Chiết Chi 1

Thư viện đường số 27, nếu không phải bị mẹ giục đi đón người, tôi thật sự không muốn đi tới cái nơi ấy.

Tuy rằng chỗ này là được ông nội hồi phát đạt mua về, sau xây thành thư viện vì lợi ích của bà con.

Tòa nhà bốn tầng được xây dựa vào núi, mặc dù mặt trời có gắt gao đến đâu, bên trong vẫn luôn u ám ảm đạm, nhưng cũng vì thế mà tiết kiệm được tiền điện vào mùa hè. Sau đó lại cấp cho chính phủ, chính phủ xây dựng các toàn nhà ba tầng xung quanh tòa nhà bốn tầng, và tân trang lại tòa nhà cũ, dỡ xuống các khung cửa sổ cũ xưa, thay thành loại cửa sổ sát đất vừa to vừa rộng rãi thoáng mát, nhìn qua vẫn có chút cảm giác tối om.

Mỗi tội đầu tư như thế, thì cái tên "Thư viện Khương gia" lại không được dùng, đổi thành thư viện thành phố.

Sau đó chính phủ lại lấy cây đào với cái ao nhỏ trước thư viện làm trung tâm, bên ngoài cải tạo thành công viên xanh. Bởi vậy thư viện một lần nữa được trao giải thưởng trong tỉnh.

Cho dù vậy, tôi vì tham gia hoạt động khen thưởng trong thành phố mà cũng có đi qua vài lần, nhưng mỗi lần đi trở về là lại bị bệnh nặng. Cho nên đối với tôi mà nói, cái chỗ kia trừ phi là bắt buộc, không thì tránh càng xa càng tốt.

Mà nay lại còn là tình huống đặc biệt, tôi phải đưa con của bạn mẹ đến nhà ăn cơm. Thành thật mà nói, tôi cảm giác đây là một âm mưu để cho tôi ăn cơm cùng với một người nào đó mà chính tôi cũng không biết. Từ khi mẹ tôi biết tôi là gay, chẳng những không từ bỏ tình yêu thương dành cho tôi, ngược lại còn phát rồ đi tìm người cùng tính hướng với tôi, y như kiểu góp phần công sức nhỏ cho tổ quốc thân yêu.

Đến kia, tôi vừa ra xe liền thấy có một thanh niên mặc áo phông hồng nhạt, đang đứng dưới gốc cây đào trước cửa thư viện, vẫy tay với tôi.

Tôi nhìn vào chiếc áo phông còn hồng hơn cả hoa đào kia, cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa muốn quay đầu rời đi, nhưng bên kia đã chạy tới.

Tôi không còn cách nào khác liền kiên trì hướng về phía trước, hỏi: "Xin chào, xin hỏi có phải là Lang Đào, cậu Lang phải không? Tôi là Khương Đồng, à thì..."

Người nọ tựa hồ nhận ra sự xấu hổ của tôi, lập tức tiếp: "Cậu chính là con trai của bạn cha tôi?"

Tôi gật đầu nói: "Đúng."

Không nghĩ tới cậu ta vậy mà tự dưng che miệng lại, ha ha cười rộ lên: "Ôi, thật không giống những gì tôi đã nghĩ."

Tôi bị cậu ta cười đến lông tơ dựng cả lên, không biết làm gì, thậm chí còn kiểm tra lại bộ đồ tôi vừa đổi hôm nay: "Ơ?"

Cậu kéo dây cặp, nói: "Tôi còn nghĩ cậu sẽ cố tình mặc một cái áo cũ, nhuộm tóc màu đỏ mà tới."

"Ách" tôi ngượng ngùng nói cho cậu ta, tôi cũng định làm thế, nhưng lại không tìm được cái áo cũ của cha đâu, hơn nữa nhuộm tóc xong, ngày mai đi làm xác định sẽ bị cả công ty vây xem mà coi. Với cả như thế thì thật không tốt đối với cậu chàng kia, thà rằng lúc sau trực tiếp cự tuyệt cậu ta.

Thấy tôi sững sờ tại chỗ, cậu ta cũng không thấy ngại, kiều Lan Hoa Chỉ lên bả vai tôi: "Chỉ là nói giỡn thôi, chúng ta đi thôi, đừng để cho cha với dì đợi lâu."

Cậu chàng lúc nói tiếng cha, cố ý nói giọng Đài Loan, âm thanh như tiếng rên rỉ khiến tôi cả người nổi da gà, mỗi một giây đều muốn bỏ chạy.

Trong lòng tôi thấy hối hận hết lần này đến lần khác vì sao không để mẹ tôi có chút kiến thức về đồng tính.

Thật sự là tự gây nghiệp thì sống không nổi.

