16 . chuyển nhà
"yeonjun hyung...anh đã tìm được phó ban chưa ạ?"
đó là câu hỏi đầu tiên yeonjun nhận được trong buổi họp thứ 2. cũng thành công khiến anh suy nghĩ một hồi lâu.
chẳng lẽ giờ lại trả lời rằng do anh và tên khùng kia đang cãi nhau nên không duyệt cho hắn sao?
làm khó nhau quá.
"anh đang cân nhắc đôi chút. khi nào có anh sẽ thông báo tới các em nhé" yeonjun cười gượng. nói dối quả là không dễ dàng.
"em chỉ sợ sự kiện sắp tới anh chỉ đạo một mình lại mệt thôi ạ...nhìn anh gầy lắm rồi ý..."
"thế thì đi ăn đi. anh đãi mấy đứa 1 món"
nhờ câu nói đó mà bầu không khí u sầu trở nên tươi vui hơn đôi chút. dễ thở hơn rồi.
.
choi soobin dạo này khá rảnh rỗi.
từ sau hôm cãi nhau với yeonjun một trận, cậu không còn nhận được thông báo nào từ clb nữa cả. dù page đã đăng sẽ có sự kiện sắp tới, choi soobin cũng không cần có mặt.
choi soobin-nhàn hạ.
cậu cũng chẳng vướng gì mà phải đến trường cho mệt thân ra. cứ thoải mái mà ở nhà làm bài, không thích thì lại ngủ. qua kì kiểm tra rồi, giờ là thời gian chấm thi. dù có mấy thầy cô nhờ chấm giúp thì soobin vẫn từ chối. lí do là do dạo này cậu hơi mệt mỏi đôi chút.
vì...
choi soobin sắp đến kì phát tình.
nhà trường cũng rất ưu ái. đặc biệt là với alpha trội như choi soobin. cậu chỉ cần nộp đơn xin lên là được, và không cần phải tới trường những ngày này. chỉ cần nằm ở nhà và đợi kì phát tình tới thôi.
vì là alpha trội nên mỗi lần đến kì phát tình, đối với người chưa có người yêu như soobin, quả là một cực hình. nếu có thì người phải chịu cực hình là người còn lại.
nếu là người có bạn cùng phòng, thì người bạn ấy tuyệt đối không nên gặp mặt, tiết ra pheromone hay thậm chí sử dụng chung đồ dùng. pheromone phát tình sẽ bám lên tất cả chúng.
mấy nay cậu vẫn chưa cảm thấy gì khác lạ. lâu lâu chỉ nhức người đôi chút, vẫn còn vài ngày nữa mới đến kì. vậy nên soobin thản nhiên đánh một giấc đến chiều. do những ngày sắp tới rất có thể muốn ngủ một giấc thôi cũng đã khó.
lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là 17h chiều. choi soobin có thể ngủ nướng thêm, nhưng thường nếu ngủ quá 6h chiều thì cậu hay bị đau đầu, hợp lí nhất là dậy vào giờ này rồi.
mở máy tính lên, vừa bật thì đã có cả chục thông báo mới.
gì mà lắm thế? lại có biến gì à?
nhiều nhất là từ gr chat của cậu và bạn bè. còn lại là tin của trường, lại có vấn đề gì căng rồi đây.
soobin ưu tiên mở tin nhắn của trường trước. mọi thứ xuất hiện trong cuộc trò chuyện như một mớ hỗn loạn. hàng ngàn phẫn nộ và tim, đang tranh nhau giành vị trí đầu bảng trong 1 tin nhắn dài khoảng 5-7 dòng gì ấy.
.
ad:
xin lỗi vì phải thông báo điều này đến các sinh viên tại trường. hiện nay, trường ta đang có dự kiến xây thêm dãy tòa mới. vì vậy để phục vụ thuận cho việc học tập và kí túc xá. các tân sinh viên sẽ ở ghép với các sinh viên năm 2, năm 3 sẽ học và ở chung với năm 4. mong các em nắm rõ nội dung để thực hiện chuyển đổi. xin hết.
.
