Chiết Chi 4
"Bây giờ mặc quần áo trước đã." Anh ôm tôi đứng lên, đem chiếc quần đang mắc giữa đầu gối kéo xuống, lại ngồi xổm xuống thay cho tôi chiếc của anh.
Lúc này, âm thanh đập cửa sổ cũng đột nhiên biến mất.
Tôi khó hiểu, định kéo góc rèm lên một chút, quan sát tình hình bên ngoài.
Lại bị anh tôi ngăn lại.
"Hắn ta đi rồi?" Tôi hỏi nhẹ.
"Hắn sẽ sớm trở lại thôi." Anh chạm vào khóa dưới quần, vốn là định xác nhận xem mặc đúng hay chưa. Nhưng tựa hồ đụng đến chỗ nào đó, động tác liền cứng đơ lại vài giây, cúi xuống ôm tôi đi về phía cạnh tủ.
Tôi vừa đưa tây lên kiểm tra vị trí của chiếc tủ, vừa nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, sao anh biết hắn sẽ quay lại? Ca ca? Anh nói đi. Em lên rồi, thì anh làm sao đây? Ca ca!"
Anh còn không thèm để ý tới mấy câu hỏi của tôi, trái lại còn hỏi tôi có thể lên đến đỉnh tủ không.
Cho đến khi tôi khẳng định có thể, anh liền thay đổi động tác, giơ tôi lên giống như ôm một đứa trẻ con.
"Nắm chặt lấy cạnh trên của tủ." Anh nói.
"Được." Hai tay tôi men theo cạnh tủ, sờ soạn phía trước, gắt gao bám trụ lấy đỉnh tủ ở bên cạnh.
"Tay dùng sức." Anh hít một hơi sâu trong bóng tối, sau đó tôi thấy phần hông mình được nâng lên, đùi cũng chạm phải đỉnh tủ. Tôi nhân cơ hội, trở mình rồi leo lên tủ.
Mặt trên của tủ so ra với cái bàn học tiểu học chỉ lớn hơn một chút, không cẩn thận sẽ bị ngã từ trên xuống. Tôi quận tròn thân mình lên ở phía trên, hai tay nắm chặt sườn bên của tủ, phòng ngừa không cẩn thận bị ngã.
"Không bị ngã chứ?" Anh tôi theo ngăn tủ sờ lên đến chóp cạnh, xác nhận tình trạng của tôi.
"Không sao, em nằm im là được rồi."
Sau khi nghe được câu trả lời của tôi, anh nắm lấy bàn tay tôi, đem chiếc áo khoác len đưa vào lòng tôi, nói: "Phủ cái này lên người, đầu cũng che cả đi, bất kể nghe được cái gì, nhớ kỹ không được động đậy, chờ anh tới tìm em."
Tôi cầm chắc chiếc áo khoác len với tay anh, chưa từ bỏ ý định mà truy vấn: "Ca ca, anh nói cho em biết, anh rốt cuộc định làm gì!"
Nhưng anh lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi, an ủi: "Đừng sợ, Đồng Đồng. Tin tưởng anh, ca ca nhất định sẽ đưa em ra khỏi nơi này."
Vậy anh phải làm thế nào?
Tôi nghĩ thế.
Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi, anh liền bỏ tay ra.
Tôi bị bỏ lại trên đỉnh tủ, tiến thoái lưỡng nan, vừa không thể đi xuống truy vấn anh, cũng không thể lớn tiếng nói chuyện, sợ người kia đột nhiên quay lại, vì thế chỉ có thể gian nan che cái áo khoác len, chờ ca ca trở về.
Ngay khi tôi vừa trốn vào trong áo khoác len xong, tiếng chìa khóa cắm vào bỗng vang lên từ hướng cửa.
Rắc, răng rắc, sau vài tiếng kêu răng rắc, cái cửa lách cách bị mở ra.
Tiếp đó là một tiếng bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng nhỏ này.
LỘC CỘC ------ LỘC CỘC --------- LỘC CỘC.
Người kia thế nào mà lại có được chìa khóa, hắn đang đi vào!
Tôi kinh ngạc, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy trái tim nơi lồng ngực đập liên hồi, giống như có thể ngay lập tức vỡ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Hiện tại ca ca đang ở chỗ nào, tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi rất lo lắng, nhưng rồi lại không có cách nào, chỉ có thể yên tĩnh ở chỗ này xem xem chuyện gì sẽ xảy ra.
