Chương 24: Giằng xé
Caesar giữ chặt lấy nàng, từng ngón tay thô ráp xoa vào nơi mềm mại đầy nữ tính khiến cả người nàng rúng động.
Hắn không còn kiềm chế bản thân. Cơn giận và dục vọng trộn lẫn vào nhau, như một con thú bị khiêu khích đang trừng phạt con mồi vì dám vượt rào.
Mẫn Mẫn run rẩy đẩy hắn ra, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
"Dừng lại... làm ơn..."
Tiếng van xin yếu ớt ấy, như mũi kim nhỏ đâm thẳng vào lòng ngực Caesar. Nhưng hắn vẫn cố lờ đi.
Hắn kéo mạnh áo nàng xuống, để lộ bờ vai và phần da thịt trắng muốt, ánh mắt thú tính của đám người bên dưới lập tức đổ dồn vào.
"Của ta..." – Hắn gầm lên như một con thú, cúi xuống cắn vào cổ nàng như đánh dấu chủ quyền.
Mẫn Mẫn bật tiếng kêu đau đớn. Máu thấm ra từ dấu răng, chảy thành vệt đỏ nổi bật trên nền da trắng như tuyết.
Nàng cắn răng, hai tay siết lấy vai hắn, vừa để ngăn hắn, vừa để tự giữ mình khỏi sụp đổ.
"Đau... đừng..." – Giọng nàng đứt quãng, nghẹn ngào, ánh mắt đầy sợ hãi.
Caesar sững lại một chút.
Hắn nhìn nàng. Mắt nàng đẫm lệ, gương mặt tái đi vì đau đớn lẫn nhục nhã, ánh mắt ấy... không giống những nữ nhân từng quy phục hắn. Không có sự khuất phục, chỉ có nỗi phẫn uất và... thất vọng.
Bất chợt, hắn cảm thấy trái tim mình khựng lại.
Hắn liếc sang Anos – gã phó tướng vốn luôn trầm ổn – đang nhìn nàng với ánh mắt không che giấu dục vọng. Chỉ một cái liếc đó thôi cũng đủ khiến Caesar nổi giận.
"Không ai được phép nhìn nàng ngoài ta!" – Hắn rít lên như thú dữ, rồi ra hiệu cho Anos.
Anos gật đầu, lập tức bước xuống thềm, gầm gừ đuổi đám chiến binh ra khỏi đại điện.
Không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và tiếng gió rít ngoài rừng sâu.
Mẫn Mẫn run rẩy ôm lấy cơ thể, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng cố vùng vẫy, nhưng hắn mạnh quá.
"Xin lỗi... sau này tôi không dám nữa..." – nàng bật khóc, giọng lạc đi vì tủi hờn.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cúi đầu xin tha. Không vì mạng sống, mà vì lòng tự trọng đang bị giẫm đạp.
Câu nói ấy... khiến Caesar như bị ai đó giáng cho một đòn thẳng vào ngực.
"Sao nàng phải xin lỗi?" – hắn thầm hỏi bản thân.
Cái giận dữ trong hắn... bắt đầu tan ra, thay vào đó là một cảm giác khó hiểu. Hắn nhìn thấy sự tổn thương thật sự trong mắt nàng – không phải giả vờ, không phải nũng nịu, mà là vết rạn từ trong tim.
Caesar gầm khẽ, rồi bất chợt siết nàng vào lòng, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé ấy lên, không nói lời nào.
Không còn hành vi thô bạo, không còn nụ cười hiểm ác.
Chỉ còn một sự im lặng nặng nề.
Hắn bế nàng về lều trướng của mình, quấn chặt nàng trong tấm da thú dày, đặt nhẹ lên giường rồi... quay lưng bước ra ngoài.
Hắn không chạm vào nàng.
Mẫn Mẫn nằm im, nước mắt vẫn chưa khô trên mi, trái tim hỗn loạn vì sợ hãi xen lẫn bối rối. Nàng không hiểu vì sao hắn lại dừng lại.
Nhưng có một điều nàng chắc chắn: Caesar không phải là một kẻ hoàn toàn vô tâm. Trong ánh mắt hắn, dù chỉ một thoáng thôi... vẫn có chút gì đó rất... người.
Ánh mặt trời rọi nhẹ qua lớp vải thô treo ngang mái trướng. Trong căn lều rộng lớn phủ kín da thú, Mẫn Mẫn chợt cựa mình.
