chương 33: ràng buộc
Cô bé ấy—một sinh vật tuyệt mỹ như bước ra từ trang sách cổ tích—có đôi cánh trắng sứ lấp lánh, mái tóc vàng hoe mềm mại buông xõa, đôi mắt trong như viên ngọc quý óng ánh ánh vàng. Là người chim... Một tiểu công chúa của giống loài thần thoại. Cô bé chỉ độ mười hai tuổi, gương mặt non nớt còn lưu vết thơ ngây.
Tuệ Mẫn lặng người. Những điều tưởng chỉ là truyền thuyết hóa ra lại hiện diện sống động ngay trước mắt. Cô gần như quên cả thở, cứ thế dán chặt ánh nhìn vào cô bé, đến mức quên cả đám người vẫn đang quỳ rạp dưới chân.
Chợt sực nhớ, Tuệ Mẫn vội vàng cúi xuống, hoảng hốt đỡ họ dậy:
"Đừng... Đừng làm thế, không có gì đâu, đứng dậy cả đi."
Nhưng những người ấy vẫn rụt rè không dám động đậy. Họ nhìn về phía cô bé đang quỳ, nét mặt vừa hoảng sợ vừa tôn kính. Có lẽ chính họ cũng không ngờ tiểu chủ nhân của mình lại bày tỏ sự kính trọng đến vậy với một kẻ ngoại tộc.
Tiểu cô nương nhìn cô với ánh mắt run rẩy. Nụ cười hiện lên gương mặt thanh tú:
"Cảm ơn chị rất nhiều, à..."
Giọng cô bé vụt tắt giữa chừng. Sắc mặt đột ngột tái đi.
Tuệ Mẫn lập tức cúi xuống, ánh mắt quét qua cặp chân nhỏ nhắn. Một bên đã sưng đỏ, rớm máu, cánh thì rách tơi tả, vài chỗ còn dính gai nhọn từ cây ăn thịt lúc nãy.
"Em ổn chứ? Có cần chị đưa về?" – Tuệ Mẫn hỏi, giọng dịu dàng, đầy lo lắng.
Cô bé như một đóa hoa mỏng manh trước cơn gió mạnh, khẽ cúi đầu, đôi mắt đen nhánh ươn ướt nhìn cô với ánh nhìn cảm tạ sâu sắc. Nếu không có Tuệ Mẫn can thiệp, cả đoàn có lẽ đã mất mạng.
Cô bé tên Suan có vẻ là một quý tộc, không có đôi cánh thép như giống đực trong tộc để phản kháng. Chuyến đi này vốn gấp gáp, lại chủ quan nghĩ quãng đường ngắn, không ngờ bị cây ăn thịt chớp thời cơ khi họ vừa đáp xuống nghỉ.
Khi cả hai còn đang trò chuyện, từ xa vọng lại tiếng gầm gừ trầm đục. Cả đoàn người giật mình, hoảng hốt nhìn quanh. Một kẻ trong nhóm lắp bắp:
"Nàng ta... nàng ta là người Hổ tộc!"
"Chúng ta phải rời khỏi đây, Suan! Đây là địa phận của Hổ tộc rồi!"
Một giọng nam trầm ổn vang lên giữa không trung. Từ bầu trời cao, một bóng đen lướt xuống. Đôi cánh đen tuyền dày dạn và rắn chắc, khi vỗ tạo nên luồng kình lực mạnh mẽ khiến cành lá rung rinh, cát bụi cuốn mù.
Một nam nhân xuất hiện—che mặt bởi một lớp vải, chỉ để lộ đôi mắt vàng sáng rực, sâu hút như vực thẳm. Mặt mũi hắn bị bụi gió che mờ, nhưng khí chất thì không thể lẫn vào đâu được: lạnh lùng, uy nghi và nguy hiểm.