BỊCH--------
Chiếc ghế bị hất ngã trên mặt đất.
"Khương Đồng, ngươi.......có..........ở đây không?" Trong bóng đêm phát ra âm thanh khàn khàn mơ hồ.
Đang tìm tôi?!
Đây là ai?
Tôi nín thở, nghe ngóng động tĩnh bên trong.
BỊCH! BỊCH! BỊCH! BỊCH!
Sau vài âm thanh dày đặc, rầm một tiếng, cái bàn cũng bị đập nát tanh bành.
LỘC CỘC! LỘC CỘC! LỘC CỘC! LỘC CỘC!
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó đột nhiên im bặt.
Người kia dường như đang đứng trước cánh tủ, dừng lại bất động.
Lúc này trong phòng im ắng vô cùng, ngay cả nhịp thở và nhịp tim dồn dập của tôi cũng đều đột ngột cùng phiền lòng.
Tôi lui vào bên trong chiếc áo khoác len của anh tôi, vừa ngột ngạt lại vừa sốt ruột, tràn đầy sợ hãi, nhưng lại muốn nhìn ra ngoài một chút để quan sát người kia.
Ngay lúc tôi vô cùng đắn đo, tiếng chân của người kia lại một lần nữa vang lên, như thể đang đi về chiếc giường đơn bên trong.
Mặc dù tôi tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lúc này tôi lại cực kỳ lo lắng liệu anh tôi có phải đang trốn phía dưới gầm giường hay không.
Nói thật thì, dựa vào ấn tượng ban nãy của tôi, phòng này ngoài trong tủ, dưới bàn, cũng không có chỗ để trốn.
"Khương Đồng! Khương Đông! Ta tìm được..........ngươi rồi, tìm...........được.............ngươi.........rồi!" Người bí ẩn kia la to.
Sau đó,
RẦM-----RẦM------RẦM-------
Chiếc giường sắt kia bị đập đến phát ra những âm thanh chói tai, nhưng ngoại trừ tiếng này ra cũng không có tiếng gì khác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thật may quá, ca ca không ở dưới giường.
Cũng không chờ tới lúc tim tôi bình tĩnh, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, có thứ gì đó đang mãnh liệt va vào cửa tủ.
" Ta biết rồi, ngươi ở............ trong này! Trong này!"
Chiếc tủ sắt yếu ớt, bị đập đến mức lắc lư liên hồi, tôi phải nắm lấy chiếc tủ để giữ chiếc tủ một cách khó khăn.
Lại phịch một tiếng, có một thứ gì đó lạnh lẽo xoa lên tay của tôi.
Bàn tay vừa nóng vừa đau, tôi cảm thấy được chất lỏng ấm ấp đang chảy ra từ bàn tay tôi.
Nhưng lúc này thay vì cố gắng xuy xét, tôi lập tức thu tay, giấu trong chiếc áo khoác, chống trần nhà để duy trì thăng bằng.
May mắn chính là, người kia cũng không phát hiện bên trên có người, dường như là đang đe dọa người đang trốn bên trong ngăn tủ.
Mà vừa nãy tôi cũng không nghe thấy tiếng cửa tủ mở ra, có thể chắc chắn ca ca không ở bên trong tủ.
Vậy là anh đang ở chỗ nào?
Trong phòng này dường như cũng không có bất cứ chỗ nào có thể trốn?
Chẳng lẽ anh không ở trong phòng?
Nhưng vừa rồi cửa cũng có mở ra đâu.
Tôi có chút nghĩ không ra.
Đột nhiên,
CỌT KẸT-------- ẦM-------
Cửa tủ bị mở ra một cách thô bạo, chiếc rìu gõ xung quanh trong tủ để tìm.
Người đàn ông kia nổi giận mà gấm rú: "Không có? KHÔNG CÓ! KHÔNG.......CÓ! KHÔNG---------- CÓ-----"
ẦM---------
Một lần nữa, hắn nện búa vào bên cạnh chỗ tôi cho hả giận.
Nhưng lần này, dù tôi đã cố dựa vào tường, cách xa mép tủ càng xa càng tốt, nhưng vốn không gian bên trên tủ vốn hẹp, cũng không có nhiều chỗ trốn, cho nên tôi đã phạm phải một sai lần trí mạng.
