2- Thu về rồi

Năm tháng dài rộng, cùng với cả những chông gai đang trực thời xô đẩy đến, Soojin biết rằng, đằng sau nụ cười luôn thường trực trên môi, chẳng ai hay trong Shuhua đang chứa vô số vết thương chưa thể nào liền lại, phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài tươi trẻ mà em vẫn hay soạn ra.

Dù trời mới sáng tinh sương nhưng nắng rót xuống nhân gian vẫn chưa bao giờ dịu dàng. Ánh dương rơi nghiêng xối lên mái đầu Shuhua, mái tóc óng ả được ưu ái thổi thêm sức trẻ.

Vẻ đẹp của em là thứ mà bất kỳ đôi mắt nào va trúng cũng sẽ không ngừng xuýt xoa, như một miếng ngọc cổ mà ai gặp cũng sẽ xoè tay nâng hứng. Không cầu kỳ đua theo thời đại quá tiên tiến, em khoác lên mình sự mộc mạc lạnh nhạt lại ưu nhã hiếm thấy. Sự đẹp đẽ em mang lại không phô trương nhưng động lòng người.

Soojin ngắm nhìn Shuhua thật lâu, khoé môi vẫn hoài trưng đó một nụ cười với tất thảy những khách hàng ghé qua. Nàng chợt nhớ, trước kia khi cùng mẹ xem tivi bắt gặp thấy loài nhím, Soojin đã chê rằng nhím thật hung dữ và nàng cả đời sẽ không trao nó niềm thương. Khi đấy mẹ nói với nàng, chúng hung dữ là để bảo vệ bản thân trước hằng vô số mối nguy từ những con thú xung quanh kề cận rình rập.

Có những người chọn lựa bọc gai khắp thân thể như Shuhua, vì họ biết chắc nếu sống như một đoá hoa, bản thân sẽ không nhận được nâng niu từ ai cả. Họ đỗ vỡ nhiều đến nổi thế. Nhưng cũng có những người như Soojin, người lựa chọn cầm lấy từng vụn vỡ để vá lại vết đau. Hay đúng hơn là chỉ nghĩ như vậy để tự thôi miên mình trước khi có người đến rồi xoa dịu.

Khi Shuhua vẫn đang tươi rói mời hàng, nắng lên cao chan mái tóc em ửng nâu. Soojin đánh mắt quanh sạp của Miyeon, lia thấy chiếc mũ vành rộng đặt ngay góc

"Chị, em mượn cái này."

"Ừm." Miyeon phất tay:"Từ thành phố xuống, không chịu nỗi nắng nơi này đâu."

Vừa dứt lời, cô nàng nhìn thấy Soojin đi thẳng qua sạp đối diện, nhẹ thả chiếc mũ lên đầu Shuhua, sau khi đã chỉnh lại vẫn giữ tay nơi đó một lúc như muốn làm nguội xuống sự nóng gắt đã bao phủ.

Em ngẩn người lộ ra nụ cười yêu chiều. Nàng mới rời tay ra

"Đội lên trước khi nắng đốt em thành tro."

Còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói của Miyeon đã vang vọng:"Ủa em? Chị cũng cần đội mà?"

Nhếch nửa bên mép, Soojin ráo mắt:"Tắm chút nắng thì có sao?"

"Vậy mắc gì Shuhua không tắm mà người tắm là chị? Em gái giải thích coi?" Miyeon chống nạnh.

Lý do khá đơn giản, dĩ nhiên là Soojin không nỡ.

--

Shuhua nghe ngóng từ cha mẹ rằng Soojin đang muốn tìm việc gì đó để làm. Biết nàng là con của ông bà Seo, mẹ Yeh vốn thích lại càng thích. Chiều đó lúc Shuhua về nhà, bà đã bổ nhào ra thăm hỏi:

"Soojin đâu? Con có mời con bé về ăn cơm không?"

"Mẹ thiệt là, lát người ta t..."

Tiếng xe phanh gấp khiến câu nói tuôn ra không trọn vẹn, lia mắt thấy người cầm lái là người đang nhắc đến, môi cười rất nhanh xuất hiện trên gương mặt em.

"Mẹ vừa hỏi chị, định chạy ra chợ kêu chị về ăn cơm. Đúng là mình có tướng phu thê."

Mẹ Yeh nhướn mày vươn tay nhéo má Shuhua một cái:"Thần giao cách cảm chứ phu thê liên quan gì? Tui đào hố chui xuống chị mới vừa lòng đúng không?"

Soojin bật cười xách hộp đồ tiến về phía bà Yeh nhưng ánh nhìn vẫn đáp ngang qua gương mặt người đứng kế bên.

