21. chăm sóc

yeonjun và soobin đã im lặng được hơn chục phút rồi. và cứ theo cái đà này, thì còn im lặng lâu nữa.

anh đánh mắt sang nhìn cậu, thấy ánh mắt của cậu cũng đang nhìn mình, yeonjun vội thu mắt lại.

"tôi xin lỗi, hôm đấy tôi không làm chủ được bản thân. anh đừng vận động nhiều, chỉ khiến bản thân đau hơn thôi"

"tôi hiểu rồi."

chỉ có mấy câu nói, đã khiến khoảng cách của cả hai vốn không gần lại càng xa nhau hơn. yeonjun cúi mặt xuống, hai tay cấu vào nhau, đây vốn chẳng phải câu trả lời anh muốn nhận được.

căn phòng dù sạch nhưng vẫn còn mùi giao thoa của alpha và omega. yeonjun biết bản thân mình không thể ra ngoài trong cái thể trạng này được. 1 là do không đủ sức, 2 là do người khác ngửi qua sẽ biết ngay.

"anh không cần phải lo việc lên lớp, tôi vừa sắp xếp lại lịch trình rồi. tôi sẽ học giúp anh rồi ghi chép kiến thức quan trọng giúp anh. có vài tiết trùng cũng không sao, tôi gửi cả giấy bệnh giúp anh rồi"

cách xưng hô vẫn chẳng có gì khác biệt, yeonjun có chút tủi thân, anh cũng muốn được thân thiết với cậu hơn một chút. anh nằm yên trên giường, để mặc cho soobin đang tiếp tục lau dọn phòng, cậu không muốn cái mùi này tiếp tục bám lại thêm giây nào nữa. mà nào biết, nếu mùi này mất đi sẽ ảnh hưởng nhiều đến yeonjun chừng nào.

được một hồi thì soobin mới dừng lại. cậu đi ra khỏi phòng, sau đó tiến vào với hai tay là 2 hộp thức ăn. mà khả năng cao là do mua từ ngoài.

"anh ăn chút gì đi, tôi có mua nhưng không biết anh thích gì, nên mua theo cảm tính thôi"

nói rồi cậu tiến đến ngồi xuống cạnh giường, một tay đỡ yeonjun ngồi dậy, một tay đặt đồ ăn xuống bàn. yeonjun vốn đang có chút buồn, lại vì mùi đồ ăn mà phấn chấn trở lại.

"cơm cà ri?"

soobin nghe xong thì cũng liền mở ra. hương thơm của đồ ăn lan khắp phòng. cậu tinh ý lấy cả giấy lau, và đặt sẵn đĩa cung thìa xuống, yeonjun có thể thoải mái lựa chọn.

anh cầm lấy thìa, hơi lạnh của kim loại khiến anh giật mình run tay, soobin lo lắng muốn đỡ lấy, anh lại gạt ra.

"anh có tự ăn được không? không thì để tôi giúp"

"cậu không cần phải câu nệ làm gì. tôi tự làm được, hơi lạnh tí thôi"

soobin nghe vậy thì cũng chỉ đành nhìn anh tự xúc ăn. cậu cũng ăn nhanh đồ ăn của mình, rồi lại vội và vào tin nhắn để xem xét gì đó. có vẻ là có nhiều việc lắm.

chỉ tầm 7 phút sau, soobin đã ăn xong. cậu vội đứng dậy, ngâm chén dĩa vào trong bồn, rồi lại quay trở lại phòng ngủ, vừa xem điện thoại vừa đợi yeonjun ăn.

cũng khoảng 3 phút sau thì yeonjun lau miệng, soobin nhanh chóng lấy hộp cơm của anh rồi vòng lại bếp, rửa sạch đống chén dĩa trong vòng 1 nốt nhạc. sau đó lại hấp tấp cầm lấy túi của mình rồi vòng ra của chính.

