gặp gỡ

Sau hôm đám cưới của Takemichi Sanzu quay lại chuỗi ngày bù đầu vào công việc làm YouTube của cậu và em gái cậu.
Tối hôm đó em gái đáng yêu bổng dưng hỏi cậu
-- anh có muốn ra ngoài đi dạo không anh trai của eimmm?
Sanzu chán nản nhìn nhỏ em rồi phàn nàn
-- công việc có vẻ hơi ít để mày còn có ý định đi chơi à?
Vừa dứt câu Sanzu đã chứng kiến 1 màn phụng phịu hờn dỗi của con bé, cậu mặc kệ mà vùi đầu vào máy tính tiếp tục chỉnh clip . Cảm giác anh mình vừa lơ mình khiến Senju khó chịu mà dãy đành đạch trước mặt cậu  Sanzu vừa ném cho cô em gái mình 1 ánh mắt phiền phức rồi tiếp tục công việc cho tới khi Takeomi sông vào đàm phán nhỏ nhẹ rằng cậu mà không đi cùng họ là không có bữa tối mà ăn.

  Khoảng chừng nữa tiếng thôi là họ đã sẵn sàng ra khỏi nhà với 1 giao diện không thể nào hoàn hảo hơn trừ mỗi Takeomi, mặc dù anh là người thuyết phục thằng anh có chiều hướng dô nhà của mình ra ngoài nhưng vẫn bị Senju ném cho 1 cú quét mắt từ trên xuống và rằng
-- Takeomi à anh có thật sự là anh ruột của bọn em không vậy?
Nghe em gái nói anh buồn nhiều chút nhưng vẩn không lên tiếng phản bác mà đâu đó vẫn thầm thắc mắc là tại sao cùng mẹ cùng cha mà hai đứa kia lại đẹp tựa tranh còn mình thì không thế này Senju tiếp tục lên tiếng
-- a a hôm qua e có thấy Haitani, em nghe nói họ mở quán bar hay anh em mình đến đó xem đi
Không ai lên tiếng đáp lại cô nhưng có vẻ 2 người anh trai cô cũng muốn đến đó . Thế là sau 2 giờ đồng hồ chạy xe họ đã đến Ropongi và dừng ngay trước quán bar . Vừa bước xuống xe chuẩn bị vào đầu Sanzu nhảy số
" Có lẽ hôm nay mình mặc đồ hơi đơn giản" vừa nghĩ ngợi vừa nhìn anh trai và em gái mình Sanzu bổng muốn về khi mà cậu chỉ đơn giản là 1 bộ đồ nỉ để không lạnh thì hai người kia trông rất.. lộng lẫy à không lố lăng khẽ đánh giá hai người đi chung mình Senju thì nguyên 1 bộ váy ôm sát body tôn lên 3 vòng hoàn mỹ thì anh trai cậu lại diện 1 chiếc áo sơ mi hoạ tiết sặc sỡ đệm thêm vòng vàng mỹ kí với chiếc quần bó trông rất ăn chơi , Sanzu không phải là người ăn diện quá đâu cậu chỉ không muốn xuề xòa thôi .
Bước vào quán bar 1 sự ồn ào bủa vây khiến cậu có hơi khó chịu, chọn đại 1 bàn ngồi xuống thì hai người đi chung đã hoà nhập mất rồi , cậu đánh mắt nhìn 1 vòng thì thấy chỗ này bài trí khá xa hoa phải công nhận rất đầu tư đang nghĩ vẫn vơ mắt cậu lia trúng chỗ anh em Haitani đang ngồi " bọn này lúc nào cũng dính lấy nhau" đang nghĩ ngợi cậu bỗng giật mình vì Senju từ đâu lao tới đem cho cậu 1 ly rựu hét vào tai cậu chắc cô sợ anh mình không nghe
-- em nghĩ hôm nay anh có trách nhiệm đưa bọn em về nhà nên uống ít thôi nhé~
-- mời tao đi chơi mà không cho uống nhiều?
