#2
Sáng hôm sau , tôi vẫn đến trường như bình thường có điều hôm nay tôi đi học đúng giờ .
" Uây , Trung Anh đến lớp đúng giờ kìa !!!"
" Chuyện lạ có thật nha ."
" Câm."
Thật tình cái bọn này , bộ đi học đúng giờ lạ lắm hay gì ?
" Hey , Khôi !"
Tôi ngồi xuống chỗ của mình , tiện thể chào buổi sáng bạn cùng bàn . Dù gì hôm qua cũng thân nhau hơn chút rồi , chắc cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn ha .
" Chào ."
" Hôm qua cảm ơn cậu , trả ô này ."
Tôi đặt chiếc ô màu đen vào tay Khôi , miệng luyên thuyên một hồi . Chắc tại tôi trở nên thân thiết hơn với Đặng Minh Khôi , nên thấy hơi phấn khích
Nghe như chiến tích ấy nhỉ ? Tự hào quá chừng .
" Ừ ."
Khôi vẫn ít nói như vậy, không biết đến khi nào thì cậu ấy mới có thể nói chuyện cởi mở hơn với tôi nhỉ ?
Haiz , ai mà biết được . Cứ thân nhau là được hết ấy mà .
" Ầu ôi , Trung Anh thân với Minh Khôi từ khi nào ấy "
" Minh Khôi nhớ cẩn thận đấy nhá , khéo bị nhiễm tật xấu của Trung Anh ấy ~"
Lê An Huy - người bạn từ thời còn cởi chuồng tắm mưa của tôi là người vừa phát biểu đấy . Tôi biết nó cũng không có ý gì xấu đâu , nhưng mà bố vẫn cay nha con .
" Đ** m* cái thằng này , mày thì khác gì !"
Tôi cốc đầu nó một cái , cho chừa cái tội mồm đi chơi xa .
" Á , đau vãi"
Bọn tôi vẫn nói qua nói lại với nhau một hồi lâu . Mãi đến khi trống đánh vào học thì mới dừng , từ nãy đến giờ Khôi vẫn không nói một câu nào .
" Xì , người gì mà câm như hến thế không biết "
Tôi lẩm bẩm vài câu rồi lấy sách vở đặt lên bàn .
" Cậu vừa cằn nhằn tớ đấy à ?"
"..."
Tôi đứng hình khoảng 2 giây ,à không, 5 giây mới đúng . Tai gì thính vậy ông cố , nói vậy cũng nghe hả !?
" Ờ ...ờm ... Thì tôi chỉ nói vu vơ thôi , không có ý gì đâu .Cậu đừng hiểu lầm "
" Biết vì sao tôi không nói chuyện với cậu không ?
Tự dưng hỏi người ta , tôi mà biết được mới tài đó .
" Sao ?"
" Vì tôi không quen nói chuyện với hạng bét "
" ..."
Cậu ta vừa phát biểu gì vậy ?
" Không quen nói chuyện với hạng bét "?
Ừ thì tôi hạng bét thật , học kém cũng là thật . Cơ mà nói vậy không thấy hơi quá đáng sao , người ngu cũng biết tự ái chứ bộ ...
Học giỏi , ít nói rồi thì thôi đi , hà cớ gì mỗi lần mở miệng là lại đá văng luôn cái lòng tự trọng của tôi ra chuồng gà vậy . Còn đang định làm anh em tốt nữa ...
Huhu , đau nhiều chút trong tim này .
----------------------------
*6 giờ tối*
" Con về rồi ~"
Tôi đặt giày vào ngăn tủ rồi uể oải bước vào nhà . Kể từ sau lời nói đầy tính sát thương của bạn cùng bàn hồi sáng nay thì tâm trạng của tôi tụt dốc không phanh luôn .
" Cún về rồi hả con ? Vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm "
" Ba đâu vậy mẹ ?"
" À , hôm nay chị con về đấy , ba con đang ở bến xe đón chị "
Nhắc đến chị tôi thì không thể không nhắc đến hình ảnh một con khỉ với tính cách vô cùng KHÓ ƯA - Nguyễn Mai Linh , hiện đang học đại học năm tư ngành Răng - Hàm -Mặt tại ĐH Y Hà Nội .
Chị ấy về chỉ khổ cái thân này thôi .
* 15 phút sau *
" Mẹ ~ Con về rồi nè "
Vừa mới về thôi mà ồn cỡ đó.
" Chào chị nha ^^"
" Em trai yêu quý , lâu lắm không gặp nè , nhớ quá trời nhớ"
" Giả tạo quá ha . Em không có nhớ chị ."
