17 . ra mắt
yeonjun đang trong phòng tắm của soobin để thay áo. áo anh bây giờ không còn mặc được nữa rồi.
yeonjun được soobin lấy cho một chiếc áo của cậu, size bé nhất mà cậu có. nhưng vẫn cứ là rộng thùng thình so với yeonjun.
anh khó khăn lắm mới rửa được sạch sẽ người rồi mặc áo vào. tại sao mà yeonjun phòng ngay cạnh bên mà lại không về phòng thay á? vì soobin là người nôn ra áo anh mà? còn chưa bắt đền áo là may rồi.
anh mặc xong áo bước ra thì thấy soobin đang rửa bát đĩa. tô mì 'hảo hạng' kia cũng bị cậu thẳng tay đổ vào sọt rác rồi. cũng phải, giờ mà nôn 3 lần xong còn cố chấp ăn tiếp thì chắc là người đó không bình thường mất.
soobin nghe tiếng mở cửa thì cũng nhìn về phía anh. ngay khoảnh khắc nhìn thấy yeonjun trong áo mình, choi soobin đã không nhậm được mồm mà cười lên. nhìn như một cái thùng di dộng vậy.
"cười gì cơ chứ?" yeonjun nhìn biểu cảm của cậu mà nhíu mày. rồi lại nhìn xuống cái áo của mình.
yeonjun đang mặc một cái quần dài màu vàng. áo của soobin màu xanh, dài và chùng qua mông anh. giờ thì hết giống cái thùng di động rồi, mà là giống quả chuối ta hơn.
"shi-ba. do ai mà tôi phải mặc cái này hả?" yeonjun vừa nói vừa tiến đến gần hơn. giơ tay lên cao đánh mạnh vào lưng soobin. khiến cậu đau điếng hét lên
"Aaa! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?"
động tác rửa bát cũng đã dừng lại. cậu vội cởi khăn tay rồi chạm vào xoa lưng mình. nó nóng như lửa thiêu.
yeonjun không đáp lời. anh đi thẳng ra cửa và đóng cái sầm. chắc đây là lời chào tạm biệt kiểu mới.
.
yeonjun cuối cùng cũng đánh được một giấc ngon say sau chuỗi ngày cực khổ bị dl dí.
trái ngược với soobin, anh dạo này cực kì bận rộn với đống bài tập và đề cương. do lần trước phải làm lại bài môn triết nên anh có phần lơ đãng mấy bộ môn còn lại. cũng không hẳn là học lệch nhưng đã chậm tiến độ đi đôi chút.
cộng thêm sự kiện mới sắp tới của clb khiến yeonjun như bù đầu rối óc. cứ rảnh ra là anh lập tức cắm đầu vào công việc của mình. ma xui quỷ khiến gì nên chắc anh mới lập ra cái clb này mất.
mãi cho đến hôm nay anh mới làm việc xong sớm được đôi chút (mặc dù là hơn 23h). nhưng lại bị tiếng bên nhà bên làm phiền. đã gây ồn thì chớ, lại còn vào đúng cái nhà mà anh vốn không ưa. yeonjun tính sang giảng đạo lí cho soobin nghe, ai dè bản thân còn được đánh hắn một cái đau điếng.
quá là xứng đáng.
anh về nhà thì vẫn mặc quần áo của soobin. pheromone của cậu bao phủ quanh áo, khiến yeonjun cảm thấy vô cùng dễ chịu. anh vốn thích cái mùi bạc hà này.
.
