Chiết Chi 3

Ý thức mơ hồ thật sự là một trạng thái rất kỳ quái, tôi đã thấy rất nhiều những kí ức mà tôi muốn quên đi.

Mà tất cả chúng dường như đều liên quan tới Khương Hạo.

Khương Hạo so với tôi lớn hơn tôi mười tuổi, điển hình của con nhà người ta.

Hơn nữa nhà tôi cũng có chút tiền, thành ra từ lúc anh bắt đầu đến trường đã trở thành nhân vật nổi tiếng.

Nghe nói những cô gái gửi thư tình cho anh, nếu xếp thành hàng, có thể xếp đầy bảy, tám vòng quanh sân thể dục 400 mét của trường.

Mặc dù tôi vẫn cho rằng đấy chỉ là tin đồn, nhưng trường học có nhiều nữ sinh vậy hay không thì vẫn không chắc, nhưng chắc khoảng hai mươi, ba mươi người vẫn có.

Mà người kém hơn anh mười tuổi là tôi đây, vừa bất hạnh vào đúng cùng trường với anh, liền bị đầu độc bởi những việc làm vẻ vang của anh.

Thường có những nữ sinh đến đây để nhờ tôi đưa thư tình, hơn nữa mấy vị học muội cũng đều muốn trở thành chị dâu của tôi.

Song tôi vốn không có hứng thú với tình yêu vườn trường, hơn nữa tôi cũng không có gì bất mãn gì với những người IQ bình thường, tướng mạo bình thường. Chính là mỗi khi đến trường, gần như đều bị các giáo viên gọi là em trai Khương Hạo, khiến cho tôi nhiều khi muốn đánh anh, hỏi ra lẽ tại sao lại không thể để cho tôi sống một cuộc sống bình thường được cơ chứ.

Mặc dù vậy, tôi cảm thấy anh ấy làm anh trai, cũng không có nhiều điểm để bắt bẻ.

Tôi lớn như vậy rồi cũng không có xe đạp, toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của anh. Nhỏ thì ăn cơm mặc quần áo, lớn thì lên đến đại học, anh đều là người giúp tôi quản lý tất cả mọi việc.

Lại nói, trước kia lúc cha bận việc công ty, mẹ thì bận tụ họp, anh còn có lần đi đến buổi họp phụ huynh của tôi. Tôi chính là thích nhìn dáng vẻ của anh chân tay luống cuống xấu hổ nhưng mặt mày không chút thay đổi bị các bà mẹ vây xung quanh.

Nếu nhất định phải nói ra điểm xấu của anh, không chỉ là mặt than, lúc bé chỉ vừa mới sầm mặt xuống có thể dọa tôi phát khóc, mà còn là kiểu người bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, ngay ra thời gian dậy cũng phải chính xác đến từng giây, nhưng bình thường cũng là anh tự yêu cầu chính bản thân mình, đến chỗ tôi thì sẽ không yêu cầu mấy cái quy tắc này nọ.

Nghĩ như thế tôi thấy mình rất thích anh, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, dù sao thì cũng là nam thần được mọi người yêu quý.

Hơn nữa nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi ở lầu gần nước muốn được nhìn thấy ánh trăng đầu tiên, cũng không phải là điều gì kỳ quái.

Mặc dù nói thế, nhưng tôi cũng không phải là không biết mình đối với ca ca có loại tình cảm này, cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình.

Cho nên nếu một ngày bị anh phát hiện ra tình cảm này, sẽ không bao giờ gặp tôi nữa, cũng là hợp tình hợp lý mà thôi.

"Đồng.......Đồng........."

"Đồng Đồng........"

Theo tiếng gọi, tôi cảm thấy một hơi ấm áp liên tục thổi vào miệng.

Hơi thở đó chảy xuống khí quản vào phổi, ấm áp đến tận trái tim.

Nỗi đau đuối nước vừa nãy lập tức tan biến.

Thật giống như bừng tỉnh từ trong mơ, tôi mở mắt ra, một lần nữa trở lại thế giới này.

Dưới ánh đèn màu cam, khuôn mặt của Khương Hạo xuất hiện trước mắt tôi.

Một khuôn mặt bày ra vẻ mỏi mệt mà anh tuấn.

Khi chủ nhân của khuôn mặt ấy nhìn thấy tôi tỉnh lại, đột nhiên cúi xuống gắt gao ôm lấy tôi, cánh tay không ngừng siết chặt, tôi dường như không thể thở nổi.

Tôi khó chịu mà đẩy anh ra.

"Khương Hạo?"

"Khương Hạo!"

"Gọi..........Ca ca." Khương Hạo ôm tôi, mặt cũng dính sát vào gò má của tôi, cái cằm của anh khiến tôi cực kỳ không thoải mái.

