11 . họp mặt
nắng vào sáng sớm thường sẽ khiến con người chia làm hai kiểu.
1 là rất ghét. do nắng dù tốt nhưng sẽ khiến mắt bị chói, gây đen da.
2 là thích. vì họ luôn quan niệm rằng nắng buổi sớm tốt cho cơ thể. nên rất thích nắng.
choi yeonjun là loại người thứ nhất.
anh cực ghét nắng, nó khiến anh phải đeo kính râm, không được mặc áo ngắn tay, quần đùi. khó chịu điên lên được. yeonjun không muốn đen da.
lần nào có nắng là y như rằng yeonjun sẽ chạy sang mượn áo của beomgyu, vì cậu toàn sơ mi dài tay, chứ nhất quyết không mặc áo nắng. đơn giản là mặc nhìn xấu thôi.
hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
"beomgyu, mau dậy kiếm cái áo sơ mi trắng kẻ đen cho anh" yeonjun vừa gọi cậu, vừa tiện chân đá sang hông cậu một cái. tay thì đang mò mẫm tìm chiếc áo yêu thích của anh.
"cái áo đấy...haiz...lần trước anh mượn rồi mà? em còn...hmm...chưa được mặc lần nào..."
tiếng của beomgyu đậm chất ngáy ngủ. giọng nói đi từ lớn đến bé, ngày càng bé dần, bé dần, đến một lúc không còn nữa. cậu quay vào trong, tiếp tục ôm lấy em gấu bông của huening kai tặng yeonjun hôm sinh nhật. đánh giá là khá êm.
"mày còn không mau xách đít dậy? tin anh gọi kang taehyun đến đây không?"
"này. bỏ cái kiểu ấy đi nhé!" câu nói ấy triệt để làm beomgyu thức tỉnh.
chuyện rằng yeonjun hôm nọ cãi nhau với beomgyu. do quá nóng giận nên đã thẳng tay gọi cho kang taehyun để bắt cậu đến đón nó về. nhưng kang taehyun một mực từ chối, nghe xong lí do thì yeonjun dường như đã hiểu ra hết mọi chuyện rồi. lỗi đâu chỉ ở taehyun
yeonjun cũng chẳng rảnh mà bênh cái tên láu cá này. choi beomgyu nổi tiếng lươn lẹo ai mà chả biết?
nhưng vì lòng trắc ẩn và sự vị tha, yeonjun vẫn cho tên này ở nhà mình thêm khoảng 3 ngày nữa. sau 3 ngày sẽ thẳng chân đá đít ra khỏi nơi đây. anh muốn ở một mình hơn.
yeonjun cũng chẳng ở lại đấy lâu. nhanh chóng vớ tạm lấy một cái áo vàng sọc đen. bởi cũng đã gần đến giờ hẹn rồi. phân vân mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì.
anh gấp gáp xỏ giày, vuốt nhẹ lại tóc rồi đi bộ đến trường. nhà cũng không xa lắm nên đi bộ vẫn sẽ kịp thôi.
yeonjun sải bước trên đường. kể ra thì outfit hôm nay lại rất hợp. anh mặc áo phông trắng bên trong, quần bò, giày converse cổ cao màu vàng, cộng thêm cái mũ len và áo beomgyu. tổng thể rất hợp mắt. dù chỉ là chọn xằng mà thôi.
đáng lẽ hôm nay anh cũng sẽ được nằm dài như beomgyu. nhưng do nay là buổi meeting đầu tiên của clb, nên yeonjun cần đến sớm một chút để xem xét công tác chuẩn bị, nhắc nhở mọi người và nhanh chóng check email.
tối qua anh cũng đã phải thức đến muộn để gửi tin thông báo đến những bạn trúng tuyển đợt một. lần này có vẻ như đông hơn lần trước 1.5 lần, tuy không chênh nhiều nhưng vẫn nên cẩn trọng hơn.
anh đầu tư rất nhiều vào khoản ngoại hình của clb. đèn led, dây bông, bong bóng, máy chiếu, loa... tất cả những cái quan trọng hay dùng cho trang trí anh đều có cả. đã sắp xếp và bàn giao xong từ tối hôm trước. nên hôm nay chỉ việc check lại thôi.
hôm nay nhất định không được có sơ suất!