đánh một giấc đến 7 giờ sáng, giấc ngủ này chắc phải đoạt giải giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của yeonjun mất.
anh mở mắt tỉnh dậy nhưng chưa ngồi dậy ngay. yeonjun hít lấy một hơi sâu, rồi lại thở ra đều đều. lặp lại động tác ấy 4 lần, giúp anh tỉnh ngủ hơn rồi.
chả biết nghĩ ngợi thế nào. yeonjun lại bước chân trái xuống giường. mà đến chính anh còn không nhận ra điều đó.
ngay khi bước vào nhà vệ sinh, anh đã tá hỏa vì có...máu?
gì vậy?
yeonjun sợ hãi lùi lại 10 bước. anh tiến tới bàn điện thoại, rón rén tính bấm gọi cảnh sát. thì một bàn tay từ đằng sau đã chớp thời cơ, nắm lấy vai anh khiến anh hét toáng lên:
"AAA! CỨU VỚI. CỨU TÔI VỚI!!!"
yeonjun hoảng loạn kêu cứu. nhưng vẫn không dám quay đầu lại. người anh run cầm cập. chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức đã giật mình vì tiếng mở cửa.
choi soobin phá cửa xông vào. ngay khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau. một người như nhìn thấy niềm hi vọng sống. người còn lại bỗng chẳng có cảm xúc gì trên mặt.
choi yeonjun vội chạy đến bên cạnh soobin. ôm chầm lấy cậu như chưa từng có sự thù địch nào từng diễn ra cả. còn soobin thì không nhìn lấy anh, cũng chẳng đáp trả cái ôm ấy, cậu lạnh nhạt nhìn về phía nơi yeonjun vừa đứng, vẫn còn một người đang đứng đó.
cậu lạnh nhạt gỡ tay yeonjun ra khỏi người mình, rồi phuổi phuổi áo vài cái cho khô. nhìn về phía trước, cúi đầu 90° chào người đang nhìn cậu.
"cháu chào bác ạ!"
yeonjun vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. lúc này anh vẫn còn sợ nên không dám quay đầu lại. cho đến khi người kia cất giọng nói, yeonjun mới nhận ra mình lố lăng rồi.
"chào con. con là bạn yeonjun hả?"
anh lập quay lại, nhìn về phía mình vừa đứng. người hiện diện trước mắt anh là mẹ mình. bà mặc cái áo in hình yeonjun với dòng chữ "MẸ CỦA ĐỨA CON TRAI HỌC GIỎI SỐ 1" mà anh đã khuyên mẹ bỏ đi từ lâu.
hiểu rồi.
.
soobin ngồi uống nước với mẹ anh trong khi yeonjun đi vệ sinh cá nhân. do mẹ anh đang làm gà cho anh nên có chút máu trong nhà vệ sinh. yeonjun vốn sợ máu, cứ nhắc đến là run người. nên không để ý gì mà hoảng hốt hét lên. lại còn có bàn tay đặt cạnh nữa cơ chứ, ai mà chẳng sợ cho được!
nhưng mà...
như này có được tính là ra mắt phụ huynh không thế?!
đây quả là lần đầu soobin gặp phải tình huống éo le như vậy. cứ ngỡ là chỉ có trên phim thôi chứ? cớ sao ngang trái lại khiến cậu vấp phải hòn sỏi to đùng bự chảng này vậy?
mẹ yeonjun nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm. bà quét mắt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, chép miệng vài cái rồi lại uống nước.
"b-bác có điều gì muốn nói ạ?" choi soobin cũng không quen bị nhìn, nên lập tức hỏi lại ngay. cùng lúc bắt gặp ánh mắt bác gái lại nhìn mình, soobin lại cúi gằm xuống bàn. vơ tạm lấy một miếng bánh rồi ăn.
"đàn ông đàn ang mà sao cứ cúi gằm cái mặt xuống thế? lưng thì phải thẳng lên chứ? tóc tai mặt mũi cũng sáng sủa ra phết. nào có thua bố con thằng nào đâu? thôi được rồi. coi như ứng cử viên số 1 cho con trai ta. cũng hiếm có alpha nào trội như cậu. chăm sóc nó-"
mẹ của anh còn chưa nói hết câu thì soobin đã ho sặc sụa. cậu vừa há miệng vừa cố nhè miếng bánh vừa ăn ra. nhưng thực sự là quá khó. mẹ anh ngồi đó cũng chưa hiểu chuyện gì, yeonjun nghe thấy tiếng động lớn thì vội vàng chạy ra xem xét tình hình.
