Chương 1: Khế ước


 Trong căn phòng ngủ tối trắng đen với kiến trúc kiểu Châu Âu, những cánh hoa hồng đỏ thẫm được rãi khắp phòng, trần nhà được trang trí chiếc đèn trần pha lê vàng nhè nhẹ chiếu ánh sáng khắp phòng. Trên chiếc giường, Dương Tịch đang nằm bất động ở đó, cô mặc chiếc váy ngủ dây, do quá mỏng đã để lộ những đường cong gợi cảm. Cô mệt mỏi, cầm cự lắm mới thốt ra vài câu:

  -Phong, Liệt, Thần... Làm ơn buông tha cho tôi! Hãy cho tôi...đi...!

 Chưa kịp nói hết câu, phía phòng tắm cánh cửa dần mở ra. Một nam nhân với sắc thái quyến rũ, quý tộc với mái tóc trắng và ánh mắt đỏ rực lên màu máu. Hắn để trần, chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông. Là một thân hình rắn chắc nhưng không quá vạm vỡ, có phần hơi gầy như lại toát lên vẻ kiều diễm khác hẳn người thường. Liệt Thần bước đến chiếc giường, nằm đè lên người Dương Tịch. Hơi thở lạnh chạm vào gương mặt của cô gái, chốc chốc lại rùng mình. Nhưng cảm giác ấy mau biến mất nhanh vì nó là sự thân quen không thể thiếu. Dù thật sự nam nhân này có giá rét đến đâu nhưng hắn chỉ dịu dàng với một mình cô, Dương Tịch cũng biết... Hắn yêu cô!

 Liệt Thần cúi người vào cổ đối phương, nhẹ nhàng cắn vào cổ cô gái, nơi mạch máu tập trung nhiều nhất, ngon ngọt nhất. Dương Tịch rên khẽ vì đau, hắn ta chẳng thèm để ý, còn cắn mạnh hơn:

  -Nhớ lấy Dương Tịch, em là nữ nhân của ta, em chỉ thuộc về ta, đã là cô gái của ma cà rồng. Ta cho em khoái lạc, cho em cảm giác được làm nô lệ tình yêu. Tại sao lại giao du với đám người sói, lẽ nào em muốn phản bội ta, phản bội huyết tộc? Lúc này, ta chưa thật sự muốn "ăn" em, là do em tự chuốt lấy...!

 Dương Tịch mệt mỏi cố chống cự:

  -Không...không! Tôi xin lỗi vì đã lỡ yêu...tên ác ma Phong Liệt Thần như anh!

 Từ từ, Liệt Thần rút khăn tắm ra, mặc cho đêm ấy Dương Tịch có khóc thét, đau đớn thế nào hắn vẫn điên cuồng ân ái với cô...

 Ba tháng trước...

 Tối hôm đó, do làm thêm trễ nên Dương Tịch đến tận khuya mới về nhà. Đang đi trên đường, ngang qua con hẻm tối, một cánh tay kéo cô vào hẻm. Người đó đẩy cô vào tường, ôm lấy cô. Dựa theo phán đoán, hắn ta là nam nhân. Hắn cúi người:

  -Ta...cần máu!

 Cắn vào cổ Dương Tịch, ánh mắt đỏ ấy sáng lên như điên cuồng bị thứ gì đó kích thích, nhưng hắn kịp dừng lại, đưa mắt nhìn cô, hắn nhếch môi:

  -Một dòng máu đặc biệt, ta sẽ tìm đến cô!

 Dương Tịch còn chưa kịp định hồn, hắn đã biến mất trong màn sương đêm lạnh lẽo. Cô nhăng mặt:

  -Cái tên yêu quái biến thái chết tiệt này!... Đúng là đi đêm sẽ có ngày gặp ma mà!

 Cô gái ớn lạnh, bước nhanh về nhà.

*

 Sau vài hôm, lúc đang đọc sách trong thư viên của trường, một cuộc gọi đến khiến Dương Tịch hoảng loạn. Một giọng nữ nhân phát ra:

  -Xin chào! Tôi là y tá của bệnh viện Safe King, hiện tại mẹ của cô đã gặp tai nạn đang được cấp cứu hồi sức, làm phiền cô đến bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật!

  -Được, tôi sẽ đến ngay!

 Nhanh như cắt, Dương Tịch phóng thẳng đến bệnh viện. Lúc đến nơi, cô y tá lúc nãy đã đứng đợi. Dương Tịch vội vàng lo lắng:

  -Mẹ, mẹ tôi sao rồi!

 Cô y tá kia nói:

  -Bà ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần làm phẫu thuật gấp nếu không để vết thương càng sẽ không thể cứu nổi. Đây là tổng chi phí, cô coi qua ký xác nhận giúp tôi!

  Dương Tịch cầm giấy lên coi: "200 vạn", số tiền lớn như vậy lúc này một sinh viên nghèo như cô biết lấy đâu ra. Cầm tờ giấy tay run run:

  -Dẫn tôi đi gặp bà ấy...