.
gần tới giờ G thì yeonjun càng lo lắng hơn. do đây mới là năm đầu anh làm chủ nhiệm của 1 clb (cũng không phải là nhỏ) nên có chút run run.
anh đã được bổ nhiệm lên ngay sau khi kết thúc năm học trước. vốn trước đó cũng đã là trưởng ban nên việc lên làm chủ nhiệm khiến anh không quá choáng ngợp,... nhưng vẫn có chút chưa quen cho lắm.
được khoảng mươi phút thì bắt đầu có nhóm học sinh tiến tới. ai nấy cũng đều mặc quần áo chỉnh tề, áo trắng quần bò hay ống rộng, cảm tưởng như mọi người hẹn nhau mặc chung vậy.
yeonjun lúc bấy giờ vẫn đang ngồi trong phòng chờ, soạn thảo lại văn bản lần cuối cùng, đợi đến lúc tự tin nhất mới bước ra. dù là người hướng ngoại nhưng mấy khi anh dám đứng trước đám đông như này (trừ khi lên nhận giải).
tiếng nói cười bên ngoài và tiếng bước chân ngày càng lớn dần. yeonjun check cam cũng đếm sương sương được 35 người, cũng gần đủ 40 rồi. anh phải ra thôi.
yeonjun đứng dậy chỉnh quần áo gọn gàng, sẵn sàng bước ra ngoài. anh mở cửa, hít lấy một hơi sâu, rồi bước ra.
ngay khoảnh khắc anh bước ra, cả khán phòng cũng im lặng hơn đôi chút. anh bước xuống dưới. cúi đầu chào mọi người.
"chào tất cả các bạn. có lẽ các bạn đã đến gần đông đủ cả rồi. nên mình muốn ra giao lưu với mọi người một chút để làm quen nhau nhé!"
yeonjun nói rồi cười tươi. gương mặt xinh đẹp đến mức những sinh viên phía dưới cũng bất ngờ. có lẽ mới là sinh viên năm nhất nên chưa biết tiếng tăm của anh. còn bỡ ngỡ.
yeonjun còn nghe ngờ ngợ được "đây là clb sắc đẹp hả mày?" từ phía bên trái khiến anh chỉ biết cười xòa.
căn phòng từ đấy cũng trở nên nhộn nhịp hơn. không khí tràn ngập mùi thơm của các alpha và omega. đều là mùi man mát, có lẽ do tinh thần sảng khoái khiến mùi hương như tươi mới hơn vậy.
mọi người xung quanh đều thoải mái vô tư nói chuyện với nhau. bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. yeonjun hài lòng mà gật gật đầu, đồng thời cũng âm thầm đếm số lượng người tham gia.
đang lúc anh nhận ra thiếu hai người, thì một mùi nồng nặc đã xông thẳng vào mũi. anh nhíu mày, vội che mũi lại, ngước mắt nhìn lên. mùi bạc hà nồng đậm cùng ánh mắt của người đấy khiến cả khán đài đang nhộn nhịp bỗng im phăng phắc.
là choi soobin.
đôi mắt của cậu đỏ lừ, người cũng lấm tấm mồ hôi. chẳng ai rõ lí do, ngay cả sogeom đằng sau gương mặt cũng chuyển từ hậm hực sang lo sợ.
choi soobin vẫn lẳng lặng ngồi xuống, không nói lấy một tiếng nào. cậu ngồi một mình một bàn riêng, sogeom thậm chí còn phải né ra bàn khác.
hai đứa này cãi nhau à?
