Ai đúng, ai sai? Ai bạn, ai thù?

[...]

    Không khí xung quanh bắt đầu trầm và lắng khi màn đêm dần kéo xuống, Hà nhìn xung quanh căn tin, hiện có sáu người, bên ngoài thì yên lặng một cách lạ thường. Sau một hồi lâu thì thấy Trà My đi vào căn tin. Trên người nó bị vấy bẩn với máu là máu, trên tay có vài vết cắt, nó thở hồng hộc, vừa thở vừa dựa vào bàn để đỡ cái cơ thể yếu ớt của nó khỏi bị ngã.

"My! Bà bị sao vậy?! Ổn chứ?!" - Hiền Hoà đứng phắt dậy rồi chạy lại chỗ My, đỡ nhỏ lên rồi lấy giấy chùi máu các kiểu.

"Tui...Tui...ổn. Thằng Phú Quý...nó là Sát Nhân..Nó giết hơn nữa lớp với Cảnh sát trưởng rồi..." My được Hoà đỡ lên ghế rồi nói.

Thông tin đó đã thu hút năm người còn lại, con Minh nó nhíu mày. Hà với Hiên thì cũng đứng dậy rồi chạy lại My, mong là sẽ moi được thêm thông tin.

"Thằng Quý là sát nhân? Vậy nó đâu rồi?" - Hà hỏi với vẻ lo lắng rồi nhìn ra bên ngoài.

"Tui thoát được nó, nãy thấy có người trong đây nên tui chạy vô, nó đang rượt theo tui." - My nói rồi chỉ ra ngoài, bên ngoài yên ắng, có lẽ nó nghe được rồi?

Minh nghe My nói vậy thì máu như soi lên sau lớp da của nó, nó đứng dậy rồi nói lớn, à không, chuẩn hơn là chửi.

"Má! Con mẹ mày My ơi! Mày có bị khùng không?! Biết trong đây có người thì dẫn thằng chó đấy vào đây làm đéo gì?!" - Răng con Minh nghiến chặt ở từng câu nói.

Hoà nhìn Minh với ánh mắt thất thần và nghi hoặc, Hiên thì liếc con Minh như thể nó là cái gai trong mắt nó. Nó liền bước lại và định cho con Minh một tát vào mặt,thì bị Hà ngăn lại.

"Ha, lúc đầu tao chỉ nghĩ mày bị khùng thôi...không ngờ mày con là một con quái vật đéo có tình người!" - Hiên nó giận lên rồi hét về phía Minh.

"Đúng rồi! My nó gặp nạn thì phải giúp chứ, bạn bè với nhau mà! Còn mày thì chữ là một đứa ích kỷ và lo cho cái mạng simp trai của mày thôi!" - Hoà quát con Minh.

"Có cái cầu đặc á! Bây nhìn xa một xíu đi, bây giờ bây thương hại cho con My, nhưng nó đang là đứa gián tiếp giết tụi mình đấy! Một người vì mọi người đi, lũ chó tụi bay chỉ biết quan tâm cái trước mặt thôi, bây giờ thằng Quý đang chạy theo, nó vào đây giết hết cả bọn rồi sao?! Cũng đéo tốt đẹp gì." - Minh đảo mắt rồi chửi lại, nó đâu dễ gì ngồi yên nghe chửi đâu.

Hoàng chỉ ngồi đó nhìn, nó cũng muốn nói gì đó, nhưng sợ bị nguyên đám con gái xúm vào chửi, nên những từ duy nhất nó nói với giọng khe khẽ là..- "Thôi Minh, bỏ đi..."

Dương nó ngồi hóng nãy giờ, thấy tình hình bắt đầu căng rồi nên nó quyết định âm thầm rời đi qua lối sau của căn tin, đi dọc theo con đường qua sân khấu.

"Tao thấy Minh nói cũng đúng, mặc dù nó hơi tiêu cực nhưng nó không hẳn là sai đâu, tình bạn quan trọng nhưng trong phút sống chết này thì..." - Hoàng gãi đầu nói.

Hoà thì thở dài nhìn hai đứa nó, nó biết rằng đà này thì có cứu cũng không được, nên nó quàng tay con My qua cổ nó. Hiên với Hà cũng bảo nhau rời đi.

"Đáng thất vọng..." - Hoà nói, có lẽ nó đang ám chỉ con Minh.

"Cứ chửi đi, nếu không nghe thì cứ ở lại mà giúp nó." - Minh cười với vẻ khinh bỉ và mỉa mai.

...

"Ê, mà tui nhớ con Hòa là Cản-" - Hoàng nghiên đầu nói thì bị Minh bịt miệng lại bằng tay mình.