Tôi tránh mặt anh, nói: "........Ca.........Ca, thả em ra, anh làm em đau đấy."

"Anh xin lỗi, Đồng Đồng." anh buông tôi ra, tay gạt gạt lọn tóc rối trên trán tôi, vuốt ve khuôn mặt tôi, tỉ mỉ nhìn tôi, không đợi một lát lại ôm chặt lấy tôi: "Đồng Đồng, ca ca rất vui, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi, em sống lại rồi."

Ồ, tôi vẫn còn sống.

Tôi nằm trên mặt đấy, suy nghĩ chậm chạp.

Cảnh tượng trước khi mất ý thức lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu tôi.

Cuối cùng thì khuôn mặt cuối cùng tôi thấy không phải là ảo giác của tôi.

Thật tốt quá, tôi được ca ca cứu, tôi sống lại rồi.

Lúc này tôi mới dần có cảm giác quay về thực tại

Cảm giác được tái sinh dần dần tràn đầy cơ thể của tôi.

Tôi ôm chặt lấy anh tôi.

Thân thể anh ấm áp mà rắn chắc, đặc biệt khiến con người ta an tâm.

Hơn nữa ánh sáng màu cam trong phòng lúc này, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng thoạt nhìn cũng rất ấm áp.

Tôi ôm rất lâu, cho đến khi anh vỗ vỗ lưng tôi, mới lưu luyến buông tay ra.

Lúc này tôi mới để ý đến chiếc đèn pin kiểu cũ ở bên cạnh người, ánh sáng da cam cũng phát ra từ đó.

Nương theo ánh sáng đèn pin, tôi mới miễn cưỡng nhìn rõ nơi này là một căn phòng không lớn lắm.

Có cửa sổ bên cạnh cửa chính, đang bị bức màn che đi.

Bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn dài, bên cạnh bàn còn có cái ghế. Phòng này quá nhỏ, tôi chỉ cần duỗi chân là có thể với tới chiếc ghế kia.

Mà chỗ tôi đang nằm ngay đối diện với cửa chính, bên trái là một cái tủ hai cánh bằng sắt. Phần tường sát cạnh tủ dựa vào còn có một cái bồn rửa tay.

Ngay lúc tôi định quay đầu để xem có gì phía sau, lại bị anh tôi ôm lấy đặt lên ghế.

Nhưng ở đó cũng chỉ có một chiếc giường sắt đơn.

"Chỗ này là chỗ nào?" Tôi hỏi.

"Phòng làm việc cũ bên cạnh hội trường". Anh đi đến cạnh cửa, xoay tay nắm cửa như thể đang xác định xem nó có bị khóa hay không.

"Anh sao lại đến thư viện?" Tôi nhớ đến bảng biểu của Hội nghị khen thưởng doanh nhân trẻ suýt chút nữa khiến tôi bị ngã trước cửa thang máy kia, nói: " Tới tham gia Hội nghị khen thưởng doanh nhân trẻ kia hả?"

"Hội nghị khen thưởng doanh nhân trẻ?" Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi thấy vẻ mặt của anh, bỗng dưng thấy nghi hoặc.

Mặc dù tôi được anh cứu, kiếm về được một mạng, nhưng vẫn có cảm giác giống như mình đã bỏ qua điều gì đó.

Tôi cẩn thận quan sát anh, phát hiện mặc dù mới là tháng chín, nhưng anh lại mặc áo khoác len mùa đông, còn quàng khăn quàng cổ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình.

Khương Hạo thấy thế, lo lắng đi tới chỗ tôi, tôi cảnh giác lùi ngửa về phía sau: "Từ từ, đừng tới đây."

Anh dừng bước.

Lúc này Khương Hạo đang đứng ngay cạnh cửa, nếu hắn không phải Khương Hạo, như vậy thì trong căn phòng nhỏ này không có chỗ để tôi trốn.

"Đồng Đồng, em làm sao thế?" Khương Hạo lại một lần nữa định đi tới chỗ tôi.

Tôi lớn tiếng quát: "Đừng tới đây!"

Khương Hạo cau mày lùi về phía cửa.

"Hôm nay là ngày 28 tháng 9 có phải không?" Tôi nhìn anh chằm chằm, chất vấn.

Khương Hạo nghe được câu hỏi của tôi, thoạt nhìn cũng kinh hãi, cau mày nói: "Không phải, hôm nay là mùng 9 tháng 1."

Một vài phỏng đoán chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi hít một hơi thật sau, hỏi lại: "Năm nay là năm bao nhiêu?"

Khương Hạo trầm mặc một hồi.

"Năm bao nhiêu!"

"Anh không biết."

