Chương 25

Cả đêm hôm ấy yên tĩnh đến khác thường. Người làm ở bên ngoài cũng đều ai nấy về phòng ngủ không ai dám bén mạng đến trước phòng cậu chủ. Trong phòng của hắn cũng vậy. Thẳm Thư ngoan ngoãn, không cựa quậy nằm cuộn trong vòng tay to lớn đang được hắn ôm sát vào người chìm vào giấc ngủ.

Trời đã sáng, hắn cau mày mở mắt nhìn. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắc vào khiến hắn đau cả mắt. Qua hôm nay phải kêu người làm thêm một cái màn kéo tự động mới được.

Vì buổi sáng sương còn chưa tan nên không khí vẫn còn se lạnh. Thẳm Thư mặt bộ đồ ngủ mỏng tanh, mái tóc dài che cả mắt đang nằm gối đầu lên tay Ngữ Thành ngủ ngoan như một chú cún con nghe lời. Lâu lâu lại cố nép sát vào người Ngữ Thành chắc là vì lạnh. Miệng hắn nhếch cười nhìn vào dáng vẻ của Thẳm Thư đang ôm người mình sát rạt. Đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ nếu như cậu ta biết mình làm gì trong lúc ngủ thì sẽ phản ứng như thế nào đây.

Có vẻ cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Thẳm Thư khẽ cựa quậy khó khăn mở mắt. Trước mắt cậu là một bộ ngực vạm vỡ của một người đàn ông, vì mới thức nên đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì cậu định đẩy cái thân hình trước mặt ra nhưng lại bị Ngữ Thành bắt bài. Hắn đưa tay siết eo cậu lại gằn giọng nói.

"Định chạy đi đâu?"

Ngữ Thành đứng dậy ôm Thẳm Thư đi tắm. Hai người ngồi trong bồn tắm chung với nhau, nói là tắm nhưng hắn lại đang mơn trớn hai hạt đậu nhỏ trên người cậu. Thẳm Thư rụt rè lên tiếng

"Ch...cho tôi, đi học được không"

Mắt hắn đanh lại hỏi

"Tại sao? Ở nhà có người lo cơm bưng nước rót bộ không sướng à. Cậu còn muốn trốn đi đâu"

"Tôi, không có trốn. Tôi muốn....đi học"

"Không được"

Hắn thẳng thừng từ chối không nhân nhượng. Thẳm Thư liền cố nài nỉ cầu xin dù biết bất khả thi

"Tôi sẽ không chạy đâu, tôi.. hứa đó. Hổm giờ tôi nghĩ nhiều ngày nên bị mất bài lắm, bên câu lạc bộ vẫn còn chuẩn bị kế hoạch cho hội trại. Tôi, tôi không thể nghỉ hoài như vậy được"

Nghe đến câu lạc bộ, Ngữ Thành trừng mắt lên tay bóp mạnh lấy cằm Thẳm Thư làm cậu đau nhói rên lên.

"Cậu thèm gặp thằng khoá trên lắm đúng không?"

Thẳm Thư vì sợ hãi mà hai mắt đỏ hoe

"Không có hức hức, tôi, chỉ muốn đi học thôi..ức.. Tôi sẽ về với cậu, khi nào cậu muốn tôi về thì tôi...tôi sẽ về. Đều nghe...theo lời cậu ư hức"

Thấy thái độ thành khẩn vô cùng đáng thương, không còn chống cự như hồi trước khiến Ngữ Thành không còn khó chịu. Hắn nói

"Khi nào tôi kêu cậu về thì cậu sẽ về chứ. Chắc không?"

Thẳm Thư nước mắt giàn giụa liều mạng gật đầu.

"Được, vậy hôn tôi đi"

Nghe vậy. Thẳm Thư ngoan ngoãn xoay người lại tay ôm lấy cổ hắn vụn về áp môi lên. Quả thật cậu hôn rất tệ khiến hắn khó chịu. Tay liền túm lấy tóc cậu hôn mạnh khiến cậu choáng váng.

Tiếng hôn cùng với tiếng rên rỉ khiến phòng tắm càng thêm ám mụi.