"Có hai cái đùi to lắm ạ. Yuqi bảo phần còn lại cho dì nấu cháo."

"Con bé đó thiệt tình. Con, vào đây, con với Shuhua mỗi đứa một cái."

"Còn phần của chú bán cua nữa ạ. Cháu đi rồi về."

"Thế nhanh lên cho kịp bữa."

Shuhua vỗ vai Soojin rồi bước vào nhà, nhưng bước chân vừa dừng ở cửa thì bà Yeh réo tên.

"Yeh Shuhua, chị đi đâu đấy? Ra đi cùng chỉ đường cho Soojin."

"Chị ấy đi được một mình mà." Shuhua ngó sang Soojin:"Phải không chị?"

Không đáp lại người hỏi, Soojin nhìn bà Yeh bày ra vẻ mặt ngượng ngùng:"Lạc trước quen sau cũng được ạ."

Shuhua nhướn nhẹ mày, nhưng khi trông thấy đôi mắt cười cong cong lấp ló hiện dần trên khoé môi đẹp đẽ, em cũng không muốn phụng phịu với nàng.

Khoảnh khắc mặt trời lặn kéo theo nắng dần tàn, hôn lên từng chút con đường thị trấn sắc cam dìu dịu. Soojin đèo Shuhua trên con xe đạp ráng bạc, băng qua hằng những ngôi nhà quanh năm hứng nắng. Hongdeun chiều về vẫn luôn mang vẻ đẹp rất thơ, ngay cả cơn gió vờn qua vành tai cũng dường như đang hát.

Shuhua lớn lên cùng vô số những điều buồn, nỗi buồn bào mòn trái tim vỡ dần thành từng mảnh dị dạng và xấu xí. Em cũng chẳng tha thiết góp nhặt, cứ để chúng rơi vãi trên mấy con đường dài khắp quanh thị trấn. Phải cho đến khi gặp được Soojin lúc giao mắt với nàng vào ngày đầu gặp nhau, em mới chợt dưng bồi hồi, cuộc đời mình cuối cùng cũng hiện lên một tia nắng.

Shuhua cúi đầu nhìn chiếc bóng của nàng và cả em đổ dưới đường băng băng qua những tảng đá nhỏ hay gốc cây cao lớn. Em chợt nhiên phát hiện mùa hè vừa qua đã khảm sâu hình bóng của một người vào nơi trái tim lạnh lẽo. Từ thuở những nhịp đập cất lên đầy xanh tươi, cho đến giờ đây, cái tên Seo Soojin vẫn chưa lúc nào thôi hiện hữu.

Mái tóc em múa loạn giữa muôn vàn phiến gió thu sang. Em cứ suy tư về đôi mắt dịu dàng của nàng miết mải, phải đến khi Soojin bất ngờ phanh xe lại để gương mặt em va vào tấm lưng gầy kia, Shuhua mới choàng tỉnh giấc.

"Tới rồi à?"

Xoa xoa chóp mũi:"Chưa mà, chị lừa em!"

Soojin nhún vai:"Không, chị hỏi em mấy lần mà em có đáp đâu?" Nàng đạp xe đi tiếp:"Tâm trí em bận treo đâu rồi?"

Shuhua hé môi định bảo rằng "Còn treo ở đâu ngoài chị nữa." nhưng cuối cùng vẫn kịp ngăn lại những lời mà em biết rằng mình không nên nói.

Những năm tháng cũ Shuhua không giống với Shuhua bây giờ. Soojin cũng không hay cười, đôi mắt cong cong rất ít khi hiện trên gò má. Những năm tháng đó, mỗi người đều ôm lấy rạn vỡ mà đời phang vào lòng, mà hiện tại chưa ai trong cả hai chạm tới được.

Nhưng Soojin biết, chiều đó khi Shuhua vu vơ bên tai mình Hongdeun đẹp đến nhường nào, trong tâm trí nàng chỉ dửng dựng hiện lên hình bóng một người.

--

3 tháng trôi qua trong chớp mắt, mưa thu giăng mắc qua những cụm mây trôi bềnh bồng, buông xuống từng hạt một vỡ tan khi đáp đất. Soojin gắng sức xui lòng mình ngày đêm chung sống với bức bối trôi nổi. Shuhua bộn bề với vô số dòng tâm tư khó giải từ cơn tình dường như đã ráo riết.

