!"

sự tử tế của soobin bị từ chối.
nhưng ai cản được hắn cơ chứ? người ta là alpha trội đấy nhé?

phải mất 10 phút sau choi soobin mới quay lại, trên tay là một phần cơm thịt + salad. mùi thơm của món ăn thành công đánh thức yeonjun phải bật dậy.

"ăn đi. tôi ăn rồi"

đành nghe cái tên gia trưởng này một lần vậy. vì cũng đã lỡ mua rồi, chứ không phải do đói nhé? đây có cái tôi cao lắm đấy!


mặt khác, choi beomgyu vẫn đang trực trước cửa phòng cấp cứu. cậu không muốn rời nửa bước, vì sợ rằng chỉ cách xa một giây thôi,... có lẽ sẽ vĩnh biệt cà đời.

"em hiểu lòng anh mà..kang taehyun."

có lẽ ông trời cũng động lòng thương, nên sau khi beomgyu nói câu nói ấy. cửa phòng cấp cứu đã mở ra, tiếng dao kéo cũng dần được đặt xuống.

cậu đứng phắt dậy, choi yeonjun ngồi cách đó không xa cũng nhanh chóng phi tới. anh gấp gáp hỏi ngay cả khi bác sĩ chưa kịp cởi khẩu trang.

"em ấy sao rồi ạ?"

"bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. may rằng cậu ấy không bị đứt dây thần kinh nào cả. nhưng e là còn phải ở viện điều trị dài do bị tràn khí màng phổi. yêu cầu người nhà có mặt để hỗ trợ hồi phục cùng bác sĩ"

nước mắt long lanh của beomgyu không ngừng được mà rơi lã chã. cậu không quên cảm ơn bác sĩ một câu, rồi nhanh chóng vào trong nhìn lấy tấm thân mà mình đã hằng đêm mong nhớ.

tiếng thút thít không ngừng vang lên. choi yeonjun không vào, do anh muốn để hai đứa có thời gian cạnh nhau. dù chỉ có 1 mình beomgyu đủ ý thức, nhưng chắc taehyun cũng cảm nhận được bạn đời của mình đang ở đây. nhỉ?

pheromone của beomgyu lan rộng khắp phòng, cậu ở phòng hồi sức cùng taehyun cả đêm nay. trong khi đó yeonjun và huening sẽ về để sắp xếp đồ đạc. có lẽ là khó để ăn một bữa chia tay nhau rồi.

.

"Tết đến, xuân nay gió đã đổi chiều
Em khao khát gặp anh nhiều không đấy?
Có lẽ chúng mình cả hai đều vậy
Yêu tận đáy lòng, giận mấy vẫn thương."

-Trích: Bản tình ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top