Lá thư thứ năm

Lá thư thứ năm.

Anh này.

Em chưa từng ngừng nhớ nhung, chưa từng muốn tình này sẽ bùng lên trong chốc lát rồi lụi tàn mãi mãi.

Những cuộc hò hẹn, cách hàng tháng hàng ngày đằng đẵng, chất chứa rất nhiều tình em. Em chờ, cứ chờ mãi đến ngày mà chúng ta gặp lại. Em đợi, kiên nhẫn đợi khi anh cũng muốn gặp em. Lúc đó, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa.

Những xa cách của chúng ta dường như không còn tính bằng thời gian, mà đôi khi là những miên man của không gian trong tiềm thức.

Anh nói là tụi mình chỉ nên gặp nhau một lần một tháng, vì bản thân anh cũng có những sắp xếp khác cho riêng mình.

Vì tôn trọng không gian và thời gian của anh, em vẫn luôn giấu kín đi ước muốn của chính mình, đè nén sự ích kỷ mong muốn được gặp anh thêm nhiều ngày nữa trong đời mình, ít nhất là trước khi chúng mình sẽ xa nhau vì một vài lý do nào đó.

Và cuộc hẹn sau ngày tháng dài xa vắng như thế, khiến em luôn thấp thỏm sợ hãi rằng, liệu anh có khác đi, liệu trong tim anh cảm xúc ấy sẽ vẫn còn hay thay thế bằng một điều gì đó quan trọng hơn. Hoặc không còn chỗ cho em nữa? 

Đôi lúc em chần chừ, không muốn rằng cuộc hẹn kết thúc quá nhanh, cũng không muốn bắt đầu quá trễ.

Vì ở bên cạnh anh, em cảm thấy mình như một chú mèo nằm giữa cánh đồng rộng lớn, gió và nắng nhẹ dịu vuốt ve tâm hồn cằn cỗi. Như một cái cây được ôm ấp bởi ánh nắng ấm áp ngày đông. Như một ngọn đèn sáng giữa rừng khuya thăm thẳm, đợi chờ em quay trở về sau cơn bão tố đời.

Bên cạnh anh, em lại là mình vẹn nguyên như chưa từng tan vỡ. Người mang cho em rất nhiều điều trong đời, hơn cả tình yêu trong tim em, là những ngày nắng đẹp, là những ngày mưa ngâu. Người cho em hiểu rằng đời này sẽ đẹp ra sao khi chỉ cần em nhìn về phía trước, cố gắng cho con đường muốn đi cùng nhau. 

Anh khiến thế giới của em rực rỡ và rộng lớn, nhưng em không biết rằng mình có mang lại ý nghĩa nào tốt đẹp đến cho anh hay không?

Em cũng sợ, những lần gặp lại sẽ không biết khi nào là lần cuối. Vì em vẫn luôn sợ, mặc dù em không nói. Nhưng trái tim em chưa từng ngừng run rẩy khi mình phải xa thêm.

Nỗi sợ mà bất cứ ai trong tình yêu cũng sẽ đều như vậy, đó là lỡ như anh chẳng hề yêu mà cũng chẳng muốn để em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top