"Làm sao lại không biết được! Đến thời cổ đại còn phải tính năm." Tôi đứng phắt dậy khỏi ghế, do thương tích ở chân mà ngã xuống, chỉ nghe thấy tiếng rắc một cái, cơn đau khiến tôi toát mồ hôi hột, nếu không phải có cái bàn để đỡ, không chừng suýt chút nữa ngã thẳng xuống đất.

Khương Hạo luôn lộ ra nét mặt bất lực mỗi khi tôi làm sai chuyện gì, nói: "Đồng Đồng, năm nay năm bao nhiêu?"

"Này thật không dễ dàng gì, năm nay là............năm nay............." Tôi mở to mắt nhìn anh, anh dường như đoán trước được phản ứng của tôi, bước nhanh tới gần tôi, đem tôi lên ghế, hay tay dìu tôi dựa vào lưng ghế.

"Sao lại thế này?" Tôi đưa tay đập vào lồng ngực anh, hỏi.

"Đừng sợ, Đồng Đồng. Không phải là do em có vấn đề, mà là chỗ này có vấn đề. Càng ở lâu lại càng cảm thấy dòng thời gian trở nên hỗn loạn. Triệu chứng đầu tiên chính là quên đi thời gian cụ thể. Nhưng những việc này đều không quan trọng, chỉ cần rời khỏi đây, tất cả mọi việc sẽ tốt thôi, Đồng Đồng." Khương Hạo giải thích.

Tôi ngửa đầu nhìn lên khuôn mặt của Khương Hạo, muốn tìm một khuyết điểm nhỏ trong biểu tình của anh, nhưng mặt anh vẫn không hề thay đổi, hoàn hảo tới không thể chê vào đâu được.

Hơn nữa trong lòng tôi lại nghĩ, nếu anh muốn hại tôi thật, vừa rồi mặc kệ tôi, thì tôi cũng nhất định chết chắc rồi.

Cho nên chắc hẳn không có vấn đề gì.

Nghĩ thông suốt, tôi buông lỏng, nói: "Xin lỗi, ca ca."

Anh cũng không trách tôi, liền vỗ vỗ bả vai tôi, lại nhìn xuống quần áo của tôi, nói: "Em thay đồ của anh đi, cởi đống quần áo bẩn này ra."

"Vậy anh thì làm thế nào, anh mặc không vừa đồ của em."

Đúng thế, Khương Hạo 189cm, cao hơn 10cm so với 178cm của tôi.

"Anh tìm được có một tủ quần áo có thể thay."

"Hay là thôi đi, để thế này cũng được rồi." Tôi nắm chặt gấu áo, nhìn theo những chất lỏng đỏ đục ngầu theo động tác của tôi mà nhỏ giọt xuống mặt đất.

Anh tôi ngồi xổm xuống vừa cởi bỏ âu phục của tôi, vừa nói: "Nghe lời."

"Được rồi." Tôi cởi bộ đồ của mình dưới sự giúp đỡ của anh, mới phát hiện áo sơ mi bên trong cũng biến sắc.

Ban đầu vốn là áo sơ mi trắng, hiện tại giống như nhuộm màu của thành phẩm thất bại, bên trên là từng mảng từng mảng vết bẩn đỏ ngầu.

Hơn nữa toàn áo đều ướt đẫm, giống như vừa rồi vừa rơi xuống nước.

Vừa rồi còn chưa cảm nhận được gì, lúc này ngồi yên lại cảm thấy cả người lạnh buốt.

Cởi đồ xong, tôi định chờ anh cởi giúp tôi áo sơ mi, nhưng nút cổ áo vừa mới cởi ra, anh lại đột nhiên quay lưng về phía tôi nói: "Em tự mình cởi trước đi, anh ra chỗ kia thay đồ rồi đưa em."

Tôi nhìn anh cởi áo khoác len rồi treo nó lên ghế, mặc áo trong đi đến bên mép giường.

Hả, sao lại cởi một nửa rồi đi?

Tôi có chút không hiểu được.

Nhưng theo ánh ngọn đèn cúi đầu nhìn xuống áo sơ mi, tôi đột nhiên có chút hiểu được.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm gần như là trong suốt, vừa vặn nhìn thấy rõ hai đầu ngực của tôi qua áo, hơn nữa mặt ngoài của áo lại nổi bật lên hai phần nhô ra.

Tôi nghĩ, nếu chúng tôi thật sự là huynh đệ với nhau, thì cái này cũng có làm sao đâu.

Tôi có chút tức giận mà lôi lôi kéo kéo, đem áo sơ mi cởi ra.

Nhưng đến lúc cởi quần thì lại gặp phiền phức.