Tôi quên không kéo chiếc áo khoác ra khỏi mép tủ.
"Hả?"
Người kia phát ra âm thanh nghi hoặc.
"Đây là.................cái...............gì?"
Tôi có linh cảm xấu, sờ lại vị trí bị chém.
Chiếc áo khoác len bị chém mất một góc, không biết rơi xuống chỗ nào rồi.
"Hóa ra...............ngươi...............lại ở đây, KHƯƠNG ĐỒNG!" Âm thanh kia điên cuồng cười ha hả.
RẦM RẦM RẦM-----------
Chiếc tủ bị rung lắc một cách dữ dội.
Cho dù tôi có bám lấy vách tường phía sau để giữ thăng bằng, chốc lát cũng sẽ ngã xuống.
Lúc này, đột nhiên truyền đến âm thanh cọt kẹt từ phía cửa, theo sau là những bước chân rõ ràng từ gần ra xa bỗng dưng xuất hiện rồi lại rất nhanh biến mất.
Người kia liền dừng động tác.
Tôi đỡ tường, nhớ đến lời dặn cuối của ca ca, yên lặng bất động.
Người kia lẩm bẩm vài câu bên cạnh tủ, bàn tay sờ soạng bên cạnh ngăn tủ.
Tôi cầm theo chiếc áo khoác len, dính sát vào vách tường, tránh khỏi động tác của hắn.
Sau một hồi tiếng bước chân, người kia cũng rời đi.
Tuy nhiên không lâu sau, tôi chợt nghe thấy giọng nói đáng sợ phát ra từ ngoài cửa.
Đây là âm thanh phát ra khi vũ khí sắc bén đâm vào trong cơ thể, là âm thanh chỉ khi có người bị thương chí mạng mới có.
Càng đáng sợ hơn là, tôi kéo chiếc áo khoác xuống, ngửi thấy một mùi máu tươi tanh tưởi không thể chịu được.
Tôi một mình ngồi trên nóc tủ trong bóng tối, với âm thanh này, với mùi hương này, có thể tưởng tượng ra rất nhiều loại khả năng. Cuối cùng, đơn giản là có ba khả năng, anh tôi bị thương, anh tôi đã chết, và anh tôi vẫn bình yên vô sự.
Chỉ một trong ba khả năng đó có thể xảy ra, tôi đi xuống có lẽ sẽ không giúp được anh. Lại thêm cái chân tôi hành động không tiện, khá chắc là cứu trợ không thành lại con vác thêm phiền toái.
Nhưng tôi nhớ lại những lời cuối cùng của anh, liền không thể nào không lo lắng liệu nếu tôi không đi xuống, anh có phải sẽ bỏ mạng chỉ vì những hành động của tôi hay không?
Hơn nữa những tiếng bước chân xuất hiện vừa đúng lúc kia, nhất định ca ca vì bảo vệ tôi mà cố ý phát ra tiếng để dẫn dắt người kia rời đi.
Từ nhỏ anh đã luôn như thế rồi, thay vì an nguy của chính bản thân mình, anh lại càng để ý tới sự an toàn của tôi hơn.
Nghĩ như thế, tôi lại càng cảm thấy anh vì dẫn dắt người kia rời đi, mà làm ra loại chuyện tôi không dám tưởng tượng, ngay cả cảnh tượng khi tôi khiếp sợ phát hiện ra xác chết cũng hiện lên trong đầu tôi.
Vẫn là nên đi xuống thôi, tôi tự nói với bản thân.
Ít nhất có thể giúp đỡ anh một phần ba.
Vì thế, tôi mò mẫm trong tay áo, chuẩn bị mặc áo khoác len vào.
Đúng lúc này tôi lại sờ thấy một mẩu giấy bên trong chiếc áo khoác len. Dường như là do vừa rồi thay quần áo mà rơi ra.
Tôi đã định để lại tờ giấy vào bên trong túi, nhưng mẩu giấy này lại có một cảm giác kỳ lạ, khiến tôi vô cùng để ý.
Mở tờ giấy ra, tôi sờ qua bề mặt, quả nhiên có chút không giống bình thường.
Đây hóa ra lại là mẩu giấy có một số chữ nổi.
