Lặng


Thời gian trôi nhanh nhưng với tôi thật chậm. Đã được một tuần kể từ khi tôi gặp Bảo Minh.

Cuộc sống của tôi vẫn chầm chậm trôi , nhàn nhạt và thinh nín. Hầu đa các bạn trong lớp đều đã quen không khí của cấp ba, họ liên tục thảo luận về việc trưa nay nên ở lại trường hay về nhà, trao đổi một số bài tập khó hoặc bàn tán sôi nổi về một cậu bạn nổi bật trong trường. Chẳng có gì lạ. Cũng chẳng có gì đáng chú tâm. Tôi chống cằm rồi xuôi tay kê đầu nhắm mắt ngủ bù cho một đêm ròng ra săn đuổi tập truyện mới mua. Cuốn sách lôi cuốn tới nỗi chẳng giây phút nào tôi làm lỡ giở thời gian của mình, loáng cái một này đã đọc xong, điều vui thú cũng dần mất theo. Ái Linh đã vào lớp. tôi cảm nhận được mùi của nó. Lúc nào nó cũng tíu tít quanh mọi người. Thực tình có lúc tôi cũng ước mình được như vậy, không mệt mỏi hay buồn chán với các mối quan hệ để rồi dần trở nên thân thiết, thế nhưng tôi không phải nó, tôi là kẻ luôn mệt mỏi và chán chường, sẵn sàng tiếp nhận ai đó đến với mình chứ không chủ động tìm kiếm. Chính vì thế tôi luôn bình yên và lặng lẽ, không còn thích nổi bật và sống những tháng ngày yên ổn.

Tôi xuống canteen trường kiếm gì đó lót dạ, hồi sáng vội quá nên bây giờ đói meo. Minh Ánh- bạn cùng bàn của tôi kéo tôi đi trên hành lang chật kín học sinh. Lúc đi qua lớp Bảo Minh, hình như lớp cậu ta đang có sự kiện gì đó mà cả lớp nhao nhao đứng trước cửa lớp, vài đứa xô đẩy, tiếng cười đùa không ngớt. Tôi cùng Minh Ánh cố len qua hàng người nhưng bất chợt có ai đó va vào tôi. Tôi nhắm chặt mắt sãn sàng tiếp đất thì đôi tay nào đó đỡ lấy lưng tôi giúp tôi lấy lại thăng bằng. Trong một khoảnh khắc tôi khẽ mở mắt, trong một khoảnh khắc, tất cả như ngưng đọng, chẳng còn tiếng ồn ào quanh tai, chẳng còn lại gì ngoài một khoảng trống, tiếng trái tim đập rộn lại cứ liên hồi cùng với nhiệt độ cơ thể dần nóng lên chỉ qua một sự tình cờ va chạm. Tôi mở to mắt nhìn Minh, cậu ấy cũng nhìn tôi nhưng chúng tôi chả nói lấy câu nào. Tôi đứng vững rồi cùng Minh Anh bước đi thật nhanh. Hành lang vẫn tiếp tục cười đùa, chẳng có ai chú ý đến điều vừa xảy ra ngoại trừ chúng tôi. Minh Ánh hớt hải phía sau lưng tôi:

- Chậm lại chút coi tui chạy đuổi không kịp má ơi!

Tôi dần chậm nhịp bước, Minh Ánh nhanh chóng sóng vai tôi, thủ thỉ:

- Ê mà nãy đông vãi luôn ý, mà mày quen Bảo Minh hả?

-Hả... à đâu có, biết sơ sơ

-Nãy lúc tao len qua đám người xong mày đi trước ấy, tao để ý ánh mắt Bảo Minh cứ dán chặt lấy mày. Nó nhìn mày theo kiểu gì ấy nhỉ...à như là ánh mắt tình mẫu tử ấy!!

-Là sao mày ơi, so sánh kì lạ thế

-Tao không biết diễn tả sao nhưng mà kiểu nó trông rất là tình cảm, kiểu nặng tình vê lờ ấy, nói chúng là không bình thường đâu mạy

- Thôi kệ đi mạy, đằng nào cũng chả quen, chắc do cơ địa mắt nó như thế

- Cơ địa gì thế...

Tôi xua tay Minh Anh để nó bớt nói bằng việc nhờ cô phụ trách canteen lấy hai cái bánh mì bơ và hai hộp sữa.

Xong xuôi về lớp, lần này tôi quá ngại để đi qua lớp ấy một lần nữa nên tôi kéo thẳng Minh Anh đi giữa sân trường

- Mày điên rôi, tính gây sự chú ý hay gì mà đi giữa trường???

- Còn hơn đi giữa cái hành lang chật vờ lờ, tao không thích.

- Ờ thôi kệ đi.

Tiết học hôm đó kết thúc với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi. Tôi có thấy ánh mắt của cậu ấy mà. Thế nhưng tôi không thể đoán ra được ý nghĩa của nó. Tôi cũng sợ mình lầm tưởng rồi ảo tưởng, cuối cùng lại tự ngại ngùng thất vọng vì ảo tưởng mà mình tự tạo. Tôi bị như thế nhiều lần rồi. Từ lúc cấp 2 tôi cứ nghiễm nhiên cho rằng một cậu bạn thích tôi vì một vài hành động trêu chọc của cậu ta. Thế nhưng khi đến lúc lớp 9 cậu ta lại công khai người yêu là cô bạn lớp kế bên khiến tôi sốc không tả nổi. Tôi lại được chính tai nghe các bạn của mình kể về chuyện tán tỉnh đã diễn ra từ rất lâu về trước mà não ruột, hôm đó chẳng thể suy nghĩ được gì khác. Rõ ràng tôi cũng không thích cậu ta, chỉ là có đôi chút để ý, thế nhưng khi biết cậu ta có bạn gái lòng tôi lại đau nhói, hóa ra từ trước đến giờ chỉ có tôi lưu tâm, tôi để bụng , tôi suy nghĩ, tôi vấn vương những điều mà cậu ta thấy bình thường hay thậm chí là chẳng hề bận tâm. Quay về thực tại, tôi cố gạt phăng hết những suy nghĩ vẩn vơ kia đi rồi khóa cặp, theo dòng người tấp nập ra về.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top