Từng bước chân của hắn như lướt qua gió, không chạm đất mà vẫn mang theo uy lực bức người. Thân hình cao lớn, vai rộng, từng cơ bắp như ẩn hiện dưới lớp trang phục đen tuyền, khiến hắn như một pho tượng sống. Dù che kín mặt, chỉ một ánh mắt liếc qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy mình đang bị nhìn xuyên thấu tâm can.
Một luồng hơi lạnh vô hình toát ra từ hắn—một loại sát khí được ngụy trang bởi phong thái ung dung. Nhưng kỳ lạ thay, Tuệ Mẫn không thấy sợ, trái lại, có gì đó trong nàng bị thu hút đến điên dại.
Tuệ Mẫn lúc này cũng vô cùng nổi bật giữa khung cảnh hỗn loạn ấy. Tóc nàng đen nhánh, dài đến eo, bay nhẹ trong gió như dải lụa mềm. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, ánh lên vẻ trầm tĩnh dịu dàng nhưng không kém phần cứng cỏi. Làn da nàng trắng mịn như sương sớm phủ lên cánh sen. Dù chỉ vận y phục đơn sơ, khí chất lại như thoát tục, tựa như ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi giữa rừng sâu. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ chói lòa, mà dịu dàng, khiến người ta phải ngoái nhìn lần nữa.
"Suan, ta đến muộn... Giữa đường gặp tri thù giăng tơ, nơi này không còn an toàn nữa. Chúng đang ráo riết truy lùng giống đực."
Giọng hắn khẩn trương, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của kẻ từng trải.
Suan gật đầu, không quên quay lại nói lời cuối với Tuệ Mẫn:
"Cảm ơn chị đã cứu bọn em. Bọn em có chuyện gấp, không thể ở lại quá lâu. Xin giữ lấy thứ này."
Nói rồi, cô bé nhẹ nhàng rút từ chính cánh mình một chiếc lông vũ óng ánh bảy sắc cầu vồng, trân trọng đưa cho Tuệ Mẫn. Cả đoàn người lập tức trố mắt kinh ngạc.
"Em là Iye Suan, người của tộc Bách Điểu. Tộc bọn em có truyền thống: ân phải báo. Nếu chị gặp bất cứ khó khăn nào, chỉ cần thổi vào ống xương gắn ở đầu lông vũ, hoặc trong phạm vi của Bách Điểu, đưa ra chiếc lông này, tộc em nhất định sẽ giúp đỡ."
Tuệ Mẫn ngẩn người. Dù còn nhỏ, ánh mắt Suan lại tràn đầy sự chững chạc, quyết liệt, không thua gì một thủ lĩnh.
Không chờ thêm, Suan cùng đoàn tùy tùng bắt đầu giang cánh. Vết thương chưa lành, máu còn nhỏ giọt, nhưng cô bé vẫn cắn răng vỗ mạnh, hòa vào tầng không trung.
Tiếng hổ gào mỗi lúc một gần.
Lũ người chim đã khuất dạng trên bầu trời, để lại sau lưng chỉ là tiếng gió rít qua mái tóc Tuệ Mẫn.
Nam nhân bí ẩn vẫn còn ở lại. Hắn nhìn Tuệ Mẫn một lúc lâu. Đôi mắt sắc như lưỡi dao quét ngang nàng. Có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến nàng cảm thấy bất an, nhưng đồng thời... cuốn hút đến kỳ lạ.
Hắn như định tiến về phía nàng, nhưng rồi dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống như suy nghĩ điều gì. Sau cùng, hắn khẽ bật cười, khom người sải cánh chuẩn bị bay đi.
Trước khi cất cánh, hắn để lại một câu, giọng nói như một làn khói mỏng tan giữa rừng gió:
"Hẹn gặp lại... giống cái xinh đẹp."
Rồi hắn bay mất.
Tuệ Mẫn đứng đó, cảm thấy tim mình khẽ rung lên vì một nhịp gì đó lạ lẫm. Ánh mắt nàng còn dõi theo mãi bầu trời nơi họ vừa khuất dạng.
