Chương 1

Ở nơi thành phố hoa lệ - Tokyo, có một chàng trai vội vã hốt hoảng, trên tay ôm một chú chó Shiba size M chạy đến phòng thú y.

Bác sĩ!!

Ah, anh gì ơi? Cho hỏi bé đang bị sao vậy?

A...chó của tôi đang ăn thì bị ói còn sốt cao nưa nữa!!

Tôi hiểu rồi, cảm phiền anh điền thông tin bé vào giấy khám bệnh để bác sĩ tiến hành điều trị cho bé!

Anh là Sugawara Koushi, hiện đang là giáo viên của một trường tiểu học. Thật lo lắng, bé ấy ói khi anh đang cho bé ăn. Sau đó không lâu thì còn phát sốt, cơ thể thì run rẩy, yếu ớt. A...đây là một bé cún mà anh nhặt được ở ngoài đường khi đi làm về. Một chú cún thật là tội nghiệp.

Bước vào phòng khám, anh gặp một cô bác sĩ trẻ, cô yêu cầu anh giữ bé lại để tiến hành khám. Qua một vài kiểm tra thì cô kết luận bé bị viêm dạ dày do nhiễm vi khuẩn. Cô còn đề nghị để bé ở lại nhằm tiện cho việc theo dõi điều trị

Hiện tại bé bị viêm dạ dày, nếu không chữa trị kịp thời, chăm sóc chu đáo thì chó sẽ chết 90 – 100% trong thời gian 2 – 4 ngày. Một số chó qua khỏi nhưng chuyển thành thể viêm dạ dày ruột mãn tính. Vì vậy tôi đề nghị anh nên cho bé ở lại để tôi tiến hành truyền nước. Đừng lo lắng, anh có thể đến thăm bé bất cứ lúc nào.

Anh do dự một hồi nhưng cũng đồng ý, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt hơn cho bé

Anh đừng lo, rất may là phát hiện kịp thời nên hoàn toàn có thể chữa trị. Bé sẽ không sao đâu nè!

Cô cười nhẹ an ủi anh thanh niên đang ủ rũ nhìn bé Shiba nằm trước mặt, hơi thở hổn hển khò khè làm anh càng thấy thương xót cho bé.

Thật sự cảm ơn bác sĩ, tối như vậy rồi mà còn làm phiền cô.

Không sao! Bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc mà.

Anh nhìn bé nằm truyền nước, thỏ thẻ từng lời nói

Mày ở đây phải ngoan đấy nhé! Không được quậy phá bác sĩ đâu. Ngày mai tao lại đến thăm mày.

Nhìn cảnh anh thỏ thẻ với bé, quan tâm chăm sóc cho bé, bạn lại bất giác cười.

A? Tôi làm gì sai sao bác sĩ?

À không không! Nhìn anh quan tâm bé như vậy làm tôi nhớ đến ngày xưa tôi cũng có một em như vậy. Lúc em bệnh tôi cũng đưa đến phòng khám rồi thủ thỉ an ủi. Nhưng tiếc là em không qua khỏi thôi...
A! Xin lỗi tôi nói hơi nhiều rồi!

Cô lúng túng xin lỗi do mình lại luyên thuyên vô nghĩa, anh lên tiếng

Tội nghiệp cho em ấy nhỉ bác sĩ?

...Phải...

À cũng trễ rồi, tôi nghĩ anh nên về đi. Bé cứ để tôi điều trị. Đây là danh thiếp của tôi, có điều gì thắc mắc hoặc muốn hỏi về tình hình bé thì cứ liên lạc với tôi nhé!

Tôi hiểu rồi..cảm ơn bác sĩ nhiều!

Anh đi cẩn thân nhé

...Tan làm rồi, cô cũng nên bắt đầu thay đồng phục rồi về nhà thôi. Trải qua một ngày mệt mỏi, cô thật sự chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường cùng với bé mèo của mình.

Trên đường về nhà, cô đi ngang một công viên nhỏ. Ơ...anh chàng hồi nãy kìa? Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, tay cầm một lon nước, ánh mắt thờ thẫn. Cô tiến lại bắt chuyện với anh

Xin chào! Không ngại khi tôi ngồi đây chứ?

A...cô bác sĩ hồi nãy? Bác sĩ cứ ngồi đi không sao đâu!

Anh vẫn còn buồn về bé nhà sao?

Một chút... Nó là do tôi nhặt ở ngoài đường, tôi thì trước giờ chưa nuôi thú cưng lần nào nên không biết cách chăm sóc... Có lẽ là tôi đã chăm sóc nó không tốt rồi...

Không đâu! Anh đã chăm bé rất tốt, bệnh này có lẽ là trong lúc bé còn ngoài đường thì bới thùng rác rồi nhiễm vi khuẩn. Anh đừng nên tự trách bản thân mình như thế!

Ah...cảm ơn bác sĩ...

Bé chỉ bị nhẹ thôi, hoàn toàn có thể chữa được. Nếu giờ anh cứ tự trách mình rồi xao nhãng việc chăm sóc bé sau khi điều trị thì không tốt đâu! Hơn nữa, bé chắc chắn sẽ rất vui khi có một người chủ như anh!

Hở..?

Ah...ý tôi là anh rất tốt trong việc chăm bé ấy! Anh còn dặn dò bé không được quậy phá khi ở phòng bệnh mà? Bây giờ ít người làm như vậy lắm luôn đó! Chỉ có những người thật sự có tình yêu với động vật thì mới làm vậy thôi.

À..tôi hiểu rồi....Bác sĩ nói đúng! Tôi không nên buồn nữa mới phải!

Đúng vậy, hãy vui vẻ lên nhé!

Cảm ơn bác sĩ đã an ủi tôi, nhà bác sĩ ở đâu? Tôi sẽ đưa bác sĩ về!

Cảm ơn, anh cứ gọi tôi là Y/n. Không cần gọi là bác sĩ mãi đâu.

Ah...Y/n-san có thể gọi tôi là Sugawara. Để tôi đưa Y/n-san về nha?

Không cần đâu Sugawara-san, sẽ có người đến đón tôi về nên anh cứ về trước đi nhé.

A...vậy tôi xin phép! Nhờ Y/n-san chăm sóc cho bé thật tốt!

Đây là nghĩa vụ của tôi, anh cứ yên tâm!

Y/n-san cẩn thận nhé! Tôi về trước.

Sugawara-san đi cẩn thận!

Đợi bóng anh đi khuất, cô mới dám lững thững bước về nhà. Không ai lại cho một người đàn ông lạ mặt theo cùng mình về nhà đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top