"quái quỷ gì vậy?"
vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang vào. đi kèm theo đó là tiếng chuông reo liên tiếp của điện thoại.
soobin tiến tới phía cửa, rồi nhòm qua lỗ nhỏ trên đó. một màu tóc đen đen vàng vàng đập vào mắt cậu. nhìn khá quen thuộc.
"xin chào, tôi mới chuyển đến-" vừa mở cửa thì tiếng chào hân hoan của người đối diện khiến soobin đứng người. là choi yeonjun
"g-gì vậy?" anh nãy giờ không nhìn thấy soobin, do thói quen thường chỉ nhìn xuống bên dưới, mấy ai cao được như anh cơ chứ. nhưng giờ đã có đối thủ nặng kí rồi.
"tôi hỏi anh mới đúng. anh ở cái khu cho alpha này làm quái gì thế?"
"tôi là beta nên được sắp xếp chuyển đến đây. sang chào hỏi chút thôi. ai mà biết cậu lại ở đây cơ chứ? làm như tôi muốn gặp cậu lắm ấy?"
những thắc mắc cũng dần được sáng tỏ. ra là nhà trường đã bắt đầu triển khai từ lúc cậu đi ngủ. yeonjun cũng có ít đồ đạc, và nhà gần nên di chuyển rất nhanh. chỉ mất có 2 tiếng rưỡi để hoàn thành và sang dãy bên này. ai mà ngờ sẽ gặp được choi soobin ở đây cơ chứ.
"anh không giải thích với họ rằng anh là omega sao? ở đây toàn là alpha. ít nhất cũng nên biết đường né ra chứ?" soobin không hài lòng nhắc nhở. dù có dốt nát thì cũng nên nhận ra chủng loại của mình kia chứ? pheromone của cậu cũng vì thế mà tăng lên đột ngột. nhưng chưa nhiều đến mức khiến yeonjun khó chịu.
"có mỗi cậu là alpha trội thôi. tôi xem báo cáo rồi. cả dãy cũng chỉ có 8 phòng, 3 beta và 4 alpha, làm gì nhiều đến thế. miễn là cậu cứ ngậm mồm lại là được"
soobin chậc lưỡi. cả hai mới chỉ cãi nhau về việc này cách đây hơn ngày, giờ lại vì việc này cãi nhau chắc không thể nhìn mặt luôn mất. cậu sẽ tạm nhận thua kèo này.
"phòng anh số mấy?"
"139"
"h-hả? cạnh phòng tôi luôn sao?"
"thì sao cơ chứ-?" yeonjun ngơ ngác hỏi lại khi thấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu.
"không-không có gì!"
.
23 giờ đêm. có người trằn trọc mãi không ngủ nổi.
choi soobin nằm lăn lộn mấy hồi, cố gắng chợp mắt nhưng chỉ được vài phút đã mở ra. cậu không ngủ được.
hiếm có khi nào soobin như thế này. những lần trước khi phát tình cũng không có như vậy. không hiểu sao lần này lại thế.
mà con người ta khi không ngủ được, thường hay suy nghĩ linh tinh lắm.
mấy nay cậu cứ mải suy nghĩ về một người, người mà hôm nay mới cãi nhau với cậu xong. chả biết từ bao giờ, choi soobin lại biết nhường người khác như thế.
cậu cũng rất ghét việc tên wonhyuk kia quen biết yeonjun.
lí do á?
trước kia wonhyuk mà soobin chơi rất thân với nhau. cũng có thể gọi là anh em thân thiết từ thời bé. cả hai ít khi xích mích, có thì gia đình cũng sẽ giúp làm hòa cho, nên hầu hết thời gian rảnh là cả hai sẽ bám dính lấy nhau.
cho đến khi wonhyuk phải đi du học. chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu gia đình của hắn lừa tiền nhà cậu. khiến tài sản bị tổn thất đến 5 tỉ đồng. cùng lúc đó choi soobin rất thích một bạn nữ, cả hai cũng rất thân với nhau. nhưng chưa kịp tỏ tình thì wonhyuk đã hớt tay trên, không nhầm thì soobin đã gửi cho bạn nữ đó một lá thư. và thay vì giao tới, wonhyuk đã vứt nó đi mất.
kể từ ngày đó, cả hai đã xác định rõ mối quan hệ thù địch với nhau rồi.
chả biết vì sao, nhưng soobin thật lòng mong yeonjun sẽ không dính vào cái tên điên này.
