Chương 27
Rồi bà bồng Ngữ Thành lên dẫn nó đi tắm. Đúng như lời bà hứa, hôm sau Ngữ Thành không cần đi học trường đó nữa vì bà đã liên hệ cho ông bà chủ kể hết mọi chuyện. Ba mẹ Ngữ Thành lúc đó đang lo công ty ở Pháp nên không về được chỉ liên hệ với trường làm cho rõ chuyện và gây áp lực khiến trường phải đuổi những đứa đã chọc ghẹo Ngữ Thành, hai người họ không tự tay làm giấy tờ chuyển trường cho Ngữ Thành mà toàn bộ nhượng quyền lại hết cho bà làm. Và Ngữ Thành được chuyển sang Mỹ để học, bà cũng theo Ngữ Thành qua bên đó để chăm sóc. Bẵng đi cũng hơn chục năm
Qua đó được một thời gian, cũng vì nếp sống thoải mái của người Mỹ mà Ngữ Thành ngày càng ăn chơi, hắn cũng hiểu bản thân bị ba mẹ không quan tâm là thật nên càng xa đoạ vào những club, bar mỗi tối hoặc đi gây sự, không còn dáng vẻ hiểu chuyện như trước nữa. Có nhiều lần ông bà chủ phải lên tiếng giải quyết, cứ dần dần họ cũng chẳng còn để ý tới thằng con trai này mà lo tập trung vào con trai thứ hai. Nhiều lúc bà cũng suy nghĩ, tại sao Ngữ Thành là con cả thì lại để cho bà nuôi từ nhỏ đến lớn, còn con trai út thì tự tay ông bà chủ chăm sóc, nhiều khi thấy cũng hài mà thôi...do bà cũng chỉ là người ở nên cũng đâu dám đi quá phận để ý lắm gì.
Rồi đến mãi về sau bà mới hiểu được thì ra Ngữ Thành không phải con ruột của bà chủ, cậu ấy là kết quả của ông chủ cùng với người đàn bà khác sau một đêm trăng hoa thác loạn. Cũng do bị người đàn bà đó doạ sẽ tung tin ông chủ của tập đoàn lớn ngoại tình ra ngoài, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nên ông chủ mới chịu nhận đứa trẻ và cho bà ta một khoảng tiền lớn để biến mất khỏi đây và cũng kể từ đó không ai thấy bà ta trở lại đến giờ cũng đã hơn hai mươi mấy năm. Bà cũng chỉ vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó từ ông bà chủ lúc còn ở nhà cũ.
Lúc bà bắt đầu về nhà ông bà chủ làm thì Ngữ Thành đã sanh được một tháng, bởi vậy khi bà vừa xuất hiện liền được ông bà chủ giao cho trọng trách nuôi nấng cậu Ngữ Thành. Cũng từ đó số phận của bà và Ngữ Thành cũng dính liền nhau đến tận bây giờ. Và Ngữ Thành cũng không hề biết về sự thật đằng sau đó là mẹ của mình là một người đàn bà khác không phải mẹ hiện tại. Bà tuy không phải mẹ ruột nhưng lại rất thương Ngữ Thành, có lẽ là duyên số đưa bà đến với nó. Nhiều khi bà có hơi mộng ước muốn Ngữ Thành kêu bà bằng một tiếng "MẸ" . Nếu thật thì chắc không còn gì hành phúc bằng nhưng bình tĩnh lại thì bà cũng cất cái suy nghĩ đó vào một góc trong lòng, dù sao bà cũng chỉ là người làm, ao ước như vậy thì có hơi quá.
Nhớ lại chuyện cũ bà bỗng bồi hồi, nhìn lại đồng hồ đã là chín rưỡi nên bà cũng dẹp ly rồi đi ngủ sớm. Bây giờ cũng có tuổi rồi nên ngủ trễ quá thì sức khỏe nó hành chịu không nổi nhưng vẫn phải ráng, lỡ bà mà gặp chuyện gì thì "con trai" Ngữ Thành của bà biết dựa vào ai.