đầu yeonjun chỉ nảy ra được đến thế. nhưng anh cũng không để ý nhiều, anh vốn chẳng ưa choi soobin, vả lại sogeom dạo này cũng rất kì lạ. chung quy thì đều không bình thường.
căn phòng giờ cũng gần kín người. chỉ còn thiếu 1 chỗ duy nhất. là kim dohyun. anh không nhận được email nào từ cậu cả.
chương trình vẫn tiếp tục diễn ra. yeonjun lấy lại tự tin và hướng dẫn, giới thiệu sơ qua về clb, định hướng và các ban riêng. mọi người rất chăm chú lắng nghe, nhưng pheromone nồng đậm của bạc hà vẫn chưa hết.
.
gần 2 tiếng trôi qua. thấy đã phổ biến xong mọi điều, và gương mặt của ai nấy đều mệt mỏi, yeonjun quyết định dừng lại một chút, rồi quay sang triển khai mini game để giải tỏa căng thẳng.
sau một hồi suy đi tính lại, anh quyết định lựa chọn 'truth or dare'.
luật chơi chắc ai cũng nắm rõ cả, sẽ dùng vòng quay để quay tên từng người. trúng ai thì người đó phải lựa chọn nói hoặc làm theo yêu cầu.
yêu cầu sẽ được mọi người viết xuống giấy từ trước. người kia chỉ việc bốc và làm theo. như vậy sẽ công bằng hơn là để người khác nêu thử thách.
cả căn phòng sau khi nghe qua thì cũng đã hiểu hết. và vòng quay cũng đã bắt đầu xoay rồi.
vòng đầu tiên và các vòng tiếp theo đều diễn ra trong vui vẻ. tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. hết phải nói tên cr đến thử thách uống 10 li nước. không khí căn phòng ngày càng sôi nổi hơn.
đến vòng thứ 7 thậm chí còn loạn hơn, do người dính chính là yeonjun.
"truth or dare?" câu hỏi vang lên từ người đứng gần anh nhất. yeonjun vẫn không tin trong gần 50 người ở đây anh lại xui xẻo dính.
"dare"
yeonjun mạnh dạn chọn dare, do nãy giờ cũng đã 5 người chọn truth rồi. phải có gì đó khác hơn đi chứ. anh tiến tới gần và bốc yêu cầu.
khoảnh khắc mở tờ giầy đó ra, gương mặt anh tối lại đôi chút.
"gì đây? hãy đến và ôm người từng giúp đỡ bạn. với điều kiện rằng ai cũng phải biết điều đó"
mẹ kiếp. câu này rốt cuộc do ai viết vậy?
anh thầm chửi trong đầu, cán phòng cũng im hơn đôi chút. câu này rõ đã nói về ai rồi.
choi yeonjun và choi soobin.
xung quanh cũng chỉ còn những tiếng xồn xào nho nhỏ. nội dung chắc ai cũng biết đang bàn về điều gì.
yeonjun đơ người ra. giờ mà tiến tới ôm cậu thì rất kì, chẳng khác nào lấy cớ khẳng định cho tin hẹn hò của cả 2, vả lại anh còn chẳng thích cậu chút nào. nhưng có chơi thi phải có chịu chứ.
đang suy nghĩ thì anh bị một bàn tay từ đằng sau đẩy lên phía trước. khiến anh hụt chân, theo đà mà tiến lên.
mọi người xung quanh cũng được nước, bắt đầu hô hào "ÔM ĐI. ÔM ĐI" khiến anh không khỏi ngượng ngùng. yeonjun chính là không muốn như vậy chút nào.
ngay lúc nước sôi lửa bỏng. một bàn tay khác đã ôm lấy người anh. mùi hoa thơm ngát bao bọc lấy anh. yeonjun cũng không bài xích, thoải mái hít lấy mùi hương ấy, nó đã lấn áp hết mùi bạc hà nồng đậm nãy giờ. anh nhẹ nhõm hơn được một chút rồi.
.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top