sau khi nắm bắt rõ, anh vội vơ lấy ly nước của mẹ mình đang uống dở rồi đưa cho cậu. soobin cũng chộm lấy và nuốt cái ực.
phải mất cả chục giây cậu mới có thể trở lại trạng thái hít thở bình thường. nhưng cái vị của miếng bánh kia khiến cậu buồn nôn quá. cái cảm giác khi thứ mình vừa muốn ọe ra lại phải trôi theo dòng nước ngược lại. thực sự rất ghê tởm. hôm qua đã nôn lên người yeonjun là đủ rồi, nay còn có mẹ anh nữa thì thực sự cậu không giám nghĩ tới.
thấy cậu trở lại bình thường, yeonjun- người đang ngậm bàn chải đánh răng mới chậc lưỡi và liếc xéo 1 cái, đi thẳng vào trong nhà tắm tiếp tục công việc đang dang dở.
nhưng còn chưa kịp đóng cửa lại. một câu nói của mẹ anh đã khiến anh xịt keo cứng ngắc:
"lo lắng gớm nhỉ? mẹ nó về thăm thì sợ hét toáng, người ta ho vài cái đã chạy vội ra xem".
.
soobin quay trở về nhà sau một buổi sáng không mấy 'chill' cho lắm. chưa ăn sáng đã ăn chửi rồi.
vì vậy nên vừa quành vào nhà cậu đã ngay lập tức trở ra cùng em ví thân yêu trên tay. soobin sẽ ăn ngoài tiệm. tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cần thiết cho kì phát tình sắp tới nữa. hôm nay cậu bắt đầu tiết ra nhiều pheromone hơn nhiều rồi.
nhà cậu ở rất gần trường, mà gần trường thì lúc nào cũng tiện hơn cả. đi 1m² có tới 10 quán ăn rồi. được cái người hướng nội, nên thích chọn quán nào càng vắng càng tốt. hơn 5 người là cậu sẽ chuyển đi ngay.
cũng vì cái bản tính đấy mà nhiều khi soobin không thể tham gia các lễ hội, sự kiện của trường. cậu từng nói với sogeom rằng sẽ 'không bao giờ' tham gia các sự kiện, nhất là đi có đôi có cặp. soobin chúa ghét như vậy. yêu đương thì dẫn nhau đi chơi chỗ ít người không được hay sao? mà cứ phải dẫn nhau ra chỗ đông người làm cái gì vậy?
chẳng mất mấy phút để tìm được một quán ưng ý. soobin ngay lập tức chọn chỗ trong góc, nơi khó thấy nhất để ẩn mình.
cậu gọi món cũng nhanh, và do quán vắng nên phục vụ cũng nhanh nữa. đó cũng là 1 phần lí do cậu thích đi những nơi ít người như vậy.
soobin có thói ăn hơi nhiều. bình thường cậu đã ăn nhiều, nhưng hôm nay là gấp bội. cứ đổ là tại sắp tới kì phát tình đi, cậu cũng không muốn thừa nhận việc bản thân mình đang tăng cân tí nào đâu.
"ơ kìa? CHOI SOOBIN" vừa ăn hết miếng gà đầu tiên. cậu đã gặp phải một thủy quái rồi. nhìn cái bụng phình ra của sogeom, nói là uống hết nước ở sông hoàng hà có khi cậu cũng tin ấy chứ.
"gì đây?" cậu nhướn mày hỏi, gương mặt đến 9 phần ngứa mắt rồi.
"tao đi date. sao mày đi ăn một mình? không rủ tao à?"
nói xong sogeom thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện cậu. rồi cầm miếng cánh lên ăn nhồm nhoàm, dù không biết rằng tay của soobin đang nắm thành hình nắm đấm rồi.
"mày đi date thì liên quan mẹ gì mà tao phải rủ mày?"
"thì tao đi date với mày mà?"
.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top