Chương 1 - Chuyện về nữ sát thủ
Thật sự quá tệ!
Vẻ mặt tự đắc ý của Rosy dường như đã tắt, thay vào đó là sự khó chịu đến nhíu mày của cô nàng. Hắn ta là loại vệ sĩ nào? Ngang nhiên chặn mọi đường đạn bí mật của cô. Đã thế còn trưng ra bộ mặt đáng ghét như thể đoán được vị trí cô đang ẩn nấp.
Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào?
---
Người đánh đàn đường phố du dương những điệu nhạc. Khách đi đường đều bị âm thanh đó thu hút, thơ thẩn dừng chân lại để lắng nghe. Kì lạ là không thấy một cô nhóc hay cậu bé cầm chiếc mũ rách nào, nếu là người hoạt động độc lập lại càng không vì dưới chân anh ta đều không lấy một chiếc hộp rỗng. Hẳn là anh ta không đánh đàn vì kiếm tiền. Thời buổi London lúc này thật hiếm người giống như anh, các nhạc sĩ thường bị kéo đi làm việc cho các nhà hát vì đó là công việc nuôi sống họ. Với những nghi vấn như vậy chỉ có thể khẳng định: anh ta đánh đàn vì một lí do khác.
Người đánh đàn vẫn kéo dây, bàn tay thần kì chạm đến những nốt nhạc gợi cảm nhất.
- Sử dụng âm nhạc làm hiệu lệnh... Ý tưởng không tồi.
Rosy ngồi trên chiếc ghế ở vỉa hè gần đó, lắng nghe từ đầu đến cuối của bài nhạc. Bên cạnh chỗ ngồi của cô là tiệm đúc khóa nhỏ, chủ tiệm là ông già rách rưới khổ sở. Cũng giống bao người khác, ông ta chăm chú nghe tiếng nhạc của người đánh đàn. Đúng như lời của Rosy, bài nhạc của người đánh đàn là những nhiệm vụ bí mật giao cho các sát thủ bang PM. Và cũng không chỉ mình Rosy loay hoay ở đây đợi nhiệm vụ, cô đoán kha khá người bên mình đang trà trộn quanh đây.
Anh ta cũng dứt nốt nhạc cuối dai dẳng, kết thúc bài nhạc thứ nhất. Ngay lập tức, một tràng vỗ tay tán thưởng đến từ người dân xung quanh. Rosy không ngồi đợi nữa, bài nhạc vừa rồi đã thông báo mục tiêu ám sát cho cô rồi. Nữ sát thủ còn miễn thêm lời nhận định lại nhiệm vụ của mình.
- Mục tiêu lần này là John Stones, nhà đầu tư lớn của London. Phản lại Boss đáng kính để gia nhập bọn Monte. Những kẻ như gã phải trừ khử không để lại trứng.
Giọng nói của cô có phần lạnh lùng, thêm lời lẽ sắc lẹm hoàn toàn vẽ nên được biểu cảm sát nhân của Rosy. Đây là một cuộc thanh trừng những kẻ phản bội tổ chức. Đáng lẽ những việc này sẽ giao cho bọn "dọn rác" nhưng kẻ phản bội lại dính dáng tới lũ Monte nên đích thân nữ sát thủ chủ lực Rosy sẽ ra tay.
Những bài nhạc tiếp theo là của người khác, cô không cần thiết phải nghe. Ngồi chơi thêm thì chỉ tốn thời gian và nó không đúng với cách làm việc năng suất cao của cô. Một trong những điều làm nên tên tuổi nữ sát thủ Rosy của băng PM là không kéo dài thời gian trong bất kì nhiệm vụ ám sát nào.
- Này cô ơi! Chìa khóa cô đã yêu cầu đây. - Ông già chủ của tiệm khóa bên cạnh chỗ ngồi thấy cô ngồi dậy thì gọi lại.
Ông ta đưa cho cô chiếc chìa bạc, khắc số hiệu 0002 trông giống mấy chìa khóa tủ đồ của nhà tắm công cộng. Rosy không hề đặt chiếc nào cả nhưng cô vẫn nhận lấy. Bằng cái giọng tự mãn hướng về ông già, Rosy cất tiếng:
- Tuân lệnh.
