Những "con quỷ đội lốp người" lộ mặt
[Writter's POV]
Xa xa, phía sau trường, Hoàng, Minh và Huy đang đi chung. Huy rủ hai đứa nó vào đây trốn.
"Ê, hông ấy đi đường khác trốn được không? Hai thằng con trai đi với một đứa con gái vô chỗ kín hơi kì..." - Hoàng vừa gãi đầu vừa nói.
"Vậy chỉ cần trở thành hai đứa nam là được chứ gì!" - Thằng Huy nó dừng lại khi nó chắc rằng xung quanh vắng tanh.
Minh nghiên đầu khó hiểu, còn Huy bất ngờ rút dao ra rồi lao về phía Minh, nhưng Minh phản ứng kịp và né được.
"Mày làm đéo gì vậy Huy?!" - Minh nhíu mày nhìn thằng Huy, khá là sốc.
"Thằng cờ hó! Biết vậy tao đã không đi với mày." - Hoàng cau mày nói.
Hoàng sau đó liền nắm tay Minh rồi kéo hai đứa chạy khỏi đó. Huy thì đuổi theo sau, Hoàng có học võ nên quay lại cho Huy một cước rồi tiếp tục cùng Minh chạy thoát thân, cố gắng tìm người là Cảnh sát trưởng. Huy thì cay cú vì vụt mất hai con mồi. Hồi sau khi thấy mất dáng Huy rồi thì hai đứa bình tĩnh lại đôi chút.
"Cắt đuôi được thằng đó..chưa?" - Hoàng vừa thở vừa đứng lại nói.
"Chắc là được rồi..Thằng béo đấy chạy không lại đâu..." - Minh cũng vậy, rồi nó bẻ khớp tay các kiểu.
Hoàng gật đầu rồi hai đứa bắt đầu di chuyển lên tầng 4 - tầng của khối 12, vì nghĩ trên lầu sẽ an toàn hơn vì ít người mò đến.
"Thằng Huy chắc chắn là Sát nhân rồi, bây giờ có lẽ nó đang đi kiếm hai đứa mình để diệt khẩu. Tốt nhất là mình đi kiếm đứa làm Sherrif." - Minh vừa nói vừa khoanh tay với đảo mắt xung quanh.
"Ừ, ca này dễ, quan trọng là phải để ý xem đứa nào Sherrif đã..." - Hoàng thở dài.
Hai đứa đang đi chung trên một đoạn hành lang dài thì gặp nhỏ Xuân, nó đang đứng trao đổi, thì thào to nhỏ gì đấy với một ai đó trong 12A6. Minh và Hoàng nhìn nhau rồi tiến gần đến Xuân.
"Ê, làm trò gì vậy? Không sợ chết à?" - Minh xỏ hai tay vào túi quần rồi nhìn Xuân.
"À, không. Vai trò của tao cho phép tao làm vậy...Mà ê! Hỏi vậy là sao?! Bộ hai người là Sát nhân à??!" - Xuân nó nhún vai giải thích, thì bất chợt cau mày với bọn kia rồi lùi lại.
Mấy anh chị trong 12A6 của thò đầu ra nhìn, kiểu hóng chuyện thôi.
"Không, thấy Xuân đây nói chuyện được với nhân tố khác nên chạy lại hỏi thôi.." - Hoàng giơ hay tay lên, lòng bàn tay hướng ra trước tỏ vẻ không sát khí.
"Ừ, với lại bọn này biết một trong hai Sát nhân là ai rồi, mày biết Cảnh sát trưởng là ai không?" - Minh nhún vai, rồi nhìn và hỏi Xuân với vẻ nghiêm túc.
Xuân gật đầu rồi hạ cảnh giác, rồi nhìn một chị trong cái lớp 12A6 ấy, chị này cũng gật đầu lại với Xuân.
"Có, tao có thể tra thông tin từ một người ngoài cuộc ở một lớp bất kỳ. Khi hỏi chị này, chỉ nói nãy nghe ngóng với gặp được một đứa tóc nâu, buộc đuôi ngựa cao, mái ngố, có vẻ là Sát nhân." - Xuân khoanh tay lại rồi nhìn Minh với Hoàng.
"Nếu vậy...thì chỉ có con Hoà thôi. Mái ngố, đuôi ngựa thì chỉ có nó." - Hoàng nói khẽ với một ánh mắt chắc chắn.
Xuân với Minh cũng gật đầu với Hoàng, rồi 3 đứa cùng nhau chạy đi kiếm Hiền Hoà, người đang đi chung với An, Vy và...Huy.