đang đưa tay ra mở cửa thì như nhớ ra gì đó, cậu khững lại đôi chút rồi quay đầu nhìn vào phòng của anh, thông báo một tiếng rồi rời đi.

"tôi đến trường, lát về sẽ gửi tài liệu hôm nay cho anh sau. nghỉ ngơi đi"

.

soobin đến trường với khuôn mặt méo mó, đầu tóc bù xù, cậu vừa phải chạy tức tốc đến lớp cho kịp giờ học. may mắn là vừa kịp lúc điểm danh. cậu phải học hộ cho cả yeonjun nên sẽ ở trường thông từ sáng đến chiều, tiện cho việc đi lại hơi đôi chút.

hầu hết mấy tiết học hôm nay của soobin thì cậu cũng đều đã nắm sơ qua được cả rồi. nên chả có gì là khó khăn cả. học như chơi, cái gì không hiểu thì chụp lại rồi về nhà tìm hiểu thêm có lẽ còn nhanh hơn là hỏi mọi người, hướng nội nó thế đấy.

đến giờ nghỉ trưa thì xuống canteen ăn tạm gì đó rồi lại quay về phòng học, giờ là cậu học tiết của anh. cũng lần mãi mới tìm được phòng, do môn này cậu chưa được học lần nào. và cũng là vì một lí do khác nữa...

cậu vào muộn mất 7 phút do nhầm phòng. vừa chạy vừa tìm cửa để vào, vì quá 5 phút là các lớp đã đóng cửa rồi.

cũng may là hôm ấy thầy không điểm danh, không thì cậu cũng xác định là vắng mặt rồi.

cậu bắt đầu tìm bàn để ngồi, loay hoay mãi mới nhìn thấy được một chiếc. soobin nhanh chân nhanh tay phi tới đó, bàn còn 2 chỗ, nhưng một bên đã để túi của bạn nữ kia. cậu chỉ đành ngồi chỗ còn lại.

vừa đặt mông xuống được thêm phút thì bỗng soobin bật cười nhẹ. tên anh bỗng vang lên trước giảng đường. cậu vừa ngồi vừa lẩm bẩm rằng choi yeonjun nay không thể đi học được, vì bị cậu "hành" cho đến đi đứng khó khăn rồi, thì mới chợt nhận ra...

cậu đi học thay anh cơ mà?

lúc này soobin mới bàng hoàng vỡ lẽ. không lẽ việc đi muộn của cậu đã bị phát hiện rồi à? lộ liễu đến thế sao? cậu đã đi thấp người hết mức rồi mà?

"choi yeonjun? choi yeonjun có ở đây không nhỉ? trả lời câu này cho thầy nào"

soobin đứng dậy, nhìn lên phía màn hình chiếu. là một câu hỏi mà cậu thực sự lần đầu được nhìn thấy trong đời, và có lẽ là chỉ duy nhất đúng lần này thôi.

"dạ...em..."

soobin lúng túng, cúi mặt xuống đống sách mà yeonjun đưa cho, tận 3 quyển dày hơn 200 trang, biết nó là câu nào mà mở chứ?

vào lúc dầu sôi lửa bỏng. bỗng một mảnh giấy được dán vào chiếc túi bên cạnh cậu. cô bạn nhìn có vẻ đỏng đảnh này thế mà lại nhắc bài cho cậu . ban đầu nhìn thì cậu không thấy có cảm tình lắm, giờ thấy cũng được.

choi soobin nhại lại theo những gì mà mảnh giấy ấy ghi. cậu đọc một lượt trôi chảy rồi bẽn lẽn ngước lên nhìn giảng viên. thầy ấy thế mà lại chỉ nhẹ gật đầu rồi vẫy nhẹ tay, ý bảo cậu ngồi xuống và tiếp tục bài học.

cậu thở phào một hơi cho nhẹ người rồi từ từ ngồi xuống. cũng không quên liếc mắt sang bên cạnh và cảm ơn lấy cô bạn kia một câu. dù gì thì người ta cũng cứu mình một màn trông thấy mà.