"A, được rồi, xe ở phía đối diện thư viện." Tôi chỉ vào bãi đỗ xe đối diện đường cái nói: "Cẩn thận bậc thang, cây cầu đá ở cổng đặc biệt trơn."

"Được, Khương tiểu ca~" Lang Đào đi đến bên cạnh tôi, làm bộ muốn khoác lên cánh tay tôi.

Tôi lui xuống vài bước.

"Ây, sao cậu còn rụt rè thế." Cậu ta giống như sói đói mà bắt lấy bả vai tôi.

Tôi không dám nhúc nhích.

Khi đi qua cây cầu đá, tôi nhìn chỗ ban nãy của Lang Đào, đứng đó là một thanh niên mặc quân phục màu xanh lá cây cũ.

Trang phục của anh thật đặc biệt, tôi không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

Một bộ đồng phục quân đội màu xanh lá cây cũ với một chiếc băng tay màu nâu buộc quanh eo và một huy hiệu màu đỏ trên ngực.

Trên vai là một chiếc cặp vải cùng màu với quần áo, và một chiếc phù hiệu lớn màu đỏ được đặt trên cánh tay trái, giống như những người bảo vệ đỏ xuất hiện trên TV.

Lang Đào thấy tôi đứng bất động liền hỏi: "Cậu nhìn cái gì đấy? Lại nói, trước kia nơi này cũng là tài sản riêng của nhà cậu."

Tôi một bên nhìn thanh niên kia, lang thang dưới gốc cây đào, giống như đang đợi ai đó, một bên cùng Lang Đào trò chuyện: "Ừm, đúng, là thời của ông nội, khi đó ông ấy vẫn còn quản lý nơi này. Chỉ là sau đó lập di chúc, không để cho bác hay cha tôi kế thừa, liền quyên cấp cho quốc gia."

Lang Đào đập một phát vào ngực tôi, khiến tôi suýt nữa lui lại vài bước, chỉ nghe thấy tiếng cậu ta kinh ngạc hỏi: "Hả, vì cái gì mà không cho?"

Cậu ta cúi ghé đầu vào bên tai tôi, hạ giọng nói: "Hay là nó quá tà môn? Nghe nói nơi này chết cũng không ít người, cậu xe đã là mùa hè rồi, mà hoa đào vẫn còn nở."

Lỗ tai tôi rất sợ ngứa, vội vàng đẩy mặt cậu ta ra nói: "Cây đào này thực sự có chút kỳ quái. Hồi nhỏ mẹ tôi cũng không cho tôi tới đây chơi. Nghe nói trước kia có người nhảy cầu đều chết ở chỗ này. Sau này lúc ông nội thuê lại thư viện này, chính là cái gì cũng có thể động, duy chỉ có cây thụ đào không thể động."

Tôi nhìn chàng thanh niên trẻ dưới gốc cây, đột nhiên đi tới bên hồ nước, một chân khua khua trên mặt nước.

Tôi đã nói là phải để thêm hàng rào bên hồ nước, kết quả lại bị tên quản lý đánh trả lại vì ảnh hưởng tới thẩm mỹ.

Nhìn xem, giờ thì ai cũng có thể nhảy xuống.

"Cậu ở đây chờ tôi một lát."

Tôi rút tay Lang Đào ra, chạy tới chỗ thanh niên kia, trong lòng cầu nguyện cậu ta ngàn vạn lần đừng nhảy xuống, bằng không tôi cũng không bơi được, như vậy sẽ rất phiền toái.

Cũng may tôi chạy đến kịp, còn kịp kéo thanh niên kia lại.

"Bạn học, cậu... có ổn không?" Tôi thở hồng hộc hỏi.

Thanh niên nghi hoặc nhìn tôi một cái, lắc lắc đầu.

"Chỗ hồ nước này không có lan can, có điều, vẫn khá là nguy hiểm. Cậu đừng đến cần ven hồ." Tôi lôi kéo cậu ta trở về.

Thanh niên gật gật đầu.

"Không có việc gì, mau về nhà ăn tối đi." Tôi kéo cậu ta trở về, đi chưa được mấy bước, liền thấy Lang Đào khiếp sợ nhìn tôi.

Tôi quay đầu lại, phát hiện thanh niên kia đã biết mất.

Đây là đi rồi sao?

Tôi khó hiểu trở lại chỗ Lang Đào.

Lúc này Lang Đào có vẻ trở về như bình thường, cũng không cùng tôi lôi kéo, cũng không đáp lời tôi, chúng tôi cứ im lặng mà đi đến chỗ ô tô, vừa mới ngồi vào trong, sắc trời trở tối, mưa to tầm tã xuống, khiến cho tâm lý người ta một chút nhận thức về thời gian đều không còn.