Minh lắc đầu nhẹ, rồi từ từ đưa tay khỏi miệng Hoàng. Hoàng gật đầu với Minh, hiểu hành động của nó, rồi cả hai bắt đầu rời khỏi căn tin bằng đường sau. Vừa đi thì Minh vừa dùng cái bàn tay nó bịt miệng Hoàng ban nãy áp vào người mình và làm đủ trò. Nó simp quá mức cần thiết rồi.
    Hà thì đi chung với Hiên, Hiên vẫn còn tức vụ con Minh, nhưng Hà vẫn cố trấn nó xuống, hai đứa bắt đầu đi dọc theo đường hành lang về phía sân khấu, mùi máu tanh đập thẳng vào mặt hai người, xác của những người mà họ từng gọi là bạn nằm la liệt khắp nơi.

"Theo thông tin mà tụi mình nghe được từ nhóm con Hoà thì có hai Sát Nhân là Huy và mới đây là Quý, và thằng Huy chỉ giết được khoảng hai người....vậy thằng Quý..." - Hiên cau mày nói.

Hiên nó vừa đi vừa né mấy cái cái xác thân thuộc, không dám liếc mắt nhìn xuống mấy vũng máu to nhỏ khác nhau trên nền gạch lạnh.

"Ừ, có lẽ từ đầu thằng đấy đã ấp ủ ước mơ được như vậy rồi, mấy đứa trông hiền hiền ít nói nguy hiểm lắm. Mà độ chừng lớp mình bây giờ còn khoảng 10 đứa hoặc ít hơn..." - Hà thở dài rồi khoanh hai tay lại.

"Sao mày biết?" - Hiên liếc sang con Hà.

Sống lưng của Hà như lạnh lại, ánh mắt đó là sau? Ý con Hiên là gì..? Nó cau mày lại nhìn Hiên một lúc lâu...rồi Hiên nó bật cười.

"Giỡn xíu thôi, làm chi căng thế? Chết nhát vậy mà đòi bảo vệ tao." - Hiên cười khúc khích nói.

"Bà nội cha mày, làm hết hồn, làm như tao là trùm cuối hay gì đấy không bằng." - Hà đảo mắt rồi gượng cười theo.

"Lỡ tao đúng thì sao? Biết đâu mày là một đứa đại gia nhiều tiền nào đấy rồi ngựa ngựa tạo ra đống này rồi sao?" - Hiên khoanh tay lại rồi nói, nó đùa thôi, nó tin bạn nó mà.

"Xàm cứt, từ đầu mày đã biết tao chả khá giả gì rồi còn gì, ảo phim dữ luôn rồi á." - Hà nhún vai rồi cười khẩy.

Hai đứa giỡn qua giỡn lại một hồi thì cũng thấy được bóng dáng cái sân khấu, trời ban ánh sáng duyên số thế nào mà hai đứa lại lần nữa nhìn thấy Ánh Dương, có cả Hoàng Khoa nữa.

"Bây giờ khá nguy hiểm, tui không phiền nếu có thêm người đi chung." - Khoa vừa nói vừa chìa tay về phía Dương.

Dương lắc đầu rồi gạt tay Khoa đi. - "Không cần đâu, tui tự đi được, cảm ơn lòng tốt của ông."

Nói xong thì Dương cũng đi theo một hướng khác. Một nước đi khôn ngoan. Hà với Hiên thì quan sát từ xa và bắt đầu thấy thằng Khoa đang khá là sú, vì cái tính mưu mô và lươn lẹo của nó thì nhất nhì cái lớp 11A5 này, nó còn ít nói nữa, nay tự nhiên hướng ngoại ngang.

"Êy, chơi liều với tao không? Hai đứa mình sẽ đi theo nó, kiểu theo dõi í, vì 100% nó không phải sát nhân nhưng...mày hiểu ý tao mà đúng không?" - Hiên nhìn Hà rồi nói, giọng nó đắc ý và đầy tò mò.

"Ừ, tao hiểu, mặc dù nó không phải vai Sát nhân, nhưng tao cảm thấy nó vẫn còn cái gì đó...khó nói lắm..." - Hà gật đầu.

Sau đó hai đứa bắt đầu nhẹ nhàng lẽo đẽo theo sau thằng Khoa khi nó đi về một gốc khuất khác của ngôi trường. Hồi sau thì hai đứa nó thấy thằng Khoa rủ được Xuân Ly đi theo, Hiên và Hà vẫn tiếp tục theo sau Khoa và Ly lên tầng 3 của ngôi trường. Đến nơi, Khoa và Ly đứng cạnh nhau và tựa tay vào thành lan can nhìn xuống bên dưới. Không khí lạnh lẽo, yên ắng và ảm đạm, hoà với mùi máu tươi và xác chết.

