15 . che giấu

yeonjun đứng sững ở đó nhìn hai con người kia cãi nhau. anh chẳng thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. nhưng mặt của soobin và wonhyuk thật sự không thể đùa được.

"anh em cả mà? sao cứ gặp là thái độ em lại như thế vậy? choi soobin"

wonhyuk nói với giọng điệu đầy tính công kích. thành công khiến choi soobin nổi cáu rồi.

"câm mồm đi. tôi không anh em gì với cậu"

soobin nhấn mạnh từng câu từng chữ với wonhyuk. bầu không khí cũng dần trở nên căng thẳng hơn. pheromone từ hai alpha tỏa ra khiến yeonjun có phần ngộp thở

anh đưa tay lên che mũi, rồi lại ho khan vài cái. tiếng ho cũng khiến cả hai người kia để ý đến. choi soobin nhận ra và lập tức thu pheromone lại. còn wonhyuk vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"em sao thế yeonjun?" wonhyuk tiến tới bên cạnh, pheromone giận dữ cũng dần nhạt đi. giúp yeonjun thở đều hơn đôi chút rồi.

"loại người như anh mà cũng biết quan tâm đến sức khỏe của người khác nhỉ?"

soobin đứng nhìn cảnh ấy mà buồn cười. tên chó má này từ khi nào biết quan tâm đến sức khỏe của người khác vậy?

"em không sao đâu. tự dưng gió mạnh quá nên ho thôi ạ" yeonjun đứng vững hơn được đôi chút. choi soobin lúc này không nhịn nổi nữa mà buồn cười. khiến đôi mày wonhyuk nhướn lên đầy thắc mắc.

"có gì buồn cười à?"

soobin chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của người trước mặt. thẳng thừng tiến đến kéo yeonjun đi theo mình. anh cũng vì giật mình mà mất đà, suýt ngã xuống. may sao chiều cao không đùa được của choi soobin mà cứu được một mạng.

wonhyuk chẳng bận đuổi theo, có cuộc gọi tới rồi.

"cậu định đưa tôi đi đâu...này..bỏ ra-Aa" yeonjun cố gắng bước theo nhịp của soobin nhưng vẫn không thể đuổi kịp. lực kéo của soobin thì ngày càng mạnh. kể cả nghe thấy tiếng thé của yeonjun cậu vẫn không dừng lại. cho đến khi cảm thấy khoảng cách giữa 2 người và wonhyuk cách xa nhau thì mới đứng lại đôi chút.

"không biết mở miệng ra nói à?"

"hả? gì?" yeonjun mới kịp thở một hơi đã bị tra hỏi một câu chẳng đầu đuôi?

"omega lặn như anh vốn đâu thể chịu được cái mùi đó. không biết nói ra hay sao? che giấu việc bản thân là omega là hay lắm ấy hả?"
soobin nói trong cơn bực tức. nhưng vẫn nhất quyết không phả quá nhiều pheromone ra.

"cậu thì biết quái gì?hah-" anh bật cười trong vô thức. chỉ là không ngờ con người có nhiều bằng cấp như này, chuyện đơn giản nhất về omega mà lại không biết.

"đừng trêu điên tôi. tôi không phải loại người kín miệng để có thể che giấu cho anh đâu."

"không thích thì cậu cứ nói đi. tôi có nhờ cậu che giấu cho tôi sao? cứ làm đi. tôi-không-cần"

yeonjun quay mặt đi bước thẳng về phía trước. được vài bước thì lại dừng lại, quay đầu nhìn choi soobin nói:

"loại người như cậu. chính là lí do để tôi phải che giấu chủng omega của mình đấy"

.

cũng đã được hai hôm kể từ ngày sogeom quyết định tỏ tình yeonjun.

và cũng tròn 2 ngày sau khi cậu bị từ chối.

"gì? anh yeonjun từ chối cậu thẳng thừng luôn sao? thật á!?"

"cũng dễ hiểu mà. người như nó mà được anh ấy đồng ý mới khiến tao bất ngờ"

"ai biểu mày vội quá làm chi? nếu mà nghe t-"

"THÔI. DỪNG LẠI NGAY!!!"

sogeom đau đầu với lũ bạn trước mặt mình. đứa này chưa nói xong đứa kia đã nhảy vào mồm. mình đã thất tình thì chớ. còn chả có lấy một câu an ủi nào. mở mồm là trách móc nhau.

