Chương 3: đó có phải là rung động không nhỉ?


Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, đầu óc choáng váng. Tôi đã tỉnh, ngước lên thấy nhỏ Linh đang khóc liền nhắm chặt mắt ngủ khò thêm vài phút. Không biết đã qua bao lâu mà khoảnh khắc tôi vừa mở mắt, Ái Linh đã ôm chầm lấy tôi, dàn giụa nước mắt:

-Mày ổn không? Có nhớ tao là ai không? -rồi nó chân tay luống cuống dơ ra trước mắt tôi: Biết số mấy đây không? Hả? Trả lời tao đi My!!

Nhìn thấy hành động ngốc nghếch đôi phần đáng yêu của cô bạn, tôi cảm thấy rất buồn cười, quyết định trêu nó một phen:

-Cậu là ai vậy? Mà...sao tôi lại nằm ở đây? Chuyến tàu số 52 của hành tinh A48 đáng nhẽ ra phải đáp xuống sao Mộc chứ?

Con bé bỗng ngồi đừ ra, không biết nó nghĩ gì lại quay sang bạn nam bên cạnh, vừa đánh vừa oang oảng trách móc:

-Tất cả là tại mày! Là lỗi của mình làm con bạn tao vừa điên vừa mất trí thế này! Đánh bóng có cần dùng lực lớn vậy không hả? Trả lại Huyền My bình thường của tao đây!!

Cậu trai luống cuống vừa định giải thích nhưng không biết mở lời làm sao đành lặng thinh chịu trận. Cậu ấy...Tôi cảm thấy không ổn rồi.

-Tớ hôn mê bao lâu thế?

Bảo Minh trả lời:

-Để tớ tính xem

Sau một chút thời gian ngẫm nghĩ, cậu ấy nói:

-3 ngày.

-3 ngày?!!!!!!!!!!!!?- tôi thất thanh- Thật sao?- tôi giả vờ hốt hoảng.

-Không- Ái Linh thút thít.

-Tớ đùa thôi, 3 ngày trừ đi 2 ngày 23 tiếng 40 phút, cậu ngất xỉu được 20 phút thôi.

Tôi hú hồn thở phào rồi chợt nhận thức được một chuyện...bạn nam đang đứng trước tôi cười đùa trả lời, nói cách khác, người ném bóng trúng tôi chính là...Bảo Minh, bạn nam mà tôi dõi theo suốt trận bóng đấy ư?? Có nghĩa là cũng vì tôi mà cậu ta phải lỡ giở trận bóng kia?


Tôi vốn nghĩ chỉ đùa nghịch một chút cho vui ai ngờ lại làm ảnh hưởng tới bạn học khác quả không phải. Vì thẹn với lòng, tôi với người khó khăn bắt lấy tay Ái Linh đang vung vẩy:

-Tao đùa thôi, mày dừng lại đi.

Con bé bỗng im bặt. Vài giây trôi qua, nó đã trở nên hoàn toàn tỉnh táo, chuyển mục tiêu sang tôi, liên tục đánh vào vai tôi, vừa khóc vừa bù lu bù loa:

-Con chó! Mày biết bà mày lo lắm không hả? Do tao kéo mày ra sân rồi mày mới bị thương, giả như mày có bị ngu thật mặc dù mày ngu sẵn rồi thì bà cũng không biết ăn nói như nào với bố mẹ mày đâu!

Nó đánh mà tôi cứ tưởng đâu như bom dội, đau vl. Tôi khẽ nhăn nhó định bảo nó dừng lại thì có một đôi tay săn dài đã kéo bàn tay nó ra khỏi người tôi

-Được rồi, cậu đừng kích động nữa, cậu ấy vẫn còn mệt lắm, để cậu ấy nghỉ ngơi đi.

Phút giây ấy thời gian như ngừng trôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt Bảo Minh, hai con ngươi giao nhau có chút bất ngờ. Mùi hoa thạch thảo vấn vương nơi chóp mũi theo gió từ sân trường ghé dạo. Một hương thoang thoảng nhẹ nhàng đưa tôi tới với những miền xa lạ, nơi con tim hẫng đi một nhịp, một cảm giác mà tôi ngỡ mình chỉ thấy trong mơ. ..Cậu ấy vẫn ở đấy, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi khẽ hỏi lòng: "cảm giác này sao thân thuộc đến thế?"




Linh và Bảo Minh đã ra khỏi phòng, chỉ có tôi vẫn đang không hiểu nổi mình. Tôi biết cảm giác đó không phải là thích, nhưng tôi rất hay ngại với những bạn nam gần tuổi. Các cậu ấy chẳng cần làm gì cả, một điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến tôi để ý cả ngày dài. Tôi nằm lại phòng y tế ngày hôm đó, lòng bình an vì đã nghe lời khẳng định chắc nịch của cô y tá "không sao đâu,cô kiểm tra qua rồi, nằm nghỉ ngơi là ổn, nếu mệt quá thì uống thuốc này nhé"

Hoàng hôn dần buông, những vạt cỏ xanh chợt úa theo màu nắng, vẫn vẹn nguyên những lá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top