Không đợi tôi với Lang Đào may mắn lên xe.

Tiểu tử này y như một con thiêu thân.

Tôi thấy hắn cúi đầu bỏ cái túi trên vai xuống, miệng còn nói thầm điều gì, liền hỏi: "Cậu quên cái gì sao?"

"Hình như là di động vẫn còn ở bên trong."

Tôi nhìn bên ngoài xe mưa to, trong lòng thở dài, nói: "Tôi đi lấy cho, mưa lớn thế này, để cậu vào thì không tốt lắm. Đồ đấy để ở đâu?"

"Trong phòng hội thảo đa phương tiện B2 giữa phòng đọc điện tử ở tầng hai và phòng đọc, cậu vào cửa bên cạnh máy tính đầu tiên bên trái, điện thoại di động chắc hẳn là ở đó."

"Được, vậy cậu ở trong xe chờ, tôi đi lát rồi về."

"Cám ơn cậu, Khương Đồng."

"Không có gì, điều nên làm mà." Nói xong tôi liền cầm theo chiếc ô bên cạnh cửa xe và mở cửa.

Đột nhiên Lang Đào kéo vạt áo tôi lại, tôi thấy mặt cậu mang chút do dự, ngữ khí ấp a ấp úng.

"Khương Đồng, ban nãy cậu... ở dưới cây đào... làm gì?"

"À, vừa rồi có người đứng ven hồ, tôi sợ cậu ta ngã xuống. Hiện không nói, tôi đi nhanh về nhanh." Không đợi cậu đáp lời, tôi bỏ chạy xuyên qua đường cái.

Tôi nghe thấy cậu ta ở đằng sau hét gì đó, nhưng mưa quá lớn, lại cách đường cái nên nghe không rõ.

Tôi vẫy tay để cậu ta về ngồi lại, sau cũng không quay đầu mà đi thẳng tới thư viện.

Không đợi tôi đi đến thư viện, dưới cây thụ đào lại thấy thanh niên vừa rồi.

Lần này cậu ta ngồi yên phía dưới cây đào, mặc cho mưa to xuyên qua nhánh cây đào, xối vào người cậu.

Cậu ta gần như ướt đẫm.

Tôi không thể nhìn nỗi loại sự tình này, có thù báo thù, có oán báo oán, không đáng vì người khác mà tự tra tấn chính mình.

Tôi đi đến bên người cậu ta, vỗ vỗ bờ vai nói: "Bạn học, sao cậu còn ở lại chỗ này?"

Thanh niên cúi đầu không để ý tôi.

"Này cho cậu. Mau về nhà đi."

Tôi cầm tay đưa ô cho cậu ta, cậu cũng không cự tuyệt, có chút kinh ngạc nhận ô, còn đứng dậy mỉm cười vẫy tay với tôi.

Tôi đứng không nhúc nhích, nhìn theo cậu ta xoay người lên cây cầu đá, mới chạy đến thư viện.

Nhưng cứ như thế một hồi, trên người gần như ướt súng, giọt nước trên tóc càng không ngừng chảy xuống. Bộ đồ hôm nay mẹ chuẩn bị cũng bị xáo trộn hết lên.

Tôi đúng ở cửa vuốt vuốt tóc, hết sức cứu lại dáng vẻ của mình.

Lúc này trước cửa thư viện tụ tập không ít người, bọn họ có chút do dự, tựa hồ lo lắng không biết nên đi mưa không hay là chờ một chút cho mưa tạnh bớt.

Tôi bước nhanh xuyên qua bọn họ, quẹo vào cửa thang máy bên tay phải, vừa vặn có thang máy sắp đóng cửa.

Tôi một bên hô to một bên chạy nhanh: "Từ từ."

Kết quả của việc quá mức chăm chú vào thang máy, chuyển biến quá nhanh, suýt nữa đụng vào tấm biển có dòng chữ "Cuộc họp khen thưởng doanh nhân trẻ trên tầng ba".

Cũng may người trong thang máy hẳn là nghe được tiếng kêu của tôi.

Cửa thang máy lại mở ra.

Người trong thang máy không nhiều lắm, đứng bên cạnh chỗ nút bên trái là một người phụ nữ, trong tay nắm tay một đứa nhỏ, ở giữa là một người mặc đồng phục an ninh, ở góc phải có hai người đàn ông quay lưng về phía tôi, hình như còn đang nắm tay.

Tôi hướng tới người phụ nữ ấn nút nói cảm ơn, phát hiện nút trên tầng hai đang bật, cũng liền đứng im bất động.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Tôi đứng đợi một lúc lâu, nhưng số trên màn hình điện tử góc bên trái của thang máy vẫn giữ ở mức 1 không thay đổi, hơn nữa thang máy cũng không có cảm giác là đang chuyển động.