"cảm ơn chị nhé!"

cô gái kia nghe một tiếng "chị" liền không hài lòng mà nhướn mày nhìn cậu. choi soobin lại chẳng hề thấy biểu cảm ấy cho đang cúi đầu để cảm ơn. cậu cứ vậy mà tiếp tục bài học để lát về giảng lại cho anh.

đến gần cuối buổi, trong lúc cậu đang dùng điện thoại để cap lại bài tập được giao. thì cô bạn bên cạnh bỗng giật lấy nó, rồi nhanh chóng bấm một dãy số dài. rời đi ngay khi xong.

"tôi bằng tuổi cậu. đừng gọi là chị!"

.

soobin cùng vẻ mặt hoang mang bắt đầu đi về nhà. cậu khá ấn tượng với kiểu bắt chuyện làm quen như vừa rồi. có vẻ cô ấy là beta, vì mùi chẳng rõ tí nào, đậm mùi của nước hoa chứ không phải mùi cơ thể.

trên đường về vì mải nghĩ, chút nữa thì choi soobin quên cả việc mua đồ ăn cho anh và cậu. soobin đã quyết rồi, cậu sẽ ở nhà anh cho đến khi yeonjun khoẻ lại và có thể đi học. suy cho cùng thì người tạo ra mớ hỗn độn này cũng vốn chỉ có một người, là cậu chứ ai vào đây nữa?

lúc soobin về đến nhà anh cũng đã gần 19h tối. soobin mở cửa, cất tạm đôi giày vào một góc, cậu xoa đầu mấy cái rồi bước vào phòng anh.

yeonjun vẫn đang chìm trong giấc ngủ say sau khi ăn bữa trưa vào lúc 14h30. vốn chẳng tính ăn muộn vậy và thậm chí là chả buồn ăn tí nào, nhưng qua camera ở nhà đã bị soobin phát hiện ra ý đồ đấy. cậu đã vội đặt món cho anh, nên cũng dẫn tới việc đi muộn hôm nay.

chẳng vội đánh thức anh dậy, choi soobin đi vào bếp. cậu đun 2 nồi nước, một là để nấu canh, một là để cho yeonjun ngâm chân. cậu làm khe khẽ và rón rén như một chú gấu nhỏ đi ăn trộm sợ bị phát hiện. nhưng nào có hay đã bị anh nhìn thấy từ lâu.

cảm nhận của omega rất nhạy, lại còn là omega lặn thì nó còn tinh hơn rất nhiều. nên ngay khi cậu bước vào nhà, yeonjun vốn đã nhận ra được nhờ pheromone bạc hà của cậu- mùi hương mà anh đã chờ đợi cả ngày hôm nay.

anh không muốn mở mắt tỉnh dậy vì mùi hương của cậu quá dễ chịu. nhưng nếu không mở mắt thì đã chẳng thể thấy được cảnh tượng hài hước này. có nên báo cáo cảnh sát rằng tên điên này đang đột nhập vào nhà anh trái phép không?

đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng động lớn làm anh bừng tỉnh.

là choi soobin làm rơi nồi.

tiếng inox rơi xuống, chạm vào mặt đá hoa làm nên một tiếng động lớn. nó còn xoay mấy vòng liền rồi mới chịu dừng. choi soobin nhìn theo mà loá cả mắt. bên tai còn nghe tiếng cười khúc khích của người nào đó nữa.

"có chắc là nấu được không thế? hay để tôi nấu cho?"

choi yeonjun vừa nói vừa hất mặt lên trời. gì chứ khoản này thì xin lỗi. anh thừa sức thể hiện nhé?

"khỏi!"

thay vì bất ngờ vì sự có mặt của yeonjun, choi soobin lại chả để tâm lắm. cậu tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. ánh mắt thi thoảng vẫn liếc xéo về phía anh, khiến đôi mỏ hỗn của choi yeonjun cũng muốn hót cho nghe một bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top