Soojin tựa người vào thành tường bên khung cửa sổ quen thuộc, nàng chợt nghĩ. Nếu cuộc sống của mỗi người là một cuốn tự truyện, viết về sự xuất hiện của ai đó hay kết thúc sự xuất hiện đó chỉ như kết thúc sự có mặt của họ ở trang giấy mà phía sau vẫn còn tồn tại vô vàn trang khác, vậy thì mọi chuyện đơn giản biết bao.

Nhưng sẽ thế nào khi những dòng chữ về người vừa dừng ở dấu chấm hết câu, quyển sách tạc đời Seo Soojin cũng tới hồi khép chặt?

Kể từ khi đặt chân đến Hongdeun, nàng thấy mình bận lòng về nhiều điều, mà những điều đấy chỉ xoay quanh đúng một người. Lúc còn ở Seoul, Soojin không có quá nhiều điều để nghĩ, mọi diễn biến trong cuộc đời nàng đều như một cuốn phim đã trải qua vô số bước sàng lọc, rồi cuối cùng chạy mượt một mạch không đứt quãng.

Sống một cuộc đời trơn tru thật ra không vui như nhiều người vẫn tưởng. Có đôi lúc nàng chưa chọn được hướng đi nào mình muốn, nàng nhắm mắt mở mắt, đã đứng ngay cuối đích của một con đường. không thích thú vì chẳng cần phải đắn đo chọn lựa. Cảm tưởng như bản thân đang hụt bước.

Đằng sau vẻ ngoài xuất chúng và gia cảnh đồ sộ, mặt khác tâm hồn Seo Soojin hoàn toàn trống rỗng. Nàng cứ từng năm một sống yên bình trong lớp vỏ, mãi đến khi gặp được Shuhua, Soojin mới biết thì ra đời mình không chỉ tồn tại hai màu đen trắng.

Soojin vẫn thường nghĩ tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ sa vào lưới tình của một người đồng giới. Soojin vẫn hay thích nhìn những người đàn ông điển trai cao ráo và chăm sóc cho mình khi nàng ghé qua, thích ngắm những thớ thịt cơ bắp trên bụng người đàn ông như những cô gái khác tuổi đó thường hay vậy.

Khẽ đánh mắt về phía tiếng cười vừa vọng lên từ phía xa xa, Soojin thấy cô ấy mỏng manh và nữ tính, cũng chẳng có cơ bắp hay chiều cao vượt trội như những gã đàn ông nàng từng cặp kè. Shuhua có vẻ đẹp của một nữ nhân luôn trưng mãi nụ cười mang theo cả bầu trời nắng hạ. Ngặt nỗi, đó lại là thứ khiến đôi chân vốn dĩ đang đi thẳng của Soojin bỗng dưng chao đảo.

Thật ra những ngày về trước, Shuhua giống như mặt trời nhỏ của Hongdeun. Em xinh đẹp và hay cười, nụ cười lại mềm mại và ngọt ngào, có thể xoa dịu đi ít nhiều khi người ta có đang ôm điều buồn gì to quá khổ trong lòng. Lớn lên, Shuhua vẫn là mặt trời nhỏ của Hongdeun, nhưng trải qua nhiều chuyện, nụ cười của mặt trời rạng rỡ lui về thành những buổi hoàng hôn rám nắng hồng cam.

Lúc xưa, bà Seo hay trông Shuhua đắp lâu đài cát, rồi khi lâu đài cát đắp xong, bà nhìn em ngoảnh đầu híp mắt cười rất tươi dưới bóng chiều đổ trên những gợn sóng xanh biếc. Bảo rằng sau này khi lớn lên, chắc chắn sẽ thắp sáng cuộc đời của nhiều người ôm đổ vỡ.

Nếu bà Seo ở đây biết được trong "nhiều người" ấy, cũng len lỏi bóng dáng con gái mình, bà chắc chắn sẽ bất ngờ rồi cười thật vui.

Hoàng hôn sau mưa buông thắm đỏ cả bầu trời. Nắng chiều đã lướt đi chẳng còn bóng dáng. Soojin dỏi theo dáng gầy thuộc về Yeh Shuhua thật lâu, đến khi em ấy từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng, cách một khung cửa sổ, nàng vẫn cứ thế găm chặt ánh nhìn về nơi mình mê mải.

"Thu sắp qua, đợi thêm đông qua nữa, cuối đông đầu xuân là đến sinh nhật chị. Đến chừng đó em nấu cho chị canh rong biển mang thương hiệu Yeh Shuhua nhé?"

"Ừm, trước khi về Seoul, chị cũng muốn ăn món em nấu."

"Khi nào chị về đấy?"

Bốn mắt giao nhau, Soojin rõ rằng Shuhua đang hỏi nàng một cách nghiêm túc chứ không vì nhất thời tò mò đến.