Bốn người họ đang đi chung ở dãy có sân khấu văn nghệ, An với Vy thì dính cứng với nhau còn Huy với Hoà ăn nguyên nồi cơm chó. Hoà đi trước, ba đứa kia đi sau, tới ngã rẽ thì Hoà gặp Hoàng với Minh. Minh tưởng Hoà đi một mình nên...
"Trời ơi, mày đây rồi! Kiếm mày gần chết nãy giờ! Mày là Cảnh sát trưởng mà đúng không?" - Minh hào hứng cầm tay rồi nói với Hoà, đủ lớn cho Hoàng và Hoà nghe...và cả ba người đằng sau.
"Nhỏ Hoà là...Cảnh sát trưởng hả?" - Vy nghiên đầu nhìn Minh.
Minh bàng hoàng nhìn ra sau Hoà mới thấy ba đứa còn lại. Hoàng thì lắc đầu vì con báo này. Rồi mặt Minh tối sầm lại khi nó thấy Huy.
"Ê! An, Vy! Tránh xa thằng chó Huy ra! Nó là Sát nhân!" - Minh kéo Hoàng ra sau mình rồi hét lớn với mấy đứa kia.
Hoà thì bất ngờ, quay ra sau rồi lùi lại vô thế phòng thủ, An với Vy thì vẫn trơ ra đó.
"Sau mày biết? Nó đi với bọn tao nãy giờ mà?!" - Vy cãi lại, còn thằng An thì gật đầu theo Vy.
"Thằng đấy mới móc dao ra dí tụi này với xém giết con Minh đấy! Xong chạy không kịp mới kiếm tụi mày!" - Hoàng cãi lại với tụi nó, muốn hai đứa kia khôn ra.
Vy mở miệng lần nữa, nhưng chưa kịp nói thì một con dao cứa sâu vào gáy nó. Toàn bộ đứng hình chết lặng trước cảnh thân thể Vy ngã xuống nên xi-măng với dòng máu đỏ chảy không ngừng. Không ai ngờ thằng Huy liều tới vậy, biết bị lộ nên nó tranh thủ giết người, mà nó giết với hành động và cảm xúc tỉnh bơ như ấy là chuyện thường ngày vậy. Thằng An thì chết lặng nhìn Vy. Bên kia thì Hoà vừa giơ súng lên chĩa vào Huy, vừa la lên kêu thằng An tránh xa ra, mà nó đâu có nghe. Xung quanh nó bây giờ tối sầm lại, âm thanh cũng như mất đi. Đứng đấy làm gì để rồi bị thằng Huy nó đâm cho vài nhác rồi nằm chung với Vy. Mặt của thằng Huy vẫn tỉnh bơ, rồi nó ngước nhìn bọn còn lại.
"Tao thật tốt làm sao, nhìn hai đứa đó thấy ghét chết đi được, tao tiễn đi cùng lúc lên cho khoẻ." - Huy nói rồi cười lớn.
Nó điên rồi, nếu bình thường thì Hoà không có gì đâu, nhưng với thằng bệnh hoạn này thì Hoà nó không chần chừ mà nổ súng liên tiếp về phía nó, cho tới khi cơ thể thằng Huy lạnh ngắt trên đất. Sau khi xong, Hoà với Hoàng tiến lại gần hai cái xác của An và Vy, chắp tay lại cầu mong cho hai đứa nó siêu thoát.
"Tao không ngờ...Huy lại có thể giết người một cách không thương tiếc như thế...Nó còn nói những lời đó nữa..Tao...không ngờ luôn ấy..." - Hoà nó vừa nói vừa nhìn hai cái xác rồi thở dài.
Khi nhỏ nhìn sang Huy thì Minh dùng chân đá cái xác nó sang một bên. Nó thấy gương mặt khó hiểu và sợ hãi của hai người còn lại thì thở dài rồi mỉm cười.
"Tao chỉ đang giúp thằng An với con Vy thôi, cái xác dơ bẩn của thằng khốn đó mà dính máu vào hai người này thì khó an nghỉ lắm." - Minh nó cười nói tỉnh bơ, cứ như việc nó vừa làm là một chuyện đúng đắn vậy.
Hoàng thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hoà thì bắt đầu thấy hai đứa này chắc cũng không bình thường, dù có chút dè chừng nhưng nó vẫn không để lộ ra.
"Ờ-Ờm...hay mình đi qua phía căn tin tìm những người còn lại đi. Có ai cần thì giúp." - Hoà cười rồi nói với hai con người cận tâm thần nghe.
Hoàng với Minh gật đầu tán thành, rồi ba đứa cùng nhau đi về hướng căn tin.