Senju cười hề hề nháy mắt với cậu rồi đi mất tăm . Khá là khó chịu đấy
_ anh trai hình như mái đầu hồng kia mình có nhìn thấy ở đâu rồi _ rindou hỏi ran
Ran lia mắt vào quả đầu hồng kia vừa đung đưa ly rựu trên tay khẻ híp mắt lại
-- là Sanzu Haruchiyo!
-- anh biết nó à ?
-- người quen
Ran bình thường ko để ai vào tầm mắt và không ai để anh phải nhớ lâu cả nhưng tuyệt nhiên người này khiến anh không quên là bởi dao diện cậu ta khá hợp gu anh Ran không gay đâu nhé chỉ tại anh không hứng thú với tình yêu nam nữ thôi
Cầm ly rượu lên anh bước xuống chỗ Sanzu ngồi rồi nở nụ cười đẹp trai và rất thương mại chào hỏi
-- người quen này cậu nhớ anh không?
Sanzu nhìn người trước mặt bổng nhớ đến mấy thằng biến thái hay chặn đường muốn hành sự với cậu nhưng nghe cậu là con trai thì bỏ đi
-- tôi là con trai!
Ran nhìn Sanzu ánh mắt khẽ dao động đôi chút rồi cười thành tiếng hỏi cậu
-- tôi hỏi cậu nhớ tôi không chứ đã kịp nói gì đâu
Nhận ra câu trả lời của mình có hơi kì lạ cậu nhìn sang Ran đang nhìn cậu cười tươi thì hơi ngại mà trả lời
-- xin lỗi tôi nhìn nhầm
-- không sao không sao cậu đi 1 mình à ? Có muốn...
Chưa nói dứt câu thì đã nghe ng ta phang dô mặt 1 câu
-- không muốn!
Ran mở to mắt cười tươi hơn _ anh thích cậu trai này rồi!
Mời sanzu 1 ly rượu rồi hỏi tiếp
-- uống đi ! Cậu có người yêu chưa?
Sanzu giật mình vì tự nhiên người kia hỏi cậu như vậy nhưng vẫn uống cạn ly rượu, Ran nhìn cậu uống hết ly rựu mà hài lòng
-- cái đó.. anh hỏi làm gì?
-- tôi thấy cậu ngồi 1 mình mà lại ăn mặc thế này nên tôi thâc mắc thôi
Nghe tới vụ ăn mặc nên cậu có hơi khó chịu mà liếc ng kia
-- tôi ăn mặc làm sao?.
Ran cười cười khen ngợi
-- rất đẹp
Sanzu nhết môi không trả lời cậu bật điện thoại nhìn giờ thấy khá trễ nên quyết định về vừa đứng dậy bước ra thì không thấy xe mình đâu quay vào tìm vẫn không thấy ng đi chung mình cậu bức xúc điện thoại cho Takeomi quát
-- hai người quên cái gì vậy?
Nghe giọng khó chịu bên kia Takeomi sực nhớ ra cậu quên em trai yêu quý của mình rồi tắt máy quay xe đến quán bar
Trong lúc đứng đợi bổng có 1 cánh tay choàng qua vai hỏi
-- bao nhiêu 1 đêm?
Cảm giác bị xỉ nhục quay qua định bụng lớn tiếng chửi vừa quay qua đã bị cánh tay to lớn choàng qua eo kéo sát vào người thực ra Sanzu không yếu đến mức không có khả năng phản kháng mà tự nhiên cảm thấy tay chân mất lực thôi
-- tôi không phải trai bao!
Nhiệt liệt đẩy ng nọ ra sanzu thấy kì lạ là tại sao cậu bổng không có lực mà đầu óc choáng váng thế kia
-- thật không đấy?? Nhìn ngon thế mà lại...
Chưa nói dứt câu 1 chiếc xe sang dừng ngay đó cô gái trong xe ngóc đầu ra
- anh trai lên xe về đi
Vừa nghe Sanzu phóng lên xe đóng cửa cạch 1 tiếng rất lớn bỏ lại ng kia đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe mà cười nhẹ..
  Có vẻ thú vui đêm nay vụt mất rồi .!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top