"Qua mùa thu này, khi thu về đây lần nữa, chị sẽ đi."

"Soojin."

Soojin chỉ nhìn Shuhua mà không đáp, tầm mắt ráo qua những đầu ngón gầy đã dần hồng vì dồn quá nhiều sức. Nàng xót xa sợ rằng những ngón gầy găm vào da thịt sẽ khiến em đau. Trước khi định đưa tay vuốt ve, giọng nói du dương của người ấy vang vọng khắp tứ bề căn phòng vắng, hoặc có lẽ do chính nàng lựa chọn gạt bỏ đi hết mọi thanh âm bên lề.

"Hiện tại em thấy sợ lắm."

"Em nói gì?"

"Em nói em đang sợ lắm, em..."

Shuhua cúi đầu, đôi bàn tay trắng trẻo ôm mặt vài giây rồi lại buông xuống, như cách em vẫn thường làm mỗi khi bản thân lâm vào tình huống éo le.

"Em nghĩ..."

Sau khi xua đi dòng suy tư khiến chính mình thảng thốt, em nói tiếp với đôi ánh mắt găm độc mãi nơi góc tường, nhất quyết không chịu tìm đến Soojin.

"Em sợ con đường sau này sẽ không còn bằng phẳng."

Soojin buông mi, tiếp đó buông tiếng thở dài. Dù rằng quá trình diễn ra chưa tới năm giây nhưng đằng sau là muôn hình vạn trạng những xúc cảm đan vào nhau chất chồng.

"Sau này khi chị đi rồi sẽ như thế nào? Liệu chúng ta có thể tiếp tục? Cuộc đời của chị rồi sẽ đi về đâu?"

Giọng nói Shuhua mang theo chút khàn đặc:

"Cữ hễ nghĩ đến những điều đấy em đều cảm thấy sợ. Mùa thu chị yêu thích đến, và cứ thế lấy chị đi, vậy liệu giao mùa, chị có quay lại không?"

Không khó để nàng hiểu được những tâm tư đang nổi trôi nơi đáy lòng em hiện tại. Bởi đó đều là thứ từng chạy dọc khắp lượt trong đầu Soojin từ thuở mà nàng biết trong lòng đã bị tơ tình giăng ra tứ phía quấn chặt lấy.

Khắc hẳn với Soojin nhanh thông suốt, Shuhua vướng mãi trong vòng vây kiếm tìm hướng đi sao cho tất thảy đều trọn vẹn. Dẫu chỉ là điều nhỏ nhặt, em cũng mất nhiều thời gian để cân đếm.

Em không sợ ánh mắt hay định kiến nào phiền đến mình, không sợ gia đình hai bên liệu có hay không không chấp thuận. Từ trước đến nay, em luôn sống theo cách mình muốn, yêu người mình muốn yêu và chẳng vì chút lo lắng nào mà tháo chạy.

Nhưng Soojin không thể một mãi ở đây. Đôi cánh đẹp đẽ của nàng thuộc về thành thị rộng lớn nơi nàng vốn dĩ thuộc về chứ không phải thị trấn quá đỗi nhỏ bé, nơi chỉ có duy nhất Yeh Shuhua với niềm yêu đơn sơ dành cho nàng.

Shuhua ngẩng đầu khi đuôi mắt đã chuyển sang hằn đỏ, và Soojin thì biết những câu hỏi chưa có lời giải đáp đó đang dằn vặt từng tế bào thuộc về người nàng yêu.

"Các mùa giao nhau có dài mãi đâu." Soojin cười rất hiền:"Chúng ta có thể yêu nhau cả khi thu về."

Shuhua rất dễ mềm lòng, đó là điều mà bất kỳ ai kề cạnh em đều biết rõ. Nhưng không phải vì thế mà em xem nhẹ mong muốn của chính bản thân.

Giả như lúc này ở cạnh em không phải là Seo Soojin mà là một ai khác, Shuhua sẽ chẳng ngại ngần bật thốt lên rằng "em không muốn tụi mình yêu nhau". Dập tắt đi ngọn lửa mà chính em biết sớm muộn gì cả em và người đó cũng sẽ phơi trần bản thân bước ngang.

Nhưng Seo Soojin đang ở đây.

"Em..."

Bên ngoài khung cửa kính, đêm đen đã dần rót ngập cả biển trời, đèn đường thắp lên, xa xa có chân mây cố níu lại chút hương sắc ngày tàn. Soojin vẫn thường trực bên khoé môi nụ cười hiền. Nàng vươn tay đặt lên đầu em xoa vài cái.