Hắn đưa cho cậu một cái quần dài, áo sơ mi tay dài cùng với một cái áo len dày để cậu mặc. Vì trời lạnh, nếu muốn ra ngoài thì phải mặc theo lời hắn nói. Bộ đồ vừa vặn đến lạ nhưng Thẳm Thư cũng chẳng dám thắc mắc. Hắn lên tiếng

"Quần áo vừa với cậu là do tôi sai người đi mua tất cả đấy. Nhìn người cậu như vậy thì khỏi nói cũng biết chỉ lần lựa size của con gái là vừa ngay rồi"

Thẳm Thư do dáng người nhỏ con, thêm gương mặt thanh thoát như con gái nên mặc vào nhìn đáng yêu vô cùng, khiến cho Ngữ Thành cũng mất vài giây để nhìn ngắm. Thẳm Thư lại đỏ mặt

"Chúng ta, đi được chưa"

"Ăn sáng cái đã, muốn đói chết hay gì"

Cậu gật đầu lủi thủi theo sau. Ngữ Thành đi trước dường như đã che khuất đi Thẳm Thư.

Trên đường đến trường cũng vậy. Thẳm Thư im lặng ngồi trên xe cùng Ngữ Thành không nói nhưng trên mặt vẫn có một tia phấn khởi, chỉ cần là không cần phải ở trong phòng hoài là được, mặc dù có chút bị kiểm soát nhưng như thế vẫn tốt hơn việc bị giam lỏng. Ngữ Thành móc trong túi ra một cục kẹo màu đào đưa qua trước mặt Thẳm Thư.

"Ăn đi. Nhớ cho kĩ lời cậu đã hứa, không thì đừng trách tôi nuốt lời"

Thẳm Thư khẽ gật đầu lặng lẽ nhét viên kẹo vào túi áo len. Xe dừng trước cổng trường, Ngữ Thành bước xuống trước mở cửa cho Thẳm Thư vì hắn biết cậu đó giờ cũng chưa được ngồi trên xế hộp sang trọng như thế này nên làm gì biết mở cửa. Cả hai cùng đi vào lớp mặc dù trễ hơn nửa tiếng nhưng giảng viên nhìn thấy Ngữ Thành thì lại thôi không muốn nói tới.  Làm gì thì cứ làm, do nhà hắn có cổ phần trong ngôi trường này nên hắn cũng tạm coi như chẳng sợ ai ở đây. Cứ như vậy cả hai học hết tiết, giảng viên cứ nói huyên thuyên làm hắn đau cả đầu, chỉ có Thẳm Thư sau bao nhiêu ngày bị giam lỏng hôm nay được đi học trông vẻ mặt có thần sắc hơn hẳn. Hắn thầm nghĩ xem ra quyết định này cũng không tồi.

Ra đến cửa Thẳm Thư dừng lại có vẻ ấp úng. Hắn nhìn cũng hiểu cậu muốn đi đến cái câu lạc bộ gì đó chứ gì. Hắn liền trầm giọng ngắt ngang ý nghĩ đó của cậu

"Đi về mau"

Cậu bây giờ chẳng khác gì đồ chơi dưới tay hắn. Mặc hắn đem làm thú vui thì cậu cũng không thể phản khán. Cậu ủ rũ định xoay người theo hắn về bỗng tiếng gọi của Nhã khiến cậu như được cứu vớt ra khỏi vũng lầy vô biên này.

"Thẳm Thư em đi học rồi hã?"

Ngữ Thành cau mày tỏ rõ sự khó chịu làm Thẳm Thư hoảng sợ. Nhã Hi nhìn cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô liền diện cớ muốn đưa Thẳm Thư đến câu lạc bộ cùng mọi người hoàn thành cho xong bước cuối cùng của hội trại ngày mai nhưng đã bị Ngữ Thành cắt lời.

"Cậu ta cần đi về, các người tự làm không được à. Bây giờ chúng tôi bận rồi"

Thẳm Thư nép sát người cuối đầu xuống.