Sau một hồi khi đi được hơn nửa đường, Hoàng chợt nhớ ra gì đó và quay sang nói nhỏ với Minh.
"Ê, hồi nãy lúc trên lầu xuống kiếm con Hoà, có tui, bà, với con Xuân nữa đúng không?-" - Hoàng nó thủ thỉ nói.
"Chết bà- Đúng rồi! Có nhỏ đó nữa, giờ nó đâu?" - Minh nhớ ra, rồi quay sang nhìn Hoàng.
"Ai biết! Lúc xuống cầu thang cái nó mất tiêu..." - Hoàng nhún vai.
Hai đứa chớp mắt nhìn nhau rồi nuốt nước bọt cho qua chuyện. Hoà thì không để ý mà tiếp tục đi trước dẫn đường qua căn tin. Lúc vừa đến thì thấy Thái Hoà đi ra, dọc theo đường đến vườn trường. Minh để ý chi tiết này rồi cùng hai người kia vào căn tin. Trong căn tin, có Ánh Dương vẫn ngồi ở đấy, với Hiên và Hà. Dương đang yên vị ở một góc căn tin, mặt đối mặt với hai đứa Hiên và Hà, và đang nhấm nháp cốc mì. Lúc nhóm của Hoà bước vào thì Dương thấy tụi họ trước vì đang quay mặt về phía cửa. Nhưng thứ làm Dương chú ý hơn cả chính là thứ chất màu đỏ dính trên tay của con Hoà và ở chân của con Minh, Dương nó bắt đầu thấy tởm. Mùi huyết tươi tanh tưởi đánh vào vỏ não, làm nó chỉ muốn hộc hết đống thức ăn vừa nốc vào ban nãy. Khi Dương đánh mắt sang hai cái Hiên, Hà, chỉ thấy bọn nó cũng đang giương mắt về phía tụi kia. Không hẹn mà cùng gật đầu. Cứ thế, Dương dẹp hết đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, đánh liều mà tiến tới, mở lời.
"Nè, bị sao đấy? ý là.. tay chân của tụi mày..." - Dương vừa nói vừa nhìn chỗ bị dính máu của hai đứa kia.
"Không phải máu của tụi tao đâu, đừng lo." - Minh nó cười hí hửng đáp.
Hoà nhìn Minh rồi thở dài, xong nhìn sang vẻ mặt bối rối của Dương.
"Để tui nói cho, trông chờ gì vào con Minh. Thì là hồi nãy tụi này chỉ giúp nhau khử Sát nhân thôi, thằng Huy đấy." - Hoà nó nói rõ lại.
"À.. nhưng mà tụi mày, không sao chứ?" - Dương nó lo lắng hỏi.
"Yên tâm, tụi tao còn lành chán, đừng lo!" - Minh vỗ ngực tự hào nói.
Hoàng với Hoà cũng gật đầu theo. Ngoài hai cái vệt máu kia thì nhìn ba đứa đấy cũng chả có xẹo xích gì.
"À.. ừ.. không có gì thì thôi, có gì thì bảo trọng nha." - Dương thở phào, rồi nhìn lại những vệt máu kia.
"Ừm, bye." - Thằng Hoàng nói, rồi tụi nó lựa một cái bàn cách đó không xa, ngồi xuống.
Cứ thế nhỏ Dương mang theo mớ bòng bong trong đầu, chỉ biết quay về chỗ Hiên, Hà ngồi, đăm chiêu. Hà thì không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười, quan sát ba đứa đấy, à không, đúng hơn là con Minh.
"Thằng Huy là Sát nhân à? Bảo sau thằng béo đấy chết sớm." - Hiên vừa nói vừa ăn.
"Đó không phải là cái tao đang quan tâm, con Hoà nói tụi nó giết Sát nhân, vậy một trong ba đứa đấy là Cảnh sát trưởng." - Hà nói với vẻ nghiêm túc.
"Có thể là hai." - Hiên nó nhún vai nói.
"Ừ, tao đang quan sát tụi nó." - Hà gật đầu rồi nói với giọng khe khẽ.
Dẫu nói vậy nhưng Hà chỉ nhìn đúng con Minh, cái nụ cười nhếch mép ấy vẫn trên mặt nó.
Đã hai tiếng hơn trôi qua, và cái căn tin vẫn khá yên ổn. Ngoài trời bắt đầu chuyển tối, lũ đấy thực sự để học sinh sinh tồn ở đây thật à? Mặt dù khá yên ổn, nhưng Hà lại cảm thấy bất an.
"Có gì đó không ổn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top