Cô không biết vì sao mình lại thấy lạ đến thế—một cảm giác vừa trầm trồ, vừa hân hoan, vừa buốt lòng. Thế giới này... lớn quá, kỳ diệu quá.
Có lẽ thế giới nơi cô đến, loài người là giống loài tối thượng. Nhưng ở nơi này, lại có những sinh vật mang vẻ đẹp và sức mạnh vượt xa mọi tưởng tượng. Mỗi một cảnh tượng vừa rồi như đánh thức phần sâu thẳm trong trái tim cô.
Tuệ Mẫn bất giác mỉm cười.
Phải rồi... thế giới này bao la như thế, bản thân nhỏ bé như vậy, thì cớ sao lại giam mình trong những u uất chỉ vì một người không yêu mình?
Kurutai, chuyện vừa nãy em không được cho Kharhan biết nhé" cô dù sao cũng ở bên cạnh hắn khá lâu việc hắn bàn bạc chính sự cũng biết rằng tộc bạch điểu thuộc sự cai trị của bộ lạc hùng ưng lần trước lúc cô nhận tấm vải của sứ giả cũng đã khiến đôi bên xảy ra mâu thuẫn không nên có. Tốt nhất không nên để hắn biết một vài thú nhân bạch điểu đã đáp qua lãnh thổ của hổ tộc thì tốt hơn.
"Vâng Almira yên tâm, tôi luôn làm theo lời người dặn, nhưng chúng ta nên nhanh chóng về thôi. Tiếng gầm của Kharhan như vậy có vẻ ngài đang rất khó chịu, cô cũng biết tính khí của ngài ấy rồi đó..." không cần phải nói câu sau thì Tuệ Mẫn cũng tự giác hiểu được hắn muốn nói gì.
"Hiểu rồi, vậy chúng ta nhanh trở về thôi."
Mẫn Mẫn thoát ra khỏi bìa rừng liền nhìn thấy một đám đông trước mặt, cô dáo dác nhìn xung quanh thì liền nhìn thấy dáng ngồi uy nghi lười biếng của con hổ đáng ghét đó đang ngồi trên bệ vàng của hắn nhìn xuống trận vui thú trước mặt. Hắn rõ ràng là rất thích, liền chìa tay về phía cô, gương mặt hơi hất lên tràn đầy kiêu hãnh. Đám đông bắt đầu tản ra hai bên nhường đường cho Mẫn Mẫn đi vào. Cô cũng không quá mức thiện cảm với cái chìa tay mời gọi hậu tọa kế bên hắn nhưng đành miễn cưỡng bước lại, lập tức một bóng dáng quen thuộc lao tới ôm chầm lấy cô.
"Mẫn... có chuyện rồi, cậu mau cứu Hoài đi!" Là Trang, với đầu tóc rối bời miệng bật máu, ánh mắt cô ta nức nở khẩn cầu.
Mẫn Mẫn ngạc nhiên đến sững sờ liền nhìn sang bóng dáng bầm dập đang nằm dưới đất kia, trong lòng thảng thốt một cái như muốn lao tới thì một giọng nói cắt ngang cảm xúc của cô.
"Almira của ta về rồi à? Ta nghe nói có kẻ dám làm tổn thương nàng, nàng xem có đúng là hắn không?"
Trang hoảng hốt lùi về sau lưng Mẫn Mẫn, Tuệ Mẫn run rẩy xúc động nhìn Minh Hoài bị cột dây gai nằm dưới đất, toàn thân bầm tím, còn có Ngọc Lan bị trói chặt vào cột. Tuệ Mẫn thật sự phẫn nộ, liền nắm chặt tay, móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay cô tức giận nghiến chặt răng nhìn hắn:"Tại sao ngươi có thể đối xử với người còn sống sờ sờ theo cái cách như thế này!?" cô tức giận sự cầm thú của hắn, vung tay định tát hắn một cái. Nhưng hắn liền đưa tay giữ chặt bàn tay cô giữa không trung. Mặc cô vùng vẫy, hắn chỉ siết chặt thêm.