"À xin lỗi nhưng tụi chị hiện giờ đang rất muốn Thẳm Thư góp ý vào kế hoạch cho ngày mai. Em thông cảm cho Thẳm Thư một bữa. Hôm nay toàn là nữ thôi, mấy bạn nam đang ở chỗ hội trại set up sân khấu rồi cậu cứ yên tâm"

Thẳm Thư nắm lấy một góc áo của Ngữ Thành như biểu thị ý cầu xin. Hành động vừa rồi đều bị Nhã Hi thu vào mắt, cô biết rõ Thẳm Thư đang bị hắn quản thúc đi sự tự do. Cô hít một hơi liền nói tiếp

"Tầm bảy giờ cậu đến đón em ấy. Ngày mai nhớ đến khu hội trại với mọi người nhé. Đây là địa chỉ, nếu cậu không muốn đến thì hãy đưa em ấy đến cũng được. Chị sẽ chăm sóc em ấy cậu không cần phải lo"

Ngữ Thành liết mắt Thẳm Thư một cái làm cậu giật mình.

"Thôi được rồi bảy giờ tôi đến"

Giây phút ấy như nín thở, mãi đến khi Ngữ Thành lên xe rời đi Thẳm Thư mới thở phào. Nhã Hi vuốt tóc cậu như trấn an, cô cầm tay cậu lên mà lo lắng không ngừng

"Em, em có bị thương đâu không, cậu ta có làm đau em không, em ốm đi nhiều quá"

Thẳm Thư nở nụ cười mang ý muốn chị biết rằng bản thân cậu không sao. Bây giờ có thể đến chỗ mọi người được rồi. Đúng thật là các nam sinh của câu lạc bộ đã đến chỗ tổ chức set up sân từ mấy ngày trước, ở đây chỉ còn một vài nữ sinh. Ai nấy thấy cậu cũng đều mừng rỡ chào đón. Ai cũng hết mực vui vẻ với Thẳm Thư. Cả nhóm làm cũng quên cả giờ giấc. Mãi đến khi Thẳm Thư nhìn lên đồng hồ mới giật mình, đã 7h rồi. Cậu luống cuống nói với mọi người xin về, Nhã Hi biết cũng không thể làm khác đành đi xuống cùng cậu. Cô nhìn vẻ mặt Thẳm Thư thoáng có chút sợ sệt, bước chân gấp rút vô cùng.

Cũng phải sợ chứ, hắn nói nếu cậu không nghe lời là sẽ không cho cậu đi học nữa. Không thích chút nào...

Vừa ra khỏi cổng đã thấy một chiếc xe BMW màu đen đậu trước cổng trường. Trên xe là Ngữ Thành ánh mắt đăm đăm một cách khó chịu nhìn vào hai người. Thẳm Thư cuối đầu chào chị rồi liền chạy đến chiếc BMW rồi lên xe. Cô nói lớn theo

"Ngày mai hai đứa nhớ đến nha, chị đợi đó"

"Dạ"

Cô nhìn có chút không nở, chiếc xe chạy xa dần rồi cũng mất biệt.

Trên xe lúc này yên tĩnh đến ngợp thở. Thẳm Thư vì lo lắng mà liên tục bấm móng tay vào mu bàn tay như thể không biết đau đớn. Thà hắn chửi rủa dằn vặt cậu chứ đừng cứ im lặng như vậy thì càng khiến cậu lo sợ không thôi. Hắn liếc mắt sang ghế phụ, cậu ngồi co ro một góc bộ đồ phùng phình càng khiến cậu trở nên nhỏ bé. Hắn lạnh nhạt nói

"Lạnh à?"

"Kh...không lạnh"

"Đang sợ tôi sẽ đánh cậu sao"

Thẳm Thư im lăng không trả lời nhưng cũng ngầm thừa nhận câu nói vừa rồi. Hắn cười lên một tiếng rồi láy xe thẳng về nhà.

"Để tôi gọi bà quản gia tắm cho cậu"

"Không...tôi tự, tự tắm được mà"

Chưa kịp trả lời thì bà quản gia đi ra vẻ mặt có chút hốt hoảng như vừa có chuyện gì xảy ra. Bà đi đến bên Ngữ Thành.

"Cậu chủ, lúc nãy ông chủ có gọi đến bảo sẽ về nước vào hai ngày tới, ông chủ còn...còn..."