"anh ấy không có nói là từ chối tao. chỉ đơn thuần là im lặng thôi..." cậu gục mặt xuống. người ta nói im lặng là đồng ý, nhưng lần im lặng này lạ quá.

"thế vẫn còn cứu được mà"

"tao biết anh ấy không phải kiểu người tàn nhẫn đâu."

"mà mày vẫn trong câu lạc bộ của anh ấy đúng chứ? thế thì vẫn còn có cơ hội gặp nhau và nói chuyện mà."

cuối cùng cũng an ủi nhau được một câu.

"công tư phân minh. đâu ra cái chuyện như thế được. giờ đến gặp mặt anh ấy tao còn không dám gặp."

sogeom dứt lời thì liền rót thêm một cốc rượu nữa. nốc thẳng không chừa một giọt.cậu đã như thế được 3 ngày rồi. tính cả ngày bị anh từ chối.

"mà thằng soobin đâu? nó không giúp được mày tí gì à? thấy cũng thân với yeonjun mà?"

một người bạn khác cất tiếng hỏi. khiến sogeom nghe xong cũng tỉnh táo lại. cậu ngồi phắt dậy, nghĩ ngợi một hồi lại ỉu xìu nằm gục xuống.

"này. lại sao đấy?" cậu bạn kia vỗ vỗ vào vai sogeom. nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh chứa đầy giọng ngái ngủ.

"thân thiết cái gì cơ chứ. thằng ranh ấy....hah-còn chẳng quan tâm đến chuyện tao thích anh ta" nói xong liền lăn đùng ra ngủ.

.

choi yeonjun về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. còn hắt-xì mấy cái liền. chắc hẳn là có tên ác ôn nào vừa nói xấu anh rồi.

nhắc đến ác ôn làm anh lại nhớ đến chuyện sáng nay xảy ra. thực sự chỉ muốn đấm cho tến đấy một cái. cậy bản thân là alpha trội nên cái gì cũng biết sao?

sáng thì bị ép ăn, lúc sau đứng chứng kiến chửi nhau mà nghẹt thở, rồi gần về thì gặp người điên. thật sự hôm nay quá là đủ rồi.

anh cởi áo, bước vào phòng tắm rồi tẩy trang. hôm nay đã chuẩn bị kĩ đến thế rồi mà còn gặp toàn chuyện xui rủi. đúng là người tính không bằng trời tính.

chẳng mấy chốc trời đã chập tối, yeonjun cũng bắt đầu cảm thấy đói. lục lọi trong nhà không có đồ nào ưng mắt, mặc dù mới hôm trước đã được dohyun mua cho rất nhiều đồ ăn liền, nhưng anh không có hứng ăn mấy món đấy hôm nay.

anh vội khoác áo khoác rồi nhanh chóng ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về.

đi được nửa đường thì bỗng trời mưa, yeonjun vội chạy thật nhanh, vì không mang ô theo may mắn rằng không bị ướt quá nhiều. đúng là ngày mây đen. toàn chuyện xui rủi.

"ô, hello" dohyun đang buồn ngủ, bỗng nhìn thấy yeonjun thì mắt lại sáng rực. tỉnh lại rồi.

"ồ. nay cậu cũng có lịch làm sao?" anh hỏi theo cách lịch sự. nhưng mắt thì không nhìn lấy dohyun 1 tia.

điều đó cũng khiến cậu có phần bực minh. lon ton tiến tới chỗ anh đang đứng, hỏi tiếp:

"đúng thế, mà anh đã ăn hết đồ ăn hôm nọ em mua cho rồi sao? nếu vậy thì để tôi mua tiếp cho nhé?"

"tôi cũng đâu có thiếu thốn đến mức đấy đâu. cậu cứ để tôi tự nhiên đi" yeonjun đáp lại bằng giọng khó chịu. pheromone vì thế cũng toát ra mùi đậm chất bài xích. như muốn đuổi alpha trước mặt đi.

"anh...ghét em sao?"

*lại là câu hỏi này nữa à?* yeonjun nghĩ thầm trong đầu. phiền phức thật đấy!

