Lá thư thứ bảy

Lá thứ thứ bảy. 

Anh này, 

cuối cơn đau là một khoảng lặng. những niềm thương nhiều năm ấy, thứ mà em nghĩ có khi mình sẽ phải dùng cả đời để vượt qua đã nằm lặng sâu dưới lòng đại dương. chúng nằm ở đó, hiện diện mà chết đi vì bị quên lãng.

Tất thảy sự cố gắng khờ khạo dần tĩnh lặng, em bước ra khỏi cơn đau, ra khỏi vùng mây mù một sớm mùa đông lạnh. cơn đau ấy dường như không còn âm ỉ, nhức nhối. người như cơn mê man bọc lấy cõi đời em trong khoảng không suy tưởng. rồi một ngày em tỉnh giấc, cơn đau chỉ còn là cái tên.

Dưới lớp lớp cơn sóng vỗ, mọi thứ im lìm như chúng đã từng và sẽ luôn. em không biết bao lâu, để hoàn toàn vùi sâu cơn đau ấy. nhưng chí ít, mọi niềm đau ấy không còn hằn in trên da thịt, tâm trí, hay soi rọi qua đôi mắt khi em nhìn đời này. khi em tin rằng mọi điều sẽ thay đổi tốt hơn, cả em và người, dù sẽ không còn gặp nhau trong đời.

Tất nhiên, em cũng không mong mình vội vã thúc giục bản thân phải quên đi cơn đau và người. lần này em không né tránh nữa, khi cơn đau ập đến và khi nỗi buồn thấm vào từng ngóc ngách thân thể, tế bào. những vùng mây hờ hững, xa xăm như thể em đã hóa hình vào trong chúng. nỗi buồn này đi kèm cơn đau ấy, như nó vẫn luôn. 


"tình yêu không cứu chúng ta khỏi điều gì...", em biết. Chỉ có chính em, tình và những miền xúc cảm dập dờn, nó bóp nghẹt tâm trí, dai dẳng và mãn tính. Tình yêu và một ai đó yêu ta trong đời, luôn là một liều thuốc chữa trị tốt, nhưng cái chính là ở bản thân ta, liệu em có thật sự ổn với cuộc đời không có ai, hay không còn tình yêu hay không.

À, em cần chứ, nhưng không có, cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top