Vì thế tôi đi đến bên cạnh, nói với người phụ nữ đang đứng bên cạnh nút: "Thật ngại quá, cho tôi nhờ một chút."

Mặc dù tôi cố ấn nút lên tầng 2, lại thử nút đóng cửa, nhưng con số vẫn không hề thay đổi, thang máy cũng không có cảm giác gì là sẽ di chuyển cả.

Là thang máy bị hỏng sao?

Tôi có chút khó hiểu, nhưng không có nghĩ nhiều, dự định ấn nút mở, tính đi bằng cầu thang bộ lên tầng.

Đột nhiên,

TÍ TÁCH-----

Có thứ gì đó rơi xuống cạnh chân tôi.

Mới đầu, tôi cũng không chú ý, còn đang bận kiểm tra tình hình thang máy, nhưng sau đó lại có một mùi hương kỳ lạ thu hút sự chú ý của tôi.

Cái mùi đó thật giống như mùi nồng máu tươi như mấy nơi giết mổ gia cầm trong chợ, tanh hôi nhức mũi, khó có thể bỏ qua.

Tôi lúc này mới cúi đầu nhìn xuống.

Cảnh trượng trước mắt tôi, khiến tôi giật nẩy người.

Hóa ra phía chân phải của tôi, bất tri bất giác lại có một vũng chất lỏng màu đỏ đục ngầu, hơn nữa diện tích của chất lỏng đang nhỏ giọt dần xuống, lại càng ngày càng mở rộng hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng những giọt nước chảy xuống.

Chỉ thấy người phụ nữ đứng bên cạnh tôi, thật giống như cây kem đang tan chảy, tóc cùng máu thịt với não hỗn độn, theo thân thể rơi chảy xuống dưới, một mực chảy tới bên chân của tôi.

Hơn nữa không chỉ mình cô ta, mà cả đứa nhỏ trong tay cô, bảo an, thậm chí hai người đàn ông trong góc kia.

Khuôn mặt bọn họ giờ đây đã không còn nhìn rõ ngũ quan, mắt, mũi, miệng, xen lẫn trong thứ chất lỏng màu đỏ trắng mà chảy xuống.

Mặc dù khuôn mặt bọn họ dù muốn cũng không thể phân biệt, nhưng mũi giày của bọn họ dường như đang hướng về tôi, thật giống như đang đứng tại chỗ chăm chú nhìn vào tôi.

Tôi lùi lại phía sau vài bước.

Nhưng trong thang máy chật hẹp này, căn bản là không có chỗ để chạy trốn.

Tôi chỉ có thể tựa lưng vào cửa thang máy ở phía sau tôi, mở to mắt, đôi bàn tay máy móc đập cửa.

Cửa thang máy không chút sứt mẻ.

Lúc này, người phụ nữ nâng tay lên bóp cổ tôi.

Tôi cảm thấy bàn tay cô ta lạnh giống như thạch vậy, hỗn hợp thịt và máu xuyên qua cổ áo tôi rơi vào, trên da liền cảm thấy được sự nhớp nháp, cực kì khó chịu.

Tôi vội vàng bắt lấy tay cô ta, trong lòng bàn tay lạnh lẽo lại có chút dính, thật giống như cảm giác mò bùn đáy sông.

Không đợi tôi dùng sức, đôi tay kia liền tan thành thịt nát, lạch cạch một tiếng rơi xuống phía dưới chân tôi, phủ lên mặt giày của tôi.

Tôi nâng chân lên, dùng sức quăng đi, nhưng thế nào cũng không thể hất được đống thịt nát kia.

Đống thịt nát kia dường như có ý thức, dọc theo ống quần tôi chậm rãi bò lên.

Nhưng mà họa vô đơn chí, hai nam nhân lẳng lặng trong góc phòng vừa nãy, bây giờ cúng nâng tay đi tới chỗ tôi.

Mà người ở giữa gần với tôi nhất chính là người đàn ông mặc đồ bảo an kia, thân thể của ông ta đổ lên người tôi.

Tôi chỉ có thể dùng tay để giữ người ông ta.

Nhưng thịt máu hỗn độn, không thể chịu được động tác của tôi. Tay tôi trực tiếp xuyên qua ngực ông ta, cắm vào sâu bên trong thân để, không biết đã sờ phải thứ gì dinh dính.

Kỳ quái là, mặc dù sự kháng cự và buồn nôn vẫn luôn dai dẳng trong lòng tôi, nhưng tôi một chút cũng không cảm thấy quá là sợ hãi, giống như một giấc mơ bình thường vậy, nhưng lại cảm thấy có chút xa lạ mơ hồ.

Lúc này cửa thang máy mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top