Cơn đau từ cổ và bả vai nhắc nàng nhớ lại đêm qua như một cơn ác mộng. Thân thể nàng ê ẩm, toàn thân nhức mỏi, đôi môi khô rát, và đầu óc nặng trĩu như vừa thoát khỏi cơn sốt.
Nàng không khóc nữa. Có lẽ là vì đã khóc đến cạn nước mắt.
Một làn gió nhẹ khẽ luồn qua khe lều, mang theo hương thơm nồng của nhựa thông và thịt nướng từ doanh trại xa xa, khiến nàng chợt cảm thấy... trống trải.
Caesar không có trong lều.
Trên người nàng được phủ kín bằng một tấm da sói dày mềm, vẫn còn hơi ấm và mùi hương đặc trưng của hắn. Ở bên cạnh, một chiếc khăn thô cũ kỹ được gấp gọn, trên mép khăn còn vương chút máu khô — chính là vết máu từ cổ nàng đêm qua.
Khóe mắt nàng hơi giật.
Hắn... đã lau vết thương cho nàng?
Không một lời xin lỗi. Không một lời trấn an. Nhưng hành động đó — đơn giản và vụng về đến buồn cười — lại khiến tim nàng đau nhói hơn bất kỳ lời nào.
Mẫn Mẫn khẽ siết lấy tấm da trên người, cơ thể nhỏ bé rúc vào một góc giường. Trong đầu nàng vang lên những âm thanh hỗn loạn: tiếng cười thô tục của đám thú nhân, ánh mắt lạnh lùng của Anos, và ánh mắt bùng cháy của Caesar khi nhìn nàng bị thương.
Hắn nổi điên lên vì nàng dám thách thức quyền lực hắn. Nhưng rồi lại đuổi tất cả ra ngoài. Rồi bế nàng đi. Rồi lau máu.
Từng hành động đó như những mảnh ghép hỗn độn không thể hiểu nổi.
Mẫn Mẫn cắn môi, đưa tay lên cổ — dấu răng vẫn còn. Một vết thương nông thôi, nhưng nàng biết, nó sẽ thành sẹo. Và có lẽ... nó là một sự đánh dấu mà Caesar cố tình để lại.
Nàng bỗng nhớ lại ánh mắt của hắn lúc cúi nhìn nàng đẫm nước mắt: không chỉ có sự tức giận. Trong đó, nàng thấy một thứ cảm xúc hoang dại bị giam cầm, một bản năng mâu thuẫn đang bị chính hắn bóp nghẹt.
Nàng khẽ thì thầm, môi run nhẹ:
"Tại sao... ngươi lại không làm tiếp?"
Không phải nàng muốn. Không hề.
Nhưng... nếu hắn thật sự là con thú như nàng nghĩ, nếu hắn thật sự không có chút lý trí nào, thì hắn đã không dừng lại.
Và chính cái "không làm tiếp" đó... lại khiến nàng hoang mang hơn tất cả.
Ngoài lều, tiếng trống da vang lên báo hiệu giờ luyện tập buổi sáng. Nàng nghe thấy tiếng hò hét của các chiến binh Alvar, tiếng kim loại va vào đá, tiếng ngựa hí và cả tiếng gọi nhau bằng một thứ ngôn ngữ trầm đục, hoang sơ.
Mẫn Mẫn siết chặt bàn tay.
Nàng biết, nàng không thể mềm yếu mãi được. Nếu còn muốn sống... nếu còn muốn bảo vệ những người bên cạnh — nàng phải tìm cách thoát ra khỏi nanh vuốt của Caesar, hoặc... buộc hắn thay đổi.
Bỗng dưng, màn lều khẽ động. Một bóng người cao lớn bước vào.
Là Caesar.
Trên người hắn vẫn mặc giáp da đen tuyền, mái tóc rối nhẹ vì sương sớm, ánh mắt như biển đêm sâu thẳm. Nhưng khác hẳn mọi lần — hôm nay hắn không hề tỏ vẻ giận dữ hay ngang ngược.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn nàng.
Im lặng. Không một lời.
Một hồi lâu, hắn khẽ lên tiếng, giọng trầm như tiếng dội từ vách đá:
"Nàng nên nghỉ thêm... hôm nay không cần ra ngoài."
Nói xong, hắn quay lưng bước ra.
Mẫn Mẫn mở miệng định gọi hắn lại, nhưng lời chưa kịp bật ra đã nghẹn nơi cổ họng. Chỉ còn lại bóng lưng hắn – rộng lớn, cô độc, và khó đoán.
Khi màn lều khép lại, nàng nhìn chiếc khăn thấm máu bên cạnh, lòng rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top