"Tại sao nó lại thành ra thế này cơ chứ..? Tui chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ mà học sinh nào cũng nên có vào cuối cấp của tuổi học trò thôi mà..." - Ly nó thở dài rồi nhìn xuống dưới mặt đất lạnh tanh, những giọt ngọc rõ dần trên khoé mắt nó.

Khoa nghe vậy cũng thở dài, rồi vỗ vỗ vai Ly, coi như an ủi. - "Còn sống rồi đứng đây kể khổ cho tui nghe là được rồi...Mà này, Liên thế nào rồi? Hai chị em bà dính lắm mà, sao nãy tui thấy có mình bà vậy?"

"L-Lúc nãy...Lúc thằng Quý ở trong vườn trường với tụi tui, tự nhiên nó rút dao ra rồi bắt đầu tàn sát, lúc chạy tán loạn thì hai đứa tui lạc nhau rồi...Mong chỉ còn sống..." - Hai hàng lệ bắt đầu chảy dài theo hai bên má của Ly, rồi nó tủi thân mà úp mặt vào hai cánh tay mà khóc.

Xuân Ly nổi tiếng với khả năng mít ướt của nó, nó là đứa khóc rất nhiều trong lớp. Nhưng lần này thì nó đã có thể khóc mà không ai phán xét cảm xúc của nó nữa rồi. Khoa lắc đầu rồi nuốt nước bọt để chuẩn bị tinh thần, sau đó vòng tay qua Xuân Ly rồi trao cô một cái ôm trấn an. Tay của Khoa thì vuốt nhẹ sau lưng cô như để xoa dịu tinh thần, thế rồi cần đã được gạt, Ly nắm chặt cái áo của Khoa rồi oà khóc vào vai cậu. Ly khóc vì sợ, vì buồn tủi, vì lo, và vì ngoài chị mình ra thì cuối cùng cũng có người chủ động làm vầy với Ly, nó không biết nên vui hay buồn lúc nói "Cảm ơn" nữa. Hiên và Hà thì vẫn đứng một góc, tự nhiên thấy no ngang, họ chả còn lựa chọn nào ngoài việc vỗ vai nhau rồi đi xuống lầu.

"Chắc tao với mày đa nghi rồi..." - Hà khoanh tay lại rồi thở dài.

"Chắc vậy, nhưng tao vẫn không tin thằng Khoa lắm." -Hiên vừa vò đầu vừa nói, có gì đó rất cấn với thằng Khoa, nhưng nó không biết là gì.

Hà sau đấy vỗ vai Hiên rồi cười. - "Mà thôi kệ đi, thằng Huy với Quý là Sát nhân mà, đúng không? Đâu còn vai trò nào khác nữa đâu."

"T-Tao...Ừ, chắc tao...đa nghi thật." - Hiên thở dài rồi để tâm trí xuôi theo dẫn dắt của Hà.

"Mà trời đang tối rồi, mà chắc ngôi trường-...mà tụi mình vẫn chưa được thả, thôi thì ráng kiếm chỗ nghỉ ngơi nhở?" - Hà nắm lấy tay Hiên rồi bắt đầu kéo nó đi, đi đâu thì không biết.

    Trong căn tin, có Xuân Liên và Thái Hoà, Thái Hoà bị thương ở vùng bụng, may là nó chỉ là một vết chém ngoài, không ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng bên trong. Sau đó thì có Minh, Hoàng đi vào từ phía cửa sau căn tin. Hoàng thì ngồi xuống ở cái bàn gần đó, Minh thì vào quầy gọi nước với đồ ăn. Bỗng dưng cửa căn tin hé mở, chà, chẳng qua chỉ là bộ đôi Hà Hiên chứ không gì. Hai người vừa vào thì Minh cũng vừa cầm đồ ăn bước ra, Minh và Hiên chạm mắt nhau, Minh nhanh chóng đặt đóng đồ ăn thức uống xuống bàn của Hoàng đang ngồi rồi vênh mặt lên nhìn Hiên với Hà.

"Chà~ Tưởng ai, hoá ra là người quen, lại gặp rồi nhỉ?" - Minh nó cười nói, nhưng giọng nó lộ rõ sự phiền toái khi gặp lại bản mặt con Hiên.

"Vòng này của học sinh chung lớp đấu nhau mà, phải quen chứ, con ngu." -Hiên nó đảo mắt.

Lông mày của Minh hơi nhíu lại, nhưng nó vẫn giữ nguyên nụ cười đó. - "Nè, tôi biết bạn cay vì lúc nãy bạn cãi lí không lại tôi, nhưng tôi xúc phạm gì tới bạn chưa? Tôi chỉ chửi con My vì nó ngu, ok?"