Hắn cau mày
"Còn cái gì"

"Ông chủ nói... mấy chuyện mà cậu làm lúc ông chủ ở nước ngoài ông chủ đều biết hết. Ông ấy muốn cậu dẹp hết tất cả những thứ tạp nham đó bỏ hết để chuẩn bị liên hôn"

Bà vừa nói vừa lo lắng nhìn qua Thẳm Thư. Cậu cũng hiểu được hai từ"tạp nham" đó đang ám chỉ mình, nhưng trong lòng lại như vớt được phao cứu sinh. Nếu ba của hắn trở về thì chắc chắn hắn sẽ phải buông tha cho cậu. Như vậy cậu không cần phải lo sợ hắn hàng ngày nữa, cậu sẽ được tự do.

"Cậu mau lên phòng rồi đi tắm đi"

Thẳm Thư lủi thủi bước đi, trong đầu đã nghĩ đến việc hai ngày nữa ba hắn trở về thì cậu sẽ được rời đi lại cảm thấy an lòng. Nhưng Thẳm Thư nào biết rằng ngay cái thời điểm ba hắn trở về thì bi kịch cuộc đời cậu mới bắt đầu.

Ngữ Thành nghe tin vừa rồi cũng rối bời trong giây lát. Lại là kết hôn, hắn có thích đàn bà đâu mà cứ lãi nhãi mấy từ đó hoài vậy. Bà quản gia thấy sắc mặt hắn khó coi cũng đi pha cho hắn một đi trà nóng.

"Cậu ráng suy nghĩ làm sao cho vẹn đôi đường, thằng bé đó nó không có tội. Không phải cậu cũng biết ông chủ có thể tàn nhẫn như thế nào sao, nếu ông ấy biết được mặt của thằng bé đó thì tôi cũng không biết ông ấy sẽ làm ra chuyện gì để tách hai người ra nữa"

Hắn im lặng một chút rồi trịnh trọng hỏi

"Bà quản gia, tôi hỏi bà yêu là thế nào?"

Bà cũng sững sờ đôi chút nhưng cũng trả lời

"Là cảm giác cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi thấy mặt người đó. Tình yêu là một cảm giác mà chúng ta không thể giải thích được nhưng nó vô cùng mạnh mẽ dành cho một người, giống như cậu thích một bông hoa, cậu có thể thẳng tay hái nó, đó gọi là thích. nhưng nếu cậu yêu bông hoa đó, cậu sẽ tưới nước hàng ngày, đó chính là tình yêu"

Hắn im lặng như đang suy nghĩ, lúc trước hắn chơi bời không biết bao nhiêu người ở bên ngoài. Cả nam lẫn nữ đều có nhưng cũng chỉ để giải quyết nhu cầu qua đường chứ chẳng có ý muốn giữ lại mà trân trọng. Nay hắn đã tìm được "thú vui" của mình, hắn chỉ muốn đem "thú vui" đó chỉ duy nhất thuộc về mình. Không dám làm bậy vì sợ làm cậu ta đau. Phải chăng hắn đã....

"Tôi khuyên cậu thật lòng, tôi năm nay cũng ngoài năm mươi gần sau mươi rồi, tôi nuôi cậu cũng chẳng phải ngày một ngày hai nên tính cách cậu thế nào tôi hiểu rõ nhất. Cậu không phải loại chơi bời tùy ý dẫn người về nhà, nhưng hiện giờ cậu đã làm việc đó. Nếu cậu đã xác nhận được trái tim mình rồi thì hãy nâng niu nó một cách nhẹ nhàng để nó được trở lại như xưa nhé cậu"

Hắn trầm ngâm nghe bà nói, ánh mắt ánh lên một sự u buồn bất lực. Đâu phải hắn muốn chơi bời, chỉ là lúc nhỏ hắn không được tình thương từ cha mẹ nên mới sanh tật nổi loạn như vậy ba mẹ mới chú ý tới hắn. Nghĩ đến thì lòng hắn thắt lại. Hắn đứng dậy bước lên lầu để bà quản gia nhìn theo với ánh mắt trông chờ xen sự bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top