Bởi vì có vài năm tôi đi tham gia hoạt động tình nguyện, có học qua chữ nổi.
Mặc dù biết rõ bây giờ mà đọc tờ giấy này thì cực kỳ lãng phí thời gian, nhưng trong lòng tôi không hiểu tại sao lại có dự cảm nếu bây giờ không đọc, nhất định tôi sẽ hối hận.
Cũng may câu văn cũng không dài, viết hai câu.
Câu đầu tiên là "Ngày 12 tháng 6, tôi quyết định đi bẻ một cành hoa đào."
Sau đó ở cuối trang giấy, viết câu thứ hai.
Khi viết câu thứ hai, rõ ràng người viết có phần vội vàng, hoặc đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là chưa viết xong.
Hơn nữa lời văn và khoảng cách giữa các ký tự cũng không đồng nhất, lẻ tẻ mà khắc lên trang giấy.
Câu thứ hai là nếu đây gọi là báo ứng, hẳn là do máu của tôi.
Này có nghĩa là gì?
Tuy rằng ý nghĩa mỗi câu có thể hiểu, nhưng đây là do ai viết, là về chuyện gì, làm thế nào mà lại xuất hiện trong túi áo khoác len của anh tôi.
Với lại anh tôi từng có một lần nói rằng muốn cùng tôi học chữ nổi, nhưng sau đó anh thật sự rất bận nên đã bỏ rồi.
Cho nên anh tôi chính là không đọc cũng không viết được chữ nổi. Chắc chắn không thể nào là bút tích của anh.
Thật ra thì, tôi có chút hoài nghi có phải mình đã quên mất điều gì quan trọng rồi hay không, thậm chí cái này có lẽ là do chính mình viết.
Bởi vì hình dạng các nét chấm trên giấy vô cùng đặc biệt, mỗi một cái đều mang hình dạng hình trái tim.
Mà tôi cũng vừa mới nhận được một bảng chữ nổi và bút do anh tôi đặc biệt tặng, dùng nó để viết chữ nổi, ban đầu vốn là những chấm tròn, sau đó sẽ hiện lên hình trái tim.
Tôi nghĩ trên thế giới này hẳn là không có người thứ hai có được vật này.
Nhưng trong trí nhớ của tôi không có một chút gì về hoa đào, hay liên quan tới báo ứng gì đó.
Đúng rồi, thanh niên vừa nãy cũng cầm một cành hoa đào trong tay, chẳng lẽ trong việc này có liên quan gì sao?
Tôi nắm chặt tờ giấy nghĩ mãi không thông này, cuối cùng vẫn là bỏ qua thôi, cầm mảnh giấy nhét lại vào túi áo khoác lần nữa.
Giữ mép gần đỉnh tủ, tôi leo xuống từ trên đỉnh, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng lúc rơi xuống đất, bởi vì bị thương ở chân không thể dùng lực được, mông lại an tọa trên mặt đất.
Bất ngờ không kịp tránh, tôi nhỏ giọng kêu một chút, trong bóng đêm yên tĩnh ban nãy, có vẻ phá lệ mà vang lên.
Nhưng chẳng sợ tôi ngồi yên một chỗ, lẳng lặng trôi qua mất một lúc, cũng không có tiếng vang nào khác.
Xem ra cả ca ca và người kia cũng không ở gần đây.
Tôi đỡ ngăn tủ rồi từ từ đứng dậy.
Lúc này, bốn phía xung quanh tôi tối đen một mảng, chỉ có ngoài cửa xuất hiện một chút ánh sáng chiếu vào.
Tôi đi theo hướng ánh sáng đó, cuối cùng thuận lợi đi ra khỏi cửa.
Hành lang bên ngoài, giống cái hàng lang tôi từng đi qua, u ám vô cùng, nhưng không phải là không thể nhìn thấy năm ngón tay của mình.
Ở phía bên phải, có ánh trăng đến từ hội trường cách đó không xa, và có đèn an toàn ở dưới cùng của các bức tường ở cả hai bên, miễn cưỡng có thể nương theo nó mà nhìn xung quanh.
Chính là lúc này mặc dù có thể thấy được, nhưng tôi lại gặp khó, không biết nên đi hướng nào để tìm anh.