"Mày đừng tưởng là mày đúng, cái tâm lý hỗn mang của mày chả bao giờ đúng đâu." - Hiên khoanh hai tay lại rồi đảo mắt lần nữa.

"À à, nhưng mà con My nó có chết không? Nó đâu có chết! Bạn nghĩ thằng Quý ngu tới mức chỉ đuổi theo con nhái mà bỏ cả bầy chuột à? Mà chắc gì nó sống được tới hết trận, đúng không?" - Minh đắc ý nói.

Hiên sau đó thì thầm gì đó trong miệng, Hà với Hoàng thì chỉ dám ngồi nhìn, hai đứa biết rõ tính hai nhỏ này mà. Thái Hoà với Liên thì ngồi một góc rồi xem kịch, hai đứa chả hiểu gì cả nhưng ráng nghe để hiểu, à, chỉ có thằng Hoà ráng thôi, chứ Liên vẫn đang tập trung băng bó cho Hoà. Minh sau đấy lắc đầu rồi tiến gần lại chỗ Hiên, giọng nó nhỏ lại.

"Tch tch tch, cái kịch này tao quen lắm, mà đừng cố tỏ ra là một vị anh hùng thích bao đồng nữa, đây đéo phải truyện cổ tích mà phe thiện luôn thắng, mà bây giờ đúng sai cũng không còn rõ ràng nữa rồi, và mấy đứa hay tỏ ra mình tốt đẹp và sẵn sàng giúp đỡ người khác không bao giờ có kết đẹp đâu." - Minh lườm xuống Hiên. - "Và biết đâu được chỉ vì mày ở đây và lo chuyện bao đồng thì ngoài kia có cở chục người mà mày cho là phải bảo vệ đã chết thảm hết ngoài kia và mày đéo thể làm gì hoặc hay biết?"

Hiên thì nghiến răng nhìn cái nụ cười khẩy khốn nạn ấy trên mặt Minh, nó bí văn rồi, không cãi lại đứa làm nghị luận xã hội điểm cao nhất khối được. Hà thì chỉ lườm nhẹ con Minh. Minh sau đấy thì quay lại chỗ của Hoàng rồi ngồi xuống ăn cùng Hoàng, còn Hiên và Hà thì ngồi ở cái bàn xa đó nhất có thể, tất nhiên là Hiên lựa rồi.
    Về phía Khoa và Ly, hai người họ vẫn ở chỗ đấy, trò chuyện và chia sẻ nỗi niềm với nhau.

"Tui thấy bà buồn hoài à, bây giờ chơi trò chơi với tui không? Đảm bảo vui liền." Khoa vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quang, cứ như nó muốn chắc rằng xung quanh chả có ai cả.

"Sao cũng được, trò gì?" - Ly gật đầu, rồi nghiên đầu sang một bên trong sự tò mò.

"Oki, giờ bà đứng sát vô lan can, rồi giơ thẳng hai tay lên." - Khoa vừa nói vừa làm mẫu cho Ly xem, rồi sau đó ra cử chỉ tới lượt Ly làm.

Ly nghe vậy cũng ngây dại mà làm theo, nó tự hỏi tại sao phải vậy, và nó sắp được biết rồi. Khoa thấy vậy thì cười rồi dùng bàn tay đẩy mạnh vào gáy Ly, làm Ly mất thăng bằng rồi chới với về đằng trước với một tiếng hét rõ to. Nhân cơ hội ấy thì thằng Khoa nắm lấy chân Ly rồi kéo luôn qua bên kia lan can theo phần thân trên của Ly. Ly lúc ấy thì cố hết sức bình sinh mà hét, nước mắt lần nữa tuôn ra khỏi hốc mắt, phải thôi, cảm giác ấy chả ai muốn và ai cũng sợ phải đối mặt cả. Những gì phát ra từ miệng Ly trước khi đầu nó đập mạnh xuống mặt đất là ba từ "Chị hai ơi!". Thế là cuối cùng, người mà nó tin tưởng nhất vẫn là Liên, người chị song sinh với nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy trong phút chốc đã biến dạng nặng nề, cổ nó thì gãy ngang, nước mắt giờ bị thay thế bằng những dòng máu tươi. Cái cơ thể chịu nhiều nổi đau về tinh thần và đầy sẹo ấy bây giờ lạnh ngắt, máu vẫn còn tuông, nhưng nước mắt và hơi thở của nó đã ngừng rồi.
   Về phía Xuân Liên, khi nhỏ tính với tay dùng cái ly nhỏ để chứa nước sát khuẩn thì cái ly bắt đầu nứt. Liên nghiên đầu khó hiểu nhưng vẫn nhúng vai cho qua, cái ly chưa bể là được. Sau một hồi thì Thái Hoà quay sang hỏi.

"Mà Liên ơi, nhỏ Ly, em của bà nó đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top