"chắc chỉ là mình thương hại anh ấy thôi"
xong thì choi soobin bật dậy, mở đèn và bước ra khỏi phòng ngủ. cậu đến bên tủ lạnh, mở cửa và tìm kiếm chút đồ ăn trong đó. có lẽ cậu tin rằng "căng da bụng trùng da mắt " nên đã lấy tận 3 hộp mì ăn liền ra. hết nói nổi.
cậu đun nước sôi rồi nhanh chóng thả mì vào. mọi thứ vẫn rất ok cho đến khi cậu mở gói sốt. con mẹ nó! là mì tương đen, mì cay, mì phô mai không phải cùng 1 loại.
"già nó! nhưng đã lỡ nấu rồi, thôi cứ liều một lần cho biết vậy" nói rồi thẳng tay đổ 3 gói sốt vào.
chỉ mất khoảng 3' sau thì đồ ăn cũng đã xong. soobin bưng nồi ra và chuẩn bị thưởng thức.
chỉ có điều...
cái mùi này hơi lạ...
mùi của mì tương đen cùng với độ cay của ớt, kèm theo là lớp phô mai màu trắng đổ lên trên. thật không thể hòa hợp nổi với nhau. soobin nuốt nước bọt rồi bắt đầu suy nghĩ về cái bụng của mình.
nhưng cũng sợ rằng để lâu sẽ mất ngon. và dù sao cũng đã nấu ra rồi, không ăn thì chắn chắn là phí phạm. nên cậu đã nhắm mắt ăn thử một miếng.
ngay khoảnh khắc sợi mì 3 màu đó chạm vào lưỡi. choi soobin đã muốn nhổ ngay ra. nhưng vẫn cố nuốt hi vọng hậu vị sẽ ngon.
và chuyện đó đã không xảy ra.
soobin ăn đến miếng thứ hai thì không nhịn nổi nữa. vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. cậu nôn như muốn lòi hết tim gan ra vậy. tiếng động vang cả phòng
được một lúc thì cơn buồn nôn cũng nguôi đi được đôi phần. soobin chệnh choạng bước ra khỏi phòng tắm. cùng lúc thì tiếng chuông cửa cũng reo lên.
ai lại đập cửa vào lúc 23h đêm thế?
"trộm à?"
một suy nghĩ vụt qua đầu của soobin. nhưng rồi suy xét lại thì không phải, làm gì có ăn trộm nào lại gõ cửa cơ chứ? muốn thì chúng đã tự xông vào và giết cậu luôn rồi.
soobin ái ngại ra đến cửa, nhòm qua lỗ nhòm trên ô, choi soobin thấy một nhỏm tóc quen thuộc nên đã quyết định mở cửa, với phong thái vô cùng giống ăn trộm.
cậu rón rén cầm vào tay nắm cửa, tay run run như sợ người đằng sau cửa. rồi lại bỗng dứt khoát bật ra cái mạnh. khiến người kia cũng vô cùng hoảng hốt.
"choi yeonjun? anh làm gì ở đây giờ này?"
"tôi nghe tiếng động lạ nên muốn sang hỏi. mà cậu đứng dáng gì kì thế? nhà không có điều hòa hay sao mà lại đổ mùa hôi ngay trong mùa đông thế kia?"
soobin lúc mấy giờ mới nhìn lại bản thân mình. đúng là dáng đứng của cậu có phần không bình thường cho lắm. nhìn cậu còn giống ăn trộm hơn cả ăn trộm nữa.
soobin vội chỉnh lại dáng đứng của mình, rồi như muốn nói gì đó với yeonjun, cất tiếng:
"tôi không sa-" câu nói còn chưa hoàn thành thì một cơn buồn nôn nữa đã ập tới. soobin vội đưa tay lên che miệng, cậu run run người đôi chút. yeonjun thấy vậy thì cũng lo lắng theo.
"này...cậu sao thế? có sao không"
nói rồi anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu. điều này cũng thành công khiến soobin phải nôn ra...
nôn ra người của choi yeonjun.
.
♡
các bạn 20/10 vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top