Chương 2: Nữ nhân của ta
Ánh nắng nhỏ khẽ chiếu nhẹ vào căn phòng của Phong Liệt, hắn đang ôm cô ngủ. Dương Tịch chợt tỉnh giấc, cô cảm thấy bắt đầu khó chịu: "Ác ma biến thái, nhất định tôi phải thoát khỏi anh!". Cô gái cựa quậy nhẹ: "Hắn ta nặng thật, một cơ thể lạnh buốt. Giờ mình y như nằm kế tảng băng vậy!". Không thể thoát ra vòng tay ấy, Dương Tịch đành nằm yên, quay mặt nhìn hắn. Phong Liệt Thần, hắn đẹp thật! Đôi lúc cô nghĩ hắn như vậy thật giống với kiểu nam nhân phương Tây vào những thế kỉ 18. Nếu hắn ấm áp và dịu dàng thay vì lạnh lùng và kiêu ngạo chắc Dương Tịch cũng sẽ bị hắn đốn ngã. Ngắm hắn nãy giờ, chợt hắn lên tiếng:
-Cô ngắm ta đủ chưa?
Dương Tịch ngỡ ngàng ấp úng:
-Ngắm gì chứ, cái tên yêu quái biến thái như anh có cho tôi còn không thèm... Ở đó mà ngắm cái gì! Mau buông tôi ra, dù có khế ước nhưng chúng ta vẫn là "Bất tương thân"!
Liệt Phong nghe cô nói vậy thì cười nhạt, xiết chặt cô vào vòng tay của hắn:
-Hay cho ba từ "Bất tương thân", cô đã là nữ nhân của ta rồi cũng có một ngày ta ăn cô chỉ là chưa đến lúc... Giờ thì cho ta ăn bữa sáng nào!- Nói rồi, hắn cắn vào cổ cô hút lấy dòng máu tươi đặc biệt của cô. Hắn chợt dừng lại.- Cô đang bị thiếu máu nên ta tha cho cô hôm nay, ăn uống đầy đủ để bổ xung máu cho ta!
Liệt Phong đứng dậy rời khỏi căn phòng. Dương Tịch đưa tay sờ vào vết cắn, vẫn còn rất nhói. Không nghĩ nhiều nữa cô đi vệ sinh cá nhân, lấy quần áo trên bàn để sẵn mặc vào, quay lại nhà mình lấy sách vở để lên trường.
Vào đến trường Dương Tịch đang đi thất thần thì chợt có giọng gọi:
-Tịch Tịch, Tịch Tịch à!
Cô quay người lại, là một cô gái vận sơ mi trắng kèm váy đen, đeo ba lô vội chạy đến. Cô gái ấy có mái tóc ngắn ngang vai được uốn nhẹ, không ai khác là cô bạn thân nhất của Dương Tịch, cô mỉm cười:
-Mẫn Nhi! Lâu rồi không gặp!
Mẫn Nhi tiến đến ôm lấy Dương Tịch trong vui mừng:
-Ừm... Mình vui lắm luôn á, cuối cùng mình với cậu cũng đỗ chung ngành y với nhau!- Nhìn thấy Dương Tịch tiều tụy.- Hôm nay là lễ bế mạc đầu tiên của sinh viên năm nhất như chúng ta, đáng lẽ phải tươi tắn, sao cậu lại thiếu sức sống như vậy?
Không muốn nói cho Mẫn Nhi về chuyện khế ước huyết tộc ấy, Dương Tịch lắc đầu nói qua loa:
-À, hôm qua mình thức khuya chơi game ấy mà! Cậu biết rồi đó đang trong mùa rank mà, có tiền giải nữa...
Nghe vậy, Mẫn Nhi cắt ngang lời Dương Tịch:
-Thôi được rồi, cậu suốt ngày chỉ biết game với chả game.- khoác tay Dương Tịch bước đi.- Đi thôi, không thôi lại vào trễ lễ bây giờ!
-Ừm!- cùng Mẫn Nhi bước đi.
Lễ bế mạc thật sự hết sức nhàm chán, mọi thứ nói đến đối với Dương Tịch cô đã đọc muốn thuộc lòng qua sách, chỉ có Mẫn Nhi và mọi người không phải con "mọt sách" như cô nên mới thích thú. Đến khi học trưởng năm tư bước ra tựa như ánh nắng ban mai, hắn ta vận áo sơ mi trắng và quần tây đen thanh lịch kiểu thư sinh tao nhã. Để mái tóc màu nâu khói trầm xoăn nhẹ, con nam nhân nhìn vào lại thấy ấm áp cõi lòng đến lạ thường. Dương Tịch đưa mắt nhìn hắn, chợt hắn hướng ánh mắt về phía cô bắt đầu nói:
-Tôi xin chào tất cả tân sinh viên của Đại học Y Dược năm nay và tất cả học viên. Tôi là Nam Cung Đình Viên, học trưởng năm cuối của trường. Tôi đã gắn liền với ngôi trường suốt nhiều năm và cảm thấy thời gian trôi thật sự rất nhanh. Chỉ một năm nữa thôi tôi sẽ được trở thành một bác sĩ thật thụ...