Sau câu nói đó thì tất nhiên tôi đã bị tẩn một trận : cốc đầu , véo tai , véo mũi , búng trán , đá mông , ... Vậy mà cũng nhức nhức đó .
Đàn bà con gái gì mà không có dịu dàng nét na gì hết .
------------------------
Vừa ăn cơm xong thì ba người kia đã nhanh chóng đứng dậy và nhảy lên sô pha xem phim, ăn táo . Để tôi bơ vơ với đống bát đũa . Điều này tôi chắc chắn 100% sẽ xảy ra nên cũng không thèm than vãn nửa lời .
'Chị gái trở về , tôi thành con ghẻ lúc nào không hay '- sau này chắc phải làm một bản audio mới được , nghe hay phết .
Rửa xong mớ bát kia thì đã gần 8 giờ , tôi nằm ườn trên giường , đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói đó . Rồi lại nghĩ đến ba mẹ , tự dưng thấy tội lỗi đầy mình .
Phải học thôi .
// Cốc ... Cốc...//
" Em này "
" Ờ vào đi "
Tôi mở nhẹ cánh cửa phòng của chị Linh , ló đầu vào trong .
" Chị có rảnh không ?"
" Việc gì ?"
" À thì ... Em tính nhờ chị giảng bài ..."
Tôi vừa dứt câu thì cả căn phòng trở nên im lặng một cách kì lạ . Còn người đang cầm điện thoại nằm trên giường thì đang rơi vào trạng thái sốc toàn tập , cụ thể là miệng mở rộng mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi .
2 phút ... 4 phút ... 6 phút .. 8 phút... 10 phút trôi qua rồi mà chị ấy vẫn như vậy , không có dấu hiệu cử động chân tay . Để em trai đứng ngoài cửa 10 phút là không được rồi , tôi liền đi vào trong lay nhẹ chị .
" Chị Linh , chị Linh ... Này ! Chị có dạy em không , yes or no !"
Tự dưng chị Linh không trả lời tôi mà đứng phắt dậy rồi lao vút xuống phòng khách
" Ba mẹ ơi !!!! Thằng Cún nó bảo con dạy nó học kìa ... Dạy nó học ... Nó học đấy mẹ ạ !"
Ba mẹ tôi đang ngồi đó hình như cũng sững người vài giây . Cái nhà này bị sao vậy chứ ? Bộ con trai học hành chăm chỉ là lạ lắm hả ? Thật tình , cũng tại bà chị giống con khỉ kia của tôi cứ làm quá lên .
" Cún , nay muốn học rồi hả con ?"
" Ba mẹ gì mà bất ngờ thế , con đang tuổi ăn , tuổi học thì phải học chứ sao nữa . Với lại ba mẹ cũng vất vả cho con đi học mà , không học sao được ."
" Trời ơi , mình ơi , thằng Cún , thằng Cún ... Nó lớn thật rồi mình ơi "
Mẹ tôi tự dưng ôm lấy bố tôi rồi nói , giọng run run như sắp khóc ấy . Thực sự là mẹ tôi rất dễ xúc động , nhưng mà cái này thì có hơi dễ quá không .
-----------------------
Góc bí mật : Sự thật đằng sau câu nói đầy tính sát thương hồi sáng của Minh Khôi
" Tôi không quen nói chuyện với hạng bét ."
Vừa dứt lời tôi đã thấy hối hận vô cùng , tôi không hề có ý chê bai cậu ấy . Nhưng cứ nghĩ đến câu chuyện của thầy giáo chủ nhiệm với thầy hiệu trưởng trong phòng giáo viên lúc nãy tôi lại thấy không yên tâm lắm .
" Thầy Minh này , lớp thầy có em tên Nguyễn Trung Anh đúng không ?"
" À dạ , đúng rồi thưa thầy "
" Tôi nghe các giáo viên phàn nàn về em ấy rất nhiều ."
" À , về chuyện đó , tôi cũng biết . Em ấy không phải dạng nghịch ngợm gì cả , nhưng thành tích thì không tốt lắm "
" Đúng thế , cứ đà này thì có khi tôi sẽ bàn bạc với bố mẹ em ấy về việc chuyển lớp , thầy biết đấy , A1 của thầy là lớp chọn mà "
" Chuyển lớp ấy ạ ? Nhưng sao phải làm đến mức đó vậy thầy "
" Đó là ý kiến của các thầy cô giáo , tôi cũng chịu "
Lúc đó không hiểu sao tôi lại thấy lo lắng đến vậy , nhớ đến nụ cười ở bến xe buýt , nhớ đến mấy câu chuyện mà Trung Anh luyên thuyên khi đi cùng tôi vào chiều mưa hôm đó .
Tôi muốn cậu ấy mãi là bạn cùng bàn của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top