 Theo cô y tá, Dương Tịch đến một phòng kính, nhìn vào trong là mẹ cô với thân thể gầy còm trầy xát và thoi thóp hơi thở trong bình dưỡng khí. Cô đau xót, nước mắt dần rơi...

 Đột nhiên một vị lão bác sĩ ngoại nước từ xa đi đến nhìn Dương Tịch nói:

  -Cô Dương không cần phải lo lắng, tôi là William Thomas, bác sĩ giỏi nhất ở đây được cử đến phẫu thuật cho mẹ cô!

 Dương Tịch ấp úng:

  -Vậy...còn chi phí? Số tiền này rất lớn, tôi không thể trả. Lấy đâu ra tiền thêm để mời ông?

 William ôn tồn nói:

  -Không cần lo đâu! Phong tiên sinh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, anh ta bảo cô đến gặp ở phòng chờ. Ca phẫu thuật này sẽ được tiến hành ngay bây giờ nếu cô lập tức đi gặp anh ta!

 Không chần chờ, Dương Tịch vì muốn cứu mẹ đành rời đi. Trong đầu miên mang suy nghĩ: "Phong tiên sinh mà lão bác sĩ kia nói rốt cuộc là ai mà lại có uy quyền đến thế?". Đứng trước phòng chờ, cô khẽ rõ cửa. Bên trong chợt vang ra một giọng nam nhân trầm lạnh:

  -Mời vào!

 Hai từ đơn giản mà khi nghe lại lạnh thấu xương. Dương Tịch mở cửa bước vào, trước mắt cô là một nam nhân có nét đẹp cuốn hút khi mới nhìn vào. Hắn ta vận áo sơ mi và quần đen, trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng, thuần khiết đến quyến rũ lạ thường. Hắn có một mái tóc trắng dài ngang vai và ánh mắt rực lên màu đỏ lửa. Dương Tịch bất ngờ cúi người:

  -Anh là người đã trả tiền viện phí cho mẹ tôi... Thật sự rất cảm ơn anh!...

 Hắn ta ngỡ ngàng, không ngờ lời nói đầu tiên của cô ấy lại là sự cảm kích. Cô ấy rất khác với nhiều nữ nhân mà hắn ta từng tiếp xúc. Nếu là một người phụ nữ khác sẽ không ngại lại gần và lên giường cùng hắn, dâng hiến dòng máu cho hắn. Hắn nhếch môi, cười khẽ:

  -Rất...thú...vị! Đúng là nữ nhân ta cần tìm!- đặt một bản hợp đồng lên bàn.- Cô cảm kích ta thì màu ký vào bản khế ước hôn nhân trong 3 năm này, đừng để ta nói nhiều!

 Dương Tịch mặc dù rất cảm kích tên nam nhân trước mặt này nhưng khi nghe hắn nói vậy cô liền nổi cáu lên:

  -Khế ước hôn nhân gì chứ? Tại sao tôi phải gả cho một tên lạ mặt không quen biết còn thời hạn nữa, anh là gì mà tôi phải nghe theo? Mặc dù tôi rất biết ơn anh, nhưng Dương Tịch tôi không phải loại nữ nhân mà người khác có thể lợi dụng và dễ dàng chiếm hữu!

 Hắn ta vẫn với thần thái lạnh lùng hiên ngang:

  -Tùy cô thôi, nếu cô không ký cuộc phẫu thuật của mẹ cô sẽ lập tức tạm dừng và bị đuổi khỏi bệnh viện. Cả thành phố A này sẽ không có bệnh viện nào tiếp nhận mẹ cô. Ngược lại, nếu cô đồng ý, mỗi tháng ta sẽ cấp cho cô 50 vạn tiêu xài, có danh phận bên Phong Liệt Thần ta. Điều kiện là dâng hiến máu cho ta, yên tâm trong 1 năm này ta sẽ không "ăn"cô!

 Dương Tịch hậm hực trong lòng. Phong Liệt Thần, cái tên này cô đã nhiều lần nghe qua, hắn là tổng tài bá đạo của tập đoàn Phong thị đứng đầu thị trường toàn cầu, trùm băng đảng lớn của hắc đạo. Muốn gì có đó, một ác ma thích chiếm hữu. Nếu lúc này cô không đồng ý chả khác nào tự đào mồ chôn mình, cô gái run người:

  -Được, tôi chấp nhận với anh!- lấy bút ký vào hợp đồng.

 Liệt Thần cười nhạt, đứng lên bước đến chỗ cô,Dương Tịch lùi lại, hắn ép cô sát vào tường. Một tay đưa lên chạm tường khôngcho cô thoát. Liệt Thần cúi người, mãnh liệt cắn vào cổ cô bắt đầu hút lấy từnggiọt máu. Đúng là khoái cảm của đêm đó mà hắn cảm nhận được, cô gái nhắm mắt đauđớn dần ngất đi trong lòng hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top