Chương 2

Vừa mở cánh cửa kia ra, trước mắt cô là hình ảnh một bé mèo Anh lông ngắn màu xám đang nằm chễm chệ trên chiếc  ghế sofa bạn vừa mua hôm trước.

Mèo ngốc, chị về rồi này!

Meow~

Chào một câu không được hay gì mà cứ meo meo suốt thế??

Meo(Tôi nhịn chị hơi lâu rồi đấy)

Nói nhảm một tí rồi cô bắt đầu nấu một món ăn thật ngon đãi bản thân và con mèo ngốc kia. Cô hiện tại đang sống một mình cùng với bé mèo do vừa đá tên bồ tháng trước. Aiss, anh ta lén lút yêu nhỏ bạn thân của cô. Tức chết!! Bị cắm cho quả sừng dài 2 mét mà tận 2 tháng trước cô mới nhận ra.
Nhưng bù lại cô đã thành công đào mỏ hắn ta để mua những thứ hàng hiệu như cái 3 váy hãng D bên kia và 2 cái túi hãng C đắt đỏ. Cho chừa cái tội bắt cá nhiều tay~

Ting~ điện thoại của bạn có một thông báo: Xin chào cô Y/n, tôi là Sugawara đây!
Ah, anh chàng kia đã gửi yêu cầu kết bạn rồi.

Xin chào cô Y/n, tôi là Sugawara đây! :💬

💬:Xin chào, Sugawara-san muốn hỏi gì về bé nhà sao?

Phải, tôi muốn hỏi một chút về khẩu :💬 phần ăn của bé. Ngày mai tôi muốn đem một thứ gì đó cho bé, tôi có thể chứ?

: Tôi hiểu rồi, ngày mai anh có thể đến với một món ăn lỏng, là cháo hoặc sữa,... Anh có thể tham khảo thêm trên mạng.

Tôi hiểu rồi, cảm ơn Y/n-san! :💬

*❤️ Bởi Y/n*

Đồng điểm 23h02, cô bắt đầu đặt tấm lưng trắng nõn lên chiếc giường. Vòng tay ôm chặt bé mèo ngốc kia.

Khuya rồi, đừng làm loạn. Để chị ngủ, nghe chưa??

Meow(Ai mà biết được)

03h19
"Choảng"
Âm thanh của một vật gì đó vỡ toang
Gì đây? Con mèo ngốc kia lại không nghe lời à? Cô lờ đờ tỉnh dậy, miệng quay ra trách mắng bé mèo ngốc:

Con mèo hư đốn, khuya rồi còn quậy gì vậy?

Meow??(Tôi có làm gì đâu??)

Gỡ chiếc bịt mắt ra, nhìn vào vòng tay lại thấy em mèo đần vẫn ở trong lòng với vẻ mặt ngu ngơ và động tác lắc đầu lia lịa

Hở? Nãy giờ mày vẫn nằm ở đây à?

Không để cô hiểu ra thêm bất cứ điều gì. Âm thanh đồ vật vỡ toang lại vang lên
"Xoảng"
Gì vậy...con mèo ngốc này nãy giờ vẫn ở đây mà...

Nếu bé mèo vẫn ở đây. Vậy nãy giờ, ai đã làm bể đồ dưới nhà...?

Cô hoảng sợ, vớ lấy cây gậy bóng chày đặt ở đầu giường.

Mở cánh cửa từ từ bước xuống, hình như...vẫn còn dưới nhà!
Làm liều bước xuống nhà, cô sợ hãi nhắm tịt mắt mà quơ qua quơ lại cây gậy trên tay. Miệng chửi rủa:

Cái tên điên kia!! Đêm hôm khuya khoắt tại sao lại vào nhà tôi!?

Không có tiếng đáp trả....
Chuyện gì vậy?
Cô từ từ mở mắt ra
!?? Một em cún giống Hokkaido, sao lại ở trong nhà cô??

Gì vậy cậu bé? Em đi lạc sao??

Gâu!

Chủ của em đâu? Sao lại để lạc vào nhà tôi?
Hở? Chân em bị thương kìa!? Không sao đó chứ??

Lật qua lật lại cô phát hiện cậu bé này bị thương ở hai chân sau, ở cả phần bụng. Rất may mắn chỉ là vết thương ngoài da

May cho em đấy nhóc, vào nhà tôi là không cần sợ rồi...
Em chỉ bị các vết thương nhẹ ngoài da, hôm sau nếu gặp tôi sẽ dẫn em đến phòng khám của tôi nhé?

Gâu...

Chủ của em đâu nhóc?... À, sẽ không ai bỏ em ở ngoài đường vào đêm khuya như vậy nhỉ?

Gâu gâu!

Tôi giữ em lại đêm nay nhé? Nhưng nói trước nhà tôi có một cô hoàng hậu, cẩn thận cô hoàng hậu ngốc kia đấy!

A.. em làm bể hết 2 cái bình hoa của tôi rồi...

Gâu gâu(Lỡ chân hihi)

Nè cậu nhóc, em vào nhà tôi bằng kiểu gì vậy??

Gâu?(Bà đoán xem?)

Tôi quên em là giống chó săn... Có lẽ em trèo vào từ cái bệ đựng cây trước nhà?

Gâu gâu!(Gần đúng rồi bà nội)

Uống sữa đi, em không đói chứ?
Uống sữa xong thì đi ngủ đi nhé, giường của em ở góc kia. Chị đi lên ngủ trước.

Được rồi, ngủ ngon nhóc con

Hôm sau

Này nhóc, em định không tìm chủ của em à??

Cô vừa nói vừa bất mãn. Trước mắt cô là một em cún đã xây xong ổ ở trong góc nhà.

Hết cách, bạn đành đợi các tờ rơi tìm chó lạc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top