"Chị đợi em."

Soojin giữ bình tĩnh rất tốt, bất chấp tất thảy các tình huống, Soojin chưa từng lộ ra biểu hiện nào lúng túng hay khó xử. Nhưng chỉ cần cái tên Yeh Shuhua đột ngột xuất hiện, những điều vốn dĩ luôn thế với nàng cũng đột nhiên thay đổi ít nhiều.

-

Thứ đẹp đẽ như tình yêu khi bị người ta bọc trong chiếc khuôn mang tên "lẽ thường", từ khi nào đã cấu thành biết bao lo lắng và sợ hãi.

Em ngẩng đầu nhìn nàng ở đằng xa, nàng mỉm cười rồi sải chân bước đến. Cơn nắng nhạt kéo theo chiếc bóng nàng đổ xuống đường thật dài. Cơn nắng nhạt cũng soi ra rõ ràng ý nghĩ mình không muốn chết mòn vì chạy theo những thứ mà người đời bảo nhau rằng nên thế, còn bản thân thì lại bỏ quên mong muốn thật sự của mình.

Những câu tiếp theo chạy ra từ khoé môi Soojin như đã tan vào thinh không trước khi kịp chạy đến kẽ tai Shuhua, bởi lượn lờ trong não bộ em lúc này là chút suy tư rằng, mùa đông năm nay thật đặc biệt quá.

Soojin đã mất gần cả mùa thu để đợi chờ một cái gật đầu của Shuhua. Shuhua cũng mất gần cả mùa thu để tự cười bản thân ngày đó đã ngập trong tứ bề rối răm vì niềm lo cho tương lai không thật sự nắm chắc.

-

Nụ hôn vương vắt trên môi. Dáng vẻ bất ngờ với đôi mắt tròn xoe khi nụ hôn em rơi xuống. Mãi sẽ không phai nhoà được trong tâm trí Shuhua tuổi hai mươi hai, và cả Seo Soojin của rất lâu sau này.

Shuhua tiến về phía Soojin khi khoảng cách đôi cơ thể gần hơn rất nhiều, em cọ xát hai lòng bàn tay với nhau rồi áp thẳng lên gò má còn vướng lấy gió lạnh đêm mưa.

"Qua thu rồi, đợi thu về, chị vẫn sẽ tiếp tục yêu em chứ?"

Giọng nói Shuhua ngọt ngào trong veo thoát ra đôi phiến môi hồng rồi tan dần trong tư bề thinh vắng, hoà cùng cả tiếng con tim Soojin khi lời yêu từ người thương truyền đến bên tai.

Giống như vừa trải qua cơn địa chấn và nàng chẳng thể tỉnh lại ngay được, Soojin đứng đó sững người rất lâu. Shuhua cũng không khá khẩm hơn. Lúc đáy lòng Soojin còn vương cơn bão lớn, nàng vòng tay ra sau lưng Shuhua xoa nhẹ, để em rơi vào vòng tay ấm áp dỗ dành đi gợn sóng đang nổi lên.

Tựa đầu vào vai gầy nơi hương hoa nồng nàn bay qua khoang mũi, sau vài giây im lặng, Shuhua mới cất tiếng nói:

"Chị biết đó Soojin. Em không sợ việc mình sẽ bước đi trên con đường không bằng phẳng, nhưng em sợ bên cạnh em là chị và tất nhiên em không muốn chị hứng chịu khó khăn như bẫy trời mà người đời ban phát, nhưng Soojin à."

Shuhua ngẩng đầu, trên môi treo lên nụ cười đã một mãi khắc sâu trong lòng người kia:"Ở bên chị em cảm thấy hạnh phúc. Và em chẳng muốn mình phí phạm chút thời gian nào nữa."

Soojin ngắm nhìn Shuhua thật kỹ, ánh mắt dán trên rèm mi rót bóng lên đôi gò má ửng hồng bởi đèn trần, rồi trượt dọc xuống đôi môi luôn chứa chan lấy biết bao nhiêu rạng rỡ. Mỗi một xinh đẹp thuộc về người mà bấy lâu nay chỉ dám với đến trong mơ, giờ khắc này Soojin đã có thể đường hoàng chạm vào được.

"Mỗi khi thu về, em sẽ đợi chị đến yêu em."

Đêm buông khi ngày đã tàn, khi lí trí dường như đã tan đi và để lại con tim với rành rõ những nhịp đập bảo rằng ta nên thế.

Màn đêm buông ngày đó không cho Soojin dũng khí, màn đêm buông hiện tại cho Soojin toại lòng.

"Thu về rồi, nó đậu trên môi em."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top