Ông ta nhẹ nhàng cười, lôi ra chiếc đồng hồ bấm giờ mạ bạc bên ngoài. Bàn tay gầy guộc giơ nó ra trước mặt cô, đồng thời để Rosy tận mắt thấy ông ta bấm nút tính giờ. Thời gian lúc này là 18 giờ.
Đây là cách tính toán đặc biệt năng suất hoạt động cho các sát thủ của bang PM. Thời gian sẽ được tính kể từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành. Bất cứ ai thất bại sẽ đều xếp cuối bảng. Trong vô số các nhiệm vụ ám sát giao cho Rosy, tất cả đều được giải quyết nhanh gọn ít thời gian nhất bang. Chắc là do thói cẩn thận biết quý trọng thời gian của cô. Và một điều đáng sợ hơn nữa là, cánh tay đắc lực của Boss đáng kính chưa hề thất bại một nhiệm vụ nào.
Ngay khi nghe tiếng bấm nút, cô nhanh chóng di chuyển tới khu giữ đồ của nhà tắm công cộng. Đưa cho họ chìa khóa và nhận lại một chiếc túi da đen. Sau đó cô lại rời tới nhà vệ sinh, mở chiếc túi lôi ra một khẩu súng ngắn, hộp đạn cùng vé mời cho buổi hòa nhạc công diễn tối nay. Những thứ được bang phân phát sẵn chỉ có từng này, đối với người cẩn trọng như cô thì cần phải chuẩn bị thêm vài vũ khí.
---
Buổi hòa nhạc tối nay sẽ được khai mạc lúc 19 giờ, tổ chức tại nhà hát lớn London thuộc sở hữu của gia tộc Monte. Người tài trợ cho chương trình này là John Stones.
Chỉ những gia đình thuộc giới thượng lưu mới có trong tay vé mời đắt đỏ và được phép góp mặt trong buổi hòa nhạc này. Rosy cải trang làm một tiểu thư giàu có, vận chiếc đầm lòe loẹt và đeo chiếc mũ lông sành điệu, có thêm chiếc khăn mạn đen che nửa khuôn mặt.
Qua ải soát vé, cô ngang nhiên bước vào phòng thính giả riêng, một căn phòng hạng sang ở trên tầng 3.
- Tầm nhìn tốt đấy. - Cô tấm tắc khen ngợi.
Chẳng phải để nhìn rõ sân khấu dưới kia, ban công của phòng có hướng nhìn tới phòng John Stones ở tầng 2 rất rõ ràng. Cô ngồi xuống chiếc bàn khăn trải đỏ sẵn, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát gã ta.
John Stones cũng đã ngồi xuống, gã ta đã bắt đầu thưởng thức ly rượu vang đỏ thượng hạng, vừa say sưa giọng ca vàng của nhà hát.
Phải rồi, bây giờ là 19 giờ hơn.
Rosy đợi thêm vài phút, cô đang căn thời điểm mà tất cả đều tập trung về phía sân khấu trong khi bản thân đã lôi ra khẩu súng bắn tỉa. Nữ sát thủ sẵn sàng tư thế, nhắm thẳng vào ngực gã. Thường thì cô sẽ nã viên đạn vào đầu nạn nhân nhưng tấm rèm đỏ kia đã làm vướng tầm ngắm. Dưới nửa người là phần ban công che lấy. Chỗ sơ hở nhất vẫn chỉ là phần ngực.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rosy bóp cò. Viên đạn theo lẽ thường sẽ ghim thẳng vào ngực, gã sẽ chết. Điều bất thường đã xảy ra hôm nay, vào chính thời điểm này. Nữ sát thủ mở to mắt, chiếc ghế của John bị ngã xuống, gã ta theo đó mà né viên đạn của cô trong gang tấc. Chẳng phải là may mắn hay là sự trùng hợp, có kẻ nào đó đã ra tay.
- Là ai? - Không kìm được sự kinh ngạc, Rosy buột miệng thốt lên.