Mắt cá chân bị bong lúc tôi đang chạy trốn, sau đó tới lúc vật lộn tại đại sảnh lại bị thương thêm lần thứ hai, hơn nữa vừa rồi tôi đứng lên hơi mạnh, giờ thì hoàn toàn bị sưng hết lên, vừa để xuống đất dùng sức liền cảm thấy đau đến tâm can.

Nhưng tôi nhìn anh còn quay lưng với tôi mà thay quần áo, không có ý định giúp đỡ.

Thôi thì đành miễn cưỡng đứng lên, nhưng tôi còn chưa cởi, quần còn treo trên đùi, liền cảm thấy đau nhói, rắc một cái lại ngồi lại trên ghế.

Anh tôi nghe thấy tiếng liền quay đầu.

Tôi nhìn anh tôi bằng ánh mắt khẩn cầu.

Lúc này anh đã đổi sang bộ đồ bảo an tối màu, mặc dù tôi liền nhớ về những cảnh tượng trong thang máy, nhưng không thể không nói, anh tôi mặc cái gì cũng đẹp, nếu không phải tình huống hiện tại không phù hợp, thật sự có thể diễn tình nhân bí mật trong phòng trực ban.

"Đang nói linh tinh gì đấy, Đồng Đồng." Ca ca cau mày nhìn về phía tôi.

Tôi mới phát hiện tôi bất tri bất giác nói ra những ý niệm trong đầu.

"Em xin lỗi." Tôi xấu hổ cúi đầu nói thầm một câu.

Anh thở dài một hơi: "Không phải lỗi của em, đều là do anh."

Tôi vừa nghe câu "Đều là do anh", tôi cảm thấy cơn tức từ từ bùng lên, năm đó bị cha phát hiện mối quan hệ kỳ quái của tôi với anh, anh cũng quỳ xuống trước mặt cha mà nói đều do anh, nhưng người sai rõ ràng là tôi.

Tôi tức giận nói: "Chuyện đấy có liên quan gì đến anh, cũng có phải là anh ép em thích anh đâu."

Anh lại quay đầu đi, đưa lưng về phía tôi mà đem áo đưa cho tôi: "Em không hiểu, em còn nhỏ. Trước tiên mặc áo vào đã."

Tôi nhận áo xong liền mặc vào, nói: "Em vừa trưởng thành, anh nói em nhỏ, em thừa nhận, em hiện tại đã gần ba mươi rồi, anh còn nói em nhỏ, nói em không hiểu. Khương Hạo, anh ngày đó thiếu chút nữa đè em , hiện tại lại nói em không hiểu, anh là có ý gì. Anh có dám quay đầu ra đây!"

Anh vẫn đưa lưng về phía tôi, hai tay bỗng dưng nắm chặt nói: "Đồng Đồng, chúng ta không nói chuyện này nữa, mặc quần áo vào trước đã, về nhà rồi nói, được không?"

Tôi nhìn hành động của anh, đột nhiên cảm thấy cực kỳ khổ sở, giống như tất cả mọi chuyện đều là do tôi cố tính gây sự: "Anh......"

RẦM RẦM RẦM!

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng đập cửa dồn dập.

Tôi quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

Cánh cửa mong manh bị đập vang lên rầm rầm.

"Có người không?"

"Có người...........................không?"

"Có......................người....................không.............."

Khương Hạo xoay người, để ngón trỏ ở giữa môi, ý bảo tôi đừng lên tiếng.

Sau ba tiếng hỏi, tiếng đập cửa cũng dừng lại.

Nhưng đột nhiên cửa sổ bên cạnh tôi lại phát ra tiếng động lớn.

"Tôi.......................thấy...................ÁNH! SÁNG! RỒI!"

Tiếng gõ cửa sổ rung lên, ngay cả tấm màn mỏng cũng khẽ rung theo.

Qua khe hở, tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ bộ mặt mơ hồ của một nam nhân đang giơ búa, dùng búa đập mãnh liệt vào cái cửa sổ thủy tinh.

Điều kỳ lạ chính là cái cửa sổ đáng lẽ bị đập vỡ từ lúc nào, tuy rằng lay động không thôi, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không bị hao tổn gì, phát ra âm thanh bang bang bang vô cùng chói tai.

Khương Hạo nhanh chóng đi đến bên tôi tắt đèn pin đi.

Trong bóng đêm, anh kề cạnh lỗ tai tôi nhỏ giọng nói: "Đồng Đồng, lát nữa anh đẩy em lên, em trèo lên tủ, nhắm mắt lại, cho dù nghe thấy cái gì cũng không được động đậy."

Tôi nghĩ tới độ rộng của cái tủ sắt, một người cuộn mình bên trên còn miễn cưỡng, huống chi là hai người.

Tôi hạ giọng đáp: "Em lên rồi, anh trốn ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top