"Ây da, riết rồi xương khớp đau nhứt đủ chỗ, ây"
Bà đứng dậy rồi lủi thủi đi ngủ, bóng lưng hơi khòm cô độc đi trong căn nhà.
Thẳm Thư ở trên phòng vừa bước ra từ nhà tắm, tóc ướt chưa kịp lau liền nhiễu xuống nền nhà tong tong, cậu thấy hắn ngồi trên ghế trước mặt là một ly rượu còn dang dỡ nên cũng có chút lo lắng, đột nhiên hắn kêu cậu lại.
"Tắm xong rồi sao, qua đây"
Hắn ngoắc tay, cậu cũng nghe lời bước đến. Cứ ngỡ là hắn muốn làm chuyện đó nhưng không phải, hắn chỉ giật lấy cái khăn lau rồi kêu cậu ngồi xuống để hắn lau tóc còn ướt cho mình
"T..tôi tự, lau được mà.."
"Ngồi im"
Thẳm Thư như vừa bị mắng liền im thin thít, cái tên này đúng là bệnh hoạn mà, tự nhiên cái nhẹ nhàng với người ta một cách kỳ lạ vậy, bộ có mưu đồ gì muốn làm khổ mình nữa hã? Nhưng ba hắn sắp về rồi mà, hắn bắt buộc phải buông tha cho mình thôi còn gì để mà mưu kế nữa?
Trong đầu thầm mắng chửi nhưng Thẳm Thư đâu hề biết sau này sẽ có những chuyện gì sẽ xảy ra giữa cậu và hắn.
"Biết uống rượu không?"
Thẳm Thư lắc đầu nhưng với cái tính của hắn thì cũng phải ép cậu uống một ly, tuy cái ly rượu đó không quá nhiều nhưng vẫn đủ khiến cậu bị sặc. Rượu này thuộc độ mạnh, Thẳm Thư lại là người không biết uống nên chỉ vừa một ngụm đã khiến cậu choáng váng ngà ngà say. Hắn chỉ cười rồi nói
"Cậu như con gái thật đấy, mới uống một chút đã say rồi, mà đôi khi mấy đứa con gái bên ngoài còn giỏi hơn cậu"
Thẳm Thư do có chút hơi men mà trả lời giọng nói ủy khuất không e ngại
"Cậu thì biết cái gì....tôi có phải như cậu từ nhỏ sống trong nhung lụa trong gấm hoa đâu mà biết uống mấy cái này chứ hức. Cậu nhìn nè, thấy tay tôi không.... rất... rất nhiều sẹo luôn, xấu lắm đúng không?"
Cậu đưa cổ tay ra, hắn nhìn nhưng không trả lời, ánh mắt chỉ muốn nghe Thẳm Thư nói. Thẳm Thư nói tiếp
"Ức...tôi biết mà, do hồi đó...tôi đã có ý định tự tử đó... không phải một lần đâu, ức, rất nhiều lần nhưng vẫn không chết được. Cậu thấy không tôi sống rất dai...ức... nhiều khi tôi còn hỏi, có phải tôi là con đỉa không mà sao sống dai như thế . Tôi nói cho cậu biết... cậu rất xấu xa, xấu xấu xấu vô cùng xấu...hức... cậu lúc nào cũng muốn làm tôi khổ hức hức, tôi sợ lắm chứ...ức... Rồi, rồi đột nhiên, mấy bữa nay cái đồ xấu xí cậu lại đối xử với tôi vô cùng nhẹ nhàng, rốt cuộc đồ xấu xí cậu muốn làm điều gì với tôi nữa...ức...Nè đồ xấu xấu xấu xa, sao không nói gì, thường ngày cậu rất hay, mắng mỏ tôi mà...ức..."