Tuy nhiên, cảm xúc đó của nữ sát thủ chỉ vỏn vẹn vài giây. Ngay sau đó, sự thích thú lớn lên trong thâm tâm cô. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi khiến nữ sát thủ bậc nhất nổi tiếng lạnh lùng của PM cảm thấy xuất hiện thêm cảm xúc thứ hai.
Rosy tạm ngừng ám sát John Stones bằng súng ngắm, tiếp tục giả vờ đang mê mẩn giọng ca vẫn đang lan truyền khắp nhà hát và lén lút quan sát tình hình.
John Stones chỉ đổi vị trí ngồi, ngoài ra không có bất kì sự thay đổi nào. Bọn chúng không có ý định bỏ trốn hay đang khinh thường cuộc ám sát này? Nhưng Rosy nhận ra một điều bất ngờ. Một anh chàng giống như vệ sĩ nào đó đã đứng kề cạnh gã ta. Cô không nhìn thấy rõ mặt hắn ta cũng như không hề nhận ra hắn đã có mặt suốt trong căn phòng ấy. Nếu vậy cô có thể khẳng định hắn là tên vệ sĩ đã cứu John Stones một mạng kia.
Thêm một cảm xúc nữa nảy nở trong lòng nữ sát thủ: sự đắc thắng và ngạo nghễ vô cùng.
- Chà, mày chỉ sống được thêm 10 phút nữa thôi.
Rosy xếp lại khẩu súng, chuẩn bị đạn và chỉnh lại tầm ngắm. Thêm một lần nữa, Rosy lại ngắm trúng vào đầu John Stones. Việc đổi chỗ này lại thuận tiện hơn hẳn.
Nhưng cũng là thêm một lần nữa, Rosy bắn hụt.
Hắn ta lại giở trò lôi ra chiếc khay đựng thức ăn bình thường đỡ lấy viên đạn của cô. Mà, đạn của cô chỉ in sâu nửa người như thế thì cái đó chắc chắn không phải chiếc khay đựng bình thường.
Rosy không rút lui, cô tiếp tục bóp cò cho phát đạn thứ ba. Nhưng lần này mục tiêu không phải là John Stones mà là tên vệ sĩ bên cạnh hắn. Hắn ta đã né đầu, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng hắn chắc chắn đã né được đạn của cô. Đúng lúc ấy, Rosy đã nhìn thấy mặt hắn ta.
Vẻ mặt tự đắc ý của Rosy dường như đã tắt, thay vào đó là sự khó chịu đến nhíu mày của cô nàng. Hắn ta là loại vệ sĩ nào? Ngang nhiên chặn mọi đường đạn bí mật của cô. Đã thế còn trưng ra bộ mặt đáng ghét như thể đoán được vị trí cô đang ẩn nấp.
Đúng, hắn đã đoán ra được vị trí của cô, như vậy mới có thể né đạn. Rosy tháo bỏ đạn, vứt lại hiện trường khẩu súng bắn tỉa và sau đó lập tức rút khỏi phòng. Cô không chạy tới thang máy mà chọn cách đi cầu thang bộ xuống tầng 2. Rosy đã nghĩ rằng nếu không thể bắn từ xa thì tốt nhất là tấn công tầm gần.
Bộ váy xuề xòa bị chính cô gỡ đi một lớp, tiếp tục xé đi một đường từ chân tới ngang đùi. Rosy cũng bỏ đi chiếc mũ lông cao chót vót, chỉ để lại tấm mạn với bông hoa đen trên đầu. Trong vài phút, Rosy đã biến hóa từ một tiểu thư đúng cách thành một quý cô trưởng thành, quyến rũ. Bộ trang phục trông gọn gàng hơn nhiều và cũng cho thấy cô giấu vũ khí thế nào. Có một khẩu súng ngắn và băng đạn quấn quanh đùi cô.