Vị trí hiện tại của tôi có lẽ là ở phía bên kia của hội trường sau khi tôi bước ra khỏi thang máy, nếu tôi đi bên phải, tôi sẽ quay lại sảnh, còn bên trái sẽ đi đến khu vực dành cho trẻ em ở tầng một của thư viện.
Nếu tôi chọn quay lại tiền sảnh, tôi không biết liệu mình có gặp lại chàng trai trẻ kia không, mà đi qua cái hành lang kia, cậu bé kỳ quái, cùng với những thứ trong thang máy liệu vẫn còn đó hay không.
Nhưng nếu đi về bên trái, ở khu vực dành cho trẻ em chưa từng đi tới sẽ có thứ gì, tôi thật sự không thể nào đoán ra.
Mà cho dù là bên trái hay bên phải, đều không có tiếng vang, cả mùi máu tươi vừa nãy nữa, đều tiêu tan ở trong không khí, giống như tất cả mọi thứ đều là ảo giác của tôi vậy.
Ngay khi tôi đang tiến thoái lưỡng nan, hướng hành lang khu vực trẻ em bên trái truyền đến tiếng gọi tên tôi.
Âm thanh đó gọi: "Khương.....Đồng?"
Đây lại là ai nữa?
Tôi quay sang, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng đang bước dần đến chỗ tôi.
Tôi đứng tại chỗ, tựa lưng vào khung cửa phía sau, theo bản năng muốn trốn vào trong.
Nhưng thanh âm này lại không hề xa lạ, mà còn vô cùng quen thuộc, thậm chí có chút giống thanh âm của ca ca, hơn nữa trong tay hắn lại không có vũ khí, chắc không phải là người kia.
Là ca ca sao?
Tôi đứng ở chỗ đó, nhìn chăm chú hắn đang tới gần.
Là ca ca.
Anh đi đến trước mặt tôi, vẻ mặt có chút kinh ngạc, mang theo giọng điệu không chắc chắn hỏi lại lần nữa: "Đồng Đồng?"
"Ca ca!" Tôi không kìm lòng được mà lao về phía anh, gắt gao ôm lấy.
Thật tốt quá, ca ca không xảy ra chuyện gì.
"Thật tốt quá, anh vẫn ổn, em lo cho anh lắm."
Nhưng phản ứng của anh có chút kỳ quái, không có cảm giác vừa sống lại sau một lần bán sống bán chết.
Toàn thân anh cứng đờ tiếp nhận cái ôm của tôi, còn đưa ta giữ lấy cổ tay của tôi, tựa hồ như đang kiểm tra mạch đập của tôi.
"Ca ca?" Tôi có chút khó hiểu hỏi han.
Anh quay lại ôm lấy thắt lưng của tôi, vuốt ve phía sau lưng tôi hỏi: "Không có gì, không có gì. Đồng Đồng, sao em lại ở chỗ này?"
"Em lo cho anh, mới ra đây tìm anh." Tôi úp mặt vào trong lớp vải mềm mại của anh, thật lâu cũng không muốn buông ra.
Anh nghe xong câu trả lời của tôi, thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai tôi nói: "Đồng Đồng! Em buông ra trước, để anh nhìn em nào."
Tôi buông tay, vụng về muốn đứng thẳng, nhưng vừa khi tôi mất chỗ chống đỡ, mắt cá chân liền đau khiến tôi nhíu mày.
Anh nhìn từ trên xuống một lần, mới ngồi xổm xuống chạm vào mắt cá chân của tôi hỏi: "Chân đau?"
Tôi dựa vào khung cửa phía sau, miễn cưỡng đứng thẳng nói: "Không biết là bong gân, hay là gãy xương? Đứng lên liền thấy đau. Ca ca, anh thì sao, có bị thương hay không?"
"Anh không sao." Anh tôi xoay người, đưa lưng về phía tôi ngồi xổm trên mặt đất nói, "Lên đi, anh cõng em."
Tuy nhiên khi tôi dần bình tĩnh lại từ sự phấn khích khi gặp lại, sau khi tiếp xúc gần gũi, tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.
Trên người ca ca lúc này, thế mà lại không phải đồ bảo an mới thay lúc nãy, mà là áo sơ mi ngắn tay mùa hè.
Sao lại đổi quần áo khác rồi?
Tôi có chút phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top