Rượu vào thì lời ra quả không sai, nhờ men say trong người mà hôm nay Thẳm Thư bạo gan hẳn, không còn rụt rè như thường ngày, nay còn dám chỉ tay vào mặt Ngữ Thành nữa quả là muốn chết đây mà. Nói xong cậu còn với lấy ly rượu của Ngữ Thành uống luôn vào bụng, gương mặt cậu đỏ bừng do say.
"Vì tôi thích cái thứ ngốc nghếch như cậu"
Ly rượu trên tay Thẳm Thư rơi xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau không chớp mắt. Lúc đầu cậu còn bất ngờ với câu trả lời của hắn nhưng rồi liền tự tát vào mặt bản thân một cái như trấn tĩnh bản thân, cậu cười khẩy nói
"Haha, đồ xấu xí. Anh hại tôi khổ sở thế này chưa đủ mà bây giờ muốn đem giới tính của tôi ra đùa giỡn nữa sao.. hức hức...đủ rồi đủ rồi, đồ xấu xí nhà cậu muốn làm khổ tôi điều gì nữa đây. Có phải do Hiểu Luân nói tôi thích đàn ông nên đồ xấu xí cậu mới muốn đem tôi ra làm trò tiêu khiển đúng không haha..."
Thẳm Thư huyên thuyên vừa nói vừa cười một hồi rồi lại quay sang khóc nức nở như một đứa nhỏ, khóc vì quá tuổi nhục, khóc vì bản thân mình không thể nào bình thường được như người khác. Ngữ Thành thấy cậu khóc cũng liền có phản ứng, hắn quay sang vụn về đưa tay lên lau đi vệt nước mắt của Thẳm Thư rồi còn xoa xoa bên má mà cậu vừa tự tát lúc nãy. Có lẽ đây là lần đầu hắn biết làm điều này cho người khác. Hai người mắt đối mắt, Thẳm Thư hôm nay bạo gan hơn hẳn. Cậu chòm đến chỗ hắn áp môi mình lên môi Ngữ Thành. Cả hai ôm lấy nhau hôn một nụ hôn thật sâu rồi mới chịu buông ra. Hắn nói
"Muốn lắm sao, hôm nay có rượu nên cậu gan gớm vậy, hữm?"
Hắn nhìn hai má Thẳm Thư đỏ bừng mà hết mực muốn cưng chiều, hai tay cũng muốn véo mạnh hai cái má phúng phính này chỉ muốn nó thuộc riêng về hắn.
Thẳm Thư quờ quạng đưa ngón trỏ sờ lên đầu mũi của Ngữ Thành rồi đột nhiên cười.
"Mũi...cao thật đó, đồ xấu xí cậu rất đẹp trai...cậu sau này sẽ phải lấy vợ, sanh con. Cậu còn có gia đình... nhưng tôi thì không có....đừng có nghĩ bậy nữa, chỉ là nhất thời thôi...ức... cậu không phải thích con trai đâu, chỉ..chỉ nhất thời th...."
Chưa kịp hết câu thì Thẳm Thư liền nhắm mắt, hai tay buông xuống ngủ mất tiêu. Ngữ Thành nhìn bộ dạng đáng yêu của người đang trong lòng mình mà bất giác cười, hắn nhẹ nhàng hôn vào má cậu rồi thì thầm vào tai của Thẳm Thư
"Đồ xấu xí tôi đây lỡ thích cậu rồi, bây giờ phải làm sao"
"Vậy đừng thích nữa"
Trong giấc ngủ Thẳm Thư vẫn có thể mơ màng trả lời hắn, giọng nói thỏ thẻ làm hắn bật cười. Hắn ôm cậu lên giường ngủ, nhẹ tay đặt cơ thể Thẳm Thư xuống rồi hôn lên mái tóc của cậu. Cái ly bể vẫn nằm lăn lóc ở đó, biết đâu nó lại là điềm báo cho cái kết của cả hai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top