chương 9: thích nghi
Bạch hổ bỗng nhiên đứng dậy từ dưới đất, bước lên giường khiến Tuệ Mẫn giật thót. Cổ họng cô như bị bóp nghẹn, không thể thốt nên lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn con thú tiến gần. Trước mặt cô, bạch hổ dần thay đổi hình dạng, hóa thành tộc trưởng thú nhân. Hắn vẫn là con người với hình hài cũ, nhưng mái tóc dài xõa rối bời, khuôn mặt không còn lớp màu sắc trang trí cầu kỳ. Những viên ngọc lấp lánh trên trán phản chiếu ánh sáng, tạo nên một vẻ huyền bí lạ lẫm.
Bên ngoài, nữ nô đã sắc sẵn một chén thuốc đựng trong vỏ dừa khô, có lẽ là để chuẩn bị cho sự trở về của hắn. Tộc trưởng cầm lấy chén thuốc, không nói lời nào mà đưa thẳng cho Tuệ Mẫn. Cô hơi do dự nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Ai biết được đây là gì? Ở thế giới này, cô không thể tùy tiện làm bất cứ điều gì. Ánh mắt đầy ngờ vực của cô không qua được mắt thú nhân. Dường như mất kiên nhẫn, hắn giật lấy chén thuốc từ tay cô, uống cạn, sau đó cúi xuống, áp môi mình lên môi cô.
Tuệ Mẫn trừng lớn mắt, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Một thứ vị đắng chát truyền vào cổ họng, cô bất giác nuốt trọn. Khi hắn buông ra, cô ho sặc sụa, chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Nhưng nhìn thấy ánh mắt điềm nhiên của hắn, cô dần hiểu ra—nếu thuốc có độc, hắn đã chết trước cô rồi. Nghĩ vậy, cô cắn răng cầm lấy chén thuốc còn sót lại, uống một hơi. Hắn hài lòng, đặt chén xuống rồi lặng lẽ rời khỏi lều.
Kể từ đêm đó, hắn không chạm vào cô nữa. Đôi khi, trong giấc ngủ, hắn giúp cô bôi thuốc lên lưng. Mỗi sáng thức dậy, cô đều thấy hắn hóa thành bạch hổ, nằm trên tấm thảm da gấu đối diện.
Do vết thương trên lưng khá sâu, Tuệ Mẫn phải ở trong lều suốt một tháng. Cô không được phép ra ngoài, chỉ có nữ nô hầu hạ. Trong thời gian này, cô bắt đầu học ngôn ngữ của tộc thú nhân, tuy chưa thể nói nhưng đã có thể nghe hiểu đôi chút. Cô tin rằng mình sẽ lấy lại giọng nói sớm thôi.
Một tháng sau, vết thương của cô đã lành hẳn. Sáng hôm đó, Tuệ Mẫn vén lều bước ra ngoài, lần đầu tiên được nhìn ngắm rõ ràng cảnh vật xung quanh. Trước mắt cô là một vùng rừng núi bát ngát, không khí tươi mát lạ thường. Xa xa, vài nữ thú nhân đang trò chuyện rôm rả. Đột nhiên, một bóng nhỏ lao về phía cô, ôm chầm lấy cô khiến cô giật mình.
"Chị gái xinh đẹp!" Giọng nói non nớt vang lên đầy vui sướng. Tuệ Mẫn nhìn xuống, nhận ra đó là một cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt to tròn như mắt mèo. Ngay sau đó, cậu bé hăng hái nhảy cẫng lên, cơ thể nhanh chóng biến đổi thành một tiểu kim mao hổ khá lớn. Nhìn kỹ, cô mới nhận ra đây chính là nhóc hổ con mà cô từng gặp một tháng trước. Khi đó, nó bé xíu, có thể bế trên tay, vậy mà giờ đây đã lớn như một con cừu nhỏ.
Tiểu hổ lém lỉnh hóa hình người, rồi lại biến trở lại thành thú, cứ thế mấy lần liên tục như đang khoe khoang trước mặt cô. Cuối cùng, cậu bé dừng lại, hào hứng hỏi: "Chị dạo này ở đâu vậy? Em tìm mãi không thấy! Em muốn rủ chị đi chơi! À, em tên là Kurultai! Còn chị tên gì?"
Tuệ Mẫn mỉm cười trước sự hồn nhiên của cậu bé, định trả lời nhưng cổ họng cô lại nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh. Cô đưa tay ôm cổ, ú ớ vài tiếng. Kurultai nhanh chóng nhận ra điều bất thường, đôi mắt mèo tròn xoe đầy tò mò. "Chị xinh đẹp không nói được sao?"
Cô ngập ngừng không biết trả lời thế nào, nhưng Kurultai đã vỗ tay cái "bốp", cười tươi rói: "Không sao! Vậy em cứ gọi chị là 'chị đẹp' nhé!"
Nhìn vẻ mặt đầy tự hào của cậu nhóc, Tuệ Mẫn bật cười, đôi mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi trong những ngày qua. Kurultai không chờ cô phản ứng, nhanh chóng kéo tay cô: "Chắc chị chưa thăm thú lãnh thổ hổ tộc đâu, để em dẫn chị đi!"
Cô chưa kịp phản đối đã bị cậu bé kéo chạy lên một sườn đồi. Tuệ Mẫn hít sâu bầu không khí trong lành, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng khi đi ngang qua một gốc cây mục, cô bất giác dừng lại. Trong đám rễ cây mọc lên những chùm nấm mỡ trắng nõn, trông rất quen thuộc. Đây là loại nấm mọc trên cây sồi chết! Cô định gọi Kurultai lại xem thử, nhưng quay đầu lại thì cậu bé đã biến mất.
Một cơn hoảng hốt dâng lên. Đang tìm kiếm xung quanh, cô nghe thấy tiếng sột soạt ở phía tây, liền vội vàng chạy đến. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Kurultai đang trong hình dạng tiểu hổ, vui vẻ đuổi theo một chú bướm nhỏ mà không nhận ra mình sắp lao xuống một sườn dốc sâu!
Tim cô thắt lại. Cô không thể hét lên, chỉ có thể lao tới. Đúng như dự đoán, Kurultai trượt chân ngã xuống! Trong tích tắc, cô ôm chầm lấy cậu bé, nhưng lực rơi quá lớn khiến cả hai cùng lăn xuống dốc.
Tuệ Mẫn mở mắt, thấy bầu trời đã tối dần. Toàn thân ê ẩm, nhưng cô không quan tâm đến bản thân mà vội vàng lay Kurultai dậy. May mắn thay, cậu bé chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại thì quẫy đuôi lắc lư như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tuệ Mẫn thì không thể bình thản như vậy.
Đêm xuống... và cô biết rõ, khi màn đêm buông xuống, nơi đây sẽ không còn an toàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top