"không có. hôm nay tâm trạng có chút không tốt thôi. xin lỗi đã khiến dohyun nghĩ như vậy." anh ngước mặt lên nhìn người trước mình, cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

"vậy sao...vậy chắc em làm phiền anh rồi. anh cứ lựa đồ thoải mái đi nhé..." cậu nói rồi liền quay mặt bỏ đi. quay về quầy thu ngân. cũng có khách cần thanh toán rồi.

bình thường nếu là tình huống như này, thì yeonjun sẽ ngay lập tức quay ra và níu kéo muốn giải thích gì đó. nhưng hôm nay anh không muốn làm vậy, mệt mỏi đủ rồi.

anh chọn xằng 1 cây kem trong tủ và một hộp kim chi. lát về đơm ít cơm ra là cũng tạm được một bữa rồi. cần gì nhiều.

tiến lại quầy thanh toán. anh nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của dohyun đang cắm đầu xuống tính toán gì đó. gần hơn chút nữa thì là toán cao cấp. môn này dễ òm.

"tính tiền với."

dohyun nghe âm thanh quen thuộc thì vội ngẩng đầu lên. gương mặt đã đỡ chán nản hơn một chút nhưng vẫn chứa đôi nét buồn.

"câu 12 là A , 15 là B , câu 19 phải là D mới đúng"

đang tính tiền dở thì cậu sững lại. yeonjun đang nói cái gì vậy?

"hả?" dohyun ngơ ngác nhìn yeonjun. nhưng anh không nhìn lại cậu. tiếp tục nói:

"21 là C, câu 22 cũng thế. cái câu 13 này đề sai à?nhẩm không ra"

yeonjun lướt xuống bên dưới rồi lại nhìn lên bên trên. đề toán cậu mất cả buổi tối để giải thì yeonjun chỉ mất có 3 phút. người ngoài hành tinh hay sao?

"sa-sao mà tính được hay vậy? em làm nãy giờ không ra mà..."

"dễ thôi. tính tiền xong chưa? tôi muốn về nhà rồi."

bấy giờ anh mới rời mắt khỏi tờ giấy. nhìn lên dohyun và lôi ví của mình ra.

"của anh là 9.500 won ạ"

"ừm. đợi xíu" yeonjun nghe xong thì mở ví. trong túi anh hiện không có tiền mặt. còn đúng 5000 won tiền gửi xe sáng nay được trả lại. chỉ còn biết quẹt thẻ thôi.

anh từ từ lôi trong túi ra một chiếc thẻ màu đỏ.

khoan đã...gì vậy? sao lại thẻ màu đỏ?

"huh? gì đây?" yeonjun ngơ ngác nhìn tấm thẻ trên tay mình. đây rõ không phải thẻ của anh...mà là...

card bo góc của wonhyuk!?

"gì vậy trời?" yeonjun nhìn tấm thẻ trên tay mà cười trừ. anh thực sự muốn hét lên lắm rồi đây.

"ai-ai vậy???" dohyun cao hơn yeonjun, nên có thể thấy rõ tấm ảnh đấy mà không phải nhòm ngó gì nhiều. thắc mắc nên đã hỏi ngay.

"à không có gì...không biết là...ở đây có cho kí nợ không thế?"

câu nói ấy vừa dứt thì tiếng cười của dohyun đã vang lên. pheromone u buồn cũng tan biến, nhường chỗ cho sự thoải mái của cậu.

"không có thì thôi...mắc gì cười..."

yeonjun xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất. trong lòng đang lo lắng không biết nên trả tiền như nào đây.

"này..."

"YEONJUN!"

yeonjun bị tiếng gọi của dohyun làm cho tỉnh. nãy giờ cứ suy nghĩ không đâu.

"hay yeonjun ngồi ngảng bài cho em đi. bữa này mình mời. nhé?" dohyun đưa ra một lời đề nghị. trao đổi như này là quá hợp lí rồi. nhưng yeonjun vẫn còn phân vân lắm.

"thêm 1 cây kem mintchoco nữa được không..?"

"không,...không phải là đòi hỏi đâu nhưng mà trước đi dạy thêm, bèo cũng được 15.000won 1 tiếng đó...tôi có nhiều bằng lắm á..."

dohyun sững người trước câu nói của yeonjun. rồi lại cười ra tiếng. cute hết nói nổi. cứ như này thì chẳng mấy chốc mà cậu yêu anh mất.

và đương nhiên là lời đề nghị đó được đồng ý.

không phải là 1 cây. mà là 2 cây cùng 1 lượt luôn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top