Nữ sát thủ càng lúc càng tiến lại gần hang động địch. Bằng một phát đạn, cô triệt hạ camera quan sát. Cùng lúc đó hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa chú ý tới và phát hiện ra cô. Không một chút nao núng, Rosy lao lên chốt hạ một tên bằng một viên đạn đồng trong nháy mắt. Tên còn lại cũng loại bỏ súng ngắn của cô bằng một viên đạn khác. Rosy không còn súng, di chuyển chầm chậm quanh tên vệ sĩ. Tên này không bắn ngay mà chuyển động theo cô. Cả hai đang dò xét đối phương, chỉ cần có một kẻ ra tay trước thì kẻ còn lại sẽ hạ gục ngay.
Cuối cùng, tên vệ sĩ cũng không kiên nhẫn được mà nã hết đạn vào cô. Đối với các sát thủ hay võ sĩ chuyên nghiệp, kinh nghiệm né súng ngắn là chỉ cần quan sát cổ tay đối thủ và phán đoán đường đạn. Rosy rất thông thạo điều này và đó là lí do cô né được hết mọi viên đạn. Tên vệ sĩ liền để lộ sơ hở, cuống cuồng thay băng đạn. Rosy lập tức bắt lấy thời cơ, bằng một cước đá bay mặt, tên vệ sĩ này cũng chịu số phận y hệt đồng bọn.
Nhưng giờ mới lúc quan trọng nhất, người bên trong mới thực sự là kẻ thù phải tiêu diệt. Rosy nhặt lại súng, thay đạn đầy đủ rồi mới cẩn thận mở cửa. Mới hé được một khe nhỏ, Rosy bất ngờ tránh xa cánh cửa, đồng thời tiếng súng vang lên mấy lần.
- Tên này... muốn gây chú ý hay sao mà không lắp giảm thanh? - Nữ sát thủ dành lời " quan tâm " cho kẻ vừa nã đạn.
Hắn ta bước ra ngoài, trên tay đung đưa khẩu súng, trả lời:
- Đúng đấy. Người của bọn ta sẽ tới đây nhanh thôi.
Rosy nhếch mép cười nhạt, giờ cô mới chịu ngẩn mặt đối diện trực tiếp với hắn. Và, đây là giây phút sai lầm nhất của nữ sát thủ Rosy.
" Đẹp trai quá..."
Trước mặt cô lúc này là chàng trai có khuôn mặt điển trai với những đường nét quá đỗi hoàn hảo. Khí chất từ trên xuống dưới toát ra một vẻ ma mị, lạnh lùng. Ngay từ bước đầu tiên, trái tim nữ sát thủ Rosy đã đập lệch nhịp. Hành động của cô vì thế mà ngừng lại.
Thấy nữ sát thủ bỗng dưng không tấn công, hắn ta nghĩ rằng cô ta đang dè chừng. Hắn cũng không hung hãn mà cẩn thận thăm dò đối phương. Theo quan sát của hắn, nữ sát thủ này không rõ mặt mũi vì tấm che mạn nhưng chắc chắn là kẻ có tiếng trong thế giới ngầm.
Dù chỉ trong vài giây ngắn nhưng cả hai đều có được khoảng thời gian riêng cho lần đầu tiên gặp gỡ.
- Pendleton!
Một tiếng gọi lớn của những vệ sĩ khác đã chấm dứt cuộc gặp gỡ này. Rosy ngừng bất động, cô quên đi nhiệm vụ của mình, rút súng nhắm về phía kẻ địch đang chạy tới mà nã vài viên cản lại, còn mình thì nhanh chóng tẩu thoát. Pendleton bất ngờ không theo kịp nhịp điệu của Rosy, nhìn theo bóng dáng của nữ sát thủ đến khi khuất hẳn.
Lỗi lầm của Rosy bắt đầu từ lúc chiêm ngưỡng bộ dạng lãnh tuyết đến mê người của Pendleton, nữ sát thủ bậc nhất của PM, luôn luôn khiến kẻ khác kiêng nể và khiếp sợ về những thành tựu khủng khiếp của cô ta - Rosy đã tự dập tắt bao niềm tự hào suốt bấy năm nay - một lần thất bại nhiệm vụ do chính Boss đáng kính ưu ái giao cho. Cô ta là sát thủ thất bại.
" Tên anh ấy là Pendleton..."
---
Bây giờ là 21 giờ 59 phút
---
• Bookcover by jjkime @Wisteria House
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top