Ánh mắt Caesar tỏa ra một áp lực bức người nhìn sâu vào mắt Mẫn Mẫn, ý tứ đe dọa của hắn rất rõ:
"Hừ, nàng sớm nên biết điều một chút khi ta còn giữ cái mạng của hắn để nàng bây giờ còn nhìn thấy là rất nhân từ rồi. Nàng đừng nghĩ ta không biết vì sao nàng muốn cứu hắn từ tay tộc Tri Thù. Không những ta biết tình cảm trong lòng nàng đối với hắn, mà còn biết được nàng và bọn chúng đều là đồng lõa Hầu tộc. Chứa chấp nô lệ Hầu tộc trong bộ lạc của Hổ tộc là điều vô cùng quá giới hạn của ta. Nếu không vì nàng, ta sớm đã giết bọn chúng. Ta cảnh cáo: nếu nàng không ngoan ngoãn, ta sẽ không để bọn chúng sống yên thân đâu!"
Hắn cúi người, ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp như rắn độc bò qua vành tai:
"Nàng nghĩ ta không biết sao, Almira? Mỗi lần nàng nhìn hắn, ánh mắt đều không giấu nổi thứ mềm yếu đó. Ta đã thấy—ngay từ cái hôm hắn trốn khỏi tộc Tri Thù, nàng không do dự một giây mà xin ta mở đường cứu hắn. Lúc đó... ta bắt đầu nghi ngờ, vừa lợi thay ta cũng cần diệt sạch bọn khốn đó để đưa hổ tộc uy danh bốn cõi, cũng muốn xem tình lang nàng đang muốn giấu ra làm sao."
Hắn bật cười khẽ, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý cười.
"Ta cho người theo dõi. Mỗi bước chân nàng đến lán chữa thương, mỗi lần nàng giật mình vì nghe tên hắn, mỗi ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn khi hắn đau đớn—ta đều biết. Thậm chí ngay cả hôm hắn cười với nàng, tay chạm vào cổ tay nàng khi nàng băng bó vết thương—nàng tưởng không ai thấy à? Ta thấy hết."
Hắn dừng lại một chút, như để những lời đó thấm sâu vào da thịt nàng.
"Tình cảm... là thứ dễ lộ nhất trên gương mặt của những kẻ không biết che giấu. Đáng tiếc thay, nàng lại chưa từng học cách giấu tim mình."
Nói rồi hắn đẩy cô ra, rồi xoay người bỏ đi. Thế nhưng khí tức của hắn vẫn vương vấn lại trong đám đông. Sắc mặt Mẫn Mẫn tái xanh lại, cô loạng choạng xém không đứng vững. Thấy tình hình đó, Kurutai nhanh chóng vội đỡ cơ thể yếu ớt của cô.
"Nếu nàng không ngoan ngoãn... ta sẽ không để bất kỳ ai trong số bọn họ sống yên thân đâu. Đừng hòng lên bất kỳ kế hoạch trốn thoát nào nếu không ta sẽ lột da bọn chúng"
Hơi thở của hắn vẫn còn vương lại trong không khí—nặng nề, đầy uy lực.
Tuệ Mẫn đứng như hóa đá. Cả cơ thể lạnh toát. Gương mặt tái xanh, chân run lẩy bẩy, nếu không có Kurutai đỡ lấy, nàng có lẽ đã gục xuống.
"Almira... cô không sao chứ?"
Giọng nói lo lắng kia vang lên, nhưng Tuệ Mẫn không còn nghe rõ. Trong đầu nàng chỉ vang vọng một ý niệm duy nhất:
Cô... không thể thoát khỏi nơi này. Không còn lối nào nữa.
Cô là chim trong lồng.
Là vật thế thân cho bình yên của kẻ khác.
Là kẻ bị ràng buộc bởi lòng nhân từ đầy sát khí của một con dã thú đội lốt người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top