Đình Viên nói tiếp và kết thúc nhanh bài thuyết giảng của mình. Sau lễ bế mạc, rất nhiều đám nữ sinh vây lấy hắn ta kể cả Mẫn Nhi, Dương Tịch lắc đầu rời đi. Cô đi thẳng đến nhận lớp, thấy cô rời đi, Đình Viên nhanh chóng rời khỏi đám đông tiến đến chỗ cô:
-Dương Tịch, Dương Tịch!
Dương Tịch bất ngờ nhìn hắn hỏi:
-Học trưởng, sao anh biết tên tôi?
Đình Viên nở một nụ cười nhẹ, tựa như thiên thần vậy:
-Tôi là fan cứng của em đó! Em là tác giả nổi tiếng viết về tiểu thuyết trinh thám kinh dị liên quan về bác sĩ trên mạng đúng không?
Dương Tịch ái ngại gật đầu:
-Ừm... Bình thường thôi, tôi chỉ viết giải trí à, không ngờ nó lại nổi vậy! Cảm ơn anh nha!
-Không có gì đâu, tôi sẽ luôn ủng hộ em. Trong số ấy anh thích nhất là truyện "Ghost Doctor" ấy, anh và các độc giả đang hóng lắm, cố lên!
Dương Tịch vui mừng:
-Thật sao!...- nhìn vào đồng hồ đeo trên tay.- Thôi đến giờ nhận lớp rồi, tôi đi trước đây!- rời đi.
Đình Viên nhìn theo bóng lưng ấy của cô gái cho đến khi khuất dần: "Tôi sẽ vĩnh viễn khắc sâu khoảnh khắc ấy... Khi em đã cứu tôi ra khỏi bóng tối vực thẳm!".
Giờ về, Dương Tịch cùng Mẫn Nhi bước đi. Chợt, một đám nữ nhân sinh viên năm hai của trường ăn mặc hở hang đi đến trước mặt hai cô gái. Người đi đầu là Liễu Tố, chị đại nổi tiếng của trường. Cô ta lớn tiếng quát:
-Dương Tịch! Mày nghĩ mày là ai? Gan lớn quá nhỉ, dám thân thiết với Đình Viên, nam nhân tương lai của tao. Coi bộ mày chán sống rồi!
Dương Tịch nhìn đám nữ nhân trước mắt cười khinh bỉ:
-Ha... "nam nhân tương lai" của chị, chưa chính thức mà đã hùng hổ vậy tôi thấy tội nghiệp cho anh ta quá!
Liễu Tố tức giận:
-Mày...mày dám...!- định tát vào Dương Tịch thì kịp bị cô ngăn lại:
-Chị đừng ỷ là chị đại gì đó thì tôi sẽ sợ, Dương Tịch này 3 năm cấp 3 là đầu gấu băng đảng, "Hắc đại nhân", nữ nhân thấy tôi đều sợ... Chị là gì chứ? Nể mặt chị là đàn chị tôi không so đo...!- gạt tay đối phương qua.
Liễu Tố bắt đầu sợ hãi. Từ xa vọng lên tiếng vỗ tay, một giọng nói phát ra khiến Dương Tịch bất ngờ:
-Đúng là nữ nhân thú vị của ta! Có khí chất... Giỏi lắm!
Quay mặt lại, là Liệt Thần, hắn lái chiếc Lamborghini Veneno đen đến đón cô thì tình cờ thấy được mọi chuyện. Dương Tịch lườm hắn:
-Yêu quái biến thái, anh tới đây chi vậy?
Liệt Thần đi đến, đám nữ nhân hoảng loạn. Liễu Tố ấp úng:
-Thần...Thần thiếu...anh!
Hắn liếc nhìn với ánh mắt sắt đá:
-Dương Tịch là nữ nhân của ta, các người mà dám đụng đến... Coi chừng chết không toàn thây!...
Dương Tịch "hứ" một tiếng:
-Ai cần họ đụng đến tôi, tôi không đánh nó thì thôi chứ...
Chưa kịp nói hết câu, Liệt Thần bế Dương Tịch lên rời đi:
-Nói nhiều, về thôi!
Họ bước đi dưới ánh hoàng hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top