Chương 22: Lễ tế (2)

Mẫn Mẫn nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, còn vị nữ sứ giả kia vội vã lui xuống để tránh ánh mắt dồn vào cô ta. Caesar ngả người dựa vào thành ghế, một tay ôm lấy Tuệ Mẫn, nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra, ra hiệu lệnh: "Cho ra phần hay nhất đi, Anos."

Anos từ nãy đã chán chường với buổi lễ, nghe thấy cụm từ "cho ra phần hay nhất" liền hưng phấn hẳn. Hắn gầm lên một tiếng, như ra hiệu lệnh cho kẻ bên ngoài.

Mẫn Mẫn không khỏi giật mình khi thấy những nữ tù nhân bị dẫn vào. Đám đàn ông xung quanh rộ lên những tiếng reo hò, không khí trở nên sôi sục. Điều khiến nàng kinh ngạc nhất chính là Ngọc Lan và Thùy Trang cũng xuất hiện trong số đó. Bọn họ bị xô ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, khoác trên mình bộ quần áo da thú sờn rách, chậm rãi bước lên phía trước, ánh mắt lướt qua từng nữ nhân như thể đang chọn lựa món hàng. Trang và Lan có vẻ là hai người xinh đẹp nhất, nhưng bọn thú nhân lại không mấy để tâm đến điều đó. Ánh mắt chúng nhìn họ đầy khinh thường, như thể có một lý do nào đó khiến họ trở thành kẻ dư thừa.

Bất ngờ, gã đàn ông túm lấy cánh tay một nữ nhân khác—cô có mái tóc nâu ngắn, làn da lấm tấm sẹo. Hắn siết mạnh vai cô, ánh mắt tàn bạo lướt xuống người cô ta một cách chiếm đoạt. Cô gái run rẩy lùi lại nhưng không thể thoát. Không khí trong hội trường trở nên căng thẳng. Mẫn Mẫn, Trang và Lan đều sầm mặt. Đây rốt cuộc là một nghi lễ gì? Một trò tiêu khiển đầy thú tính?

Đột nhiên, một thú nhân khác lao lên, vung vũ khí nặng nề quật mạnh xuống đối thủ. Tiếng va chạm vang dội, kẻ bại trận gục xuống nền đất trong tiếng thở dốc, cơ thể run rẩy giữa cơn đau. Máu len qua kẽ đất, thấm vào nền cát khô cằn. Nhưng điều khiến Mẫn Mẫn lạnh sống lưng không phải cảnh tượng ấy, mà là sự cuồng nhiệt của đám thú nhân xung quanh. Họ không hề bàng hoàng hay thương xót, mà thay vào đó, những tiếng hò reo phấn khích vang vọng khắp không gian, như thể đây là nghi lễ thiêng liêng mà họ đã quá quen thuộc.

Mẫn Mẫn siết chặt tay, toàn thân lạnh toát. Nàng muốn quay đi nhưng không thể—mắt nàng bị ghim chặt vào sự tàn bạo trước mắt. Người phụ nữ tóc nâu bị kẻ chiến thắng kéo đi như một phần thưởng, nỗi tuyệt vọng hằn rõ trong ánh mắt cô ta. Không khí nơi đây đặc quánh sự hoang dã, xa lạ đến đáng sợ. Trang và Lan run rẩy ôm lấy nhau, còn Mẫn Mẫn chỉ biết bấu chặt lấy áo choàng của Caesar, cơ thể cứng đờ.

Caesar vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh lẽo quan sát cảnh tượng đó như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy sức ép:

"Almira, nàng sợ à? Đây chính là bản chất của thế giới này... Đối mặt với nó đi."

Mẫn Mẫn cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hơi thở nàng nghẹn lại. Nàng không thể chấp nhận nổi. Cái thế giới này—nó tàn bạo đến thế ư? Một lễ tế lại có thể biến thành một trò hành hạ kinh hoàng như vậy?

Nàng nhìn Caesar, nhìn đôi mắt thờ ơ ấy, sự bình thản đến đáng sợ của hắn. Như thể mạng sống con người chỉ là con số không. Như thể hắn đã quen với chuyện này. Cơn giận dữ trào dâng, gạt phăng mọi lý trí còn sót lại. Nàng không suy nghĩ, chỉ phản ứng theo bản năng—đẩy mạnh hắn ra, bàn tay siết chặt rồi vung lên. Một âm thanh sắc bén vang lên giữa không gian ngột ngạt của bữa tiệc, tựa như tiếng roi quất vào mặt nước tĩnh lặng.

Cái tát ấy không chỉ dành cho hắn, mà còn dành cho chính sự tuyệt vọng đang cuộn trào trong lòng nàng. Nàng đã cầu xin hắn, bảo vệ hai người bạn duy nhất của nàng ở thế giới này vậy mà hắn lại vô tình đến đáng sợ, thế này sao có thể gọi là tình yêu, tình cảm của hắn chỉ là dục vọng của một con thú. Tuệ Mẫn tức đến mức hai mắt hằn hộc ngấn lệ, nàng bặm đến đỏ cả môi, chỉ hận không đem hết ruột gan ra mà chửi hắn.

Không khí như đông cứng lại. Caesar hơi nghiêng mặt, nơi bị đánh hằn dấu tay đỏ rực. Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt hắn, nhưng thay vì nổi giận, hắn chỉ nhếch môi, ánh nhìn thâm sâu khó đoán. Đám đông xung quanh như nín thở, chờ đợi cơn cuồng nộ của bạo quân, nhưng lại chỉ nhận được một tràng cười trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng kim loại va vào nhau.

Những thú nhân xung quanh cũng dần tách ra, có kẻ khẽ lắc đầu, có kẻ cười khẩy, nhưng không ai dám thốt lên một lời nào. Trong thế giới này, thách thức bạo quân là một hành động ngu ngốc, nhưng hành động của Mẫn Mẫn lại khiến không ít kẻ âm thầm kinh ngạc. Một con người nhỏ bé—lại dám đối đầu với kẻ mạnh nhất.

Mẫn Mẫn lùi lại, bàn tay vẫn còn run rẩy. Nàng cảm thấy cả người lạnh buốt, như thể vừa rơi xuống một vực sâu không đáy.

"Caesar, dừng lại! Họ đã từng cứu mạng ta. Nếu anh có thể nương tay, ta sẽ dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự tha thứ cho họ."

Cả hội trường im phăng phắc. Những hầu nữ gần đó sững sờ, thậm chí có người nín thở.

Mẫn Mẫn siết chặt bàn tay, cố giữ giọng nói của mình không run rẩy: "Kharhan, thần Mặt Trời không chỉ là đấng tối cao mà còn là hiện thân của ánh sáng và lòng khoan dung. Nếu chàng dừng lại, có lẽ chính chàng cũng sẽ nhận được phước lành từ ngài."

Nàng tiến lên một bước, đôi mắt kiên định nhưng không giấu được sự khẩn thiết. Nhưng ánh mắt của Caesar vẫn như cũ—lạnh lẽo, sắc bén như dao. Hắn không bị lay động, thậm chí còn siết chặt eo nàng hơn, giọng trầm thấp đầy đe dọa:

"Nàng nghĩ mình có tư cách ra điều kiện với ta sao?"

Mẫn Mẫn hít sâu, dồn hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ cất lên rõ ràng:

"Nếu chàng tha cho họ... ta sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện nào chàng đưa ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top