Cứ thế nhớ nhung..!!

Tan học, Mộc Nhiên kéo tay cô lôi đi.

"Á.. chị làm em đau" Cô kêu lên.

Mộc Nhiên dừng lại nhìn cô với ánh mắt chỉ muốn đem cô nhai ngẫu nghiễn.

"Quan hệ của hai người là gì?" Mộc Nhiên hai tay khoanh trước ngực hỏi cô.

"Quan hệ gì ạ?" Cô khó hiểu.

"Giữa mày và Hữu Duy?"

" À thì ra là chuyện này sao? Chị hiểu lầm rồi. Bọn em chỉ là...."

*Bốp*

Một cái tát dành chọn cho cô.

"Tao cảnh cáo mày tránh xa Hữu Duy ra. Nếu không đừng trách tao không nể tình"

"Sao chị lại đánh em. Em đã làm gì sai chứ?" Cô ấm ức.

"Mày tự biết. Tại sao mày không ở Pháp luôn đi trở về đây làm gì. Mày y hệt như con mẹ mày đê tiện như nhau"

"Chị không có quyền xúc phạm mẹ em. Chị thật quá đáng"

"Mày... " Mộc Nhiên định đưa tay lên đánh cô.

Nhưng đã bị cánh tay của cô chặn lại.

"Em có thể không chấp những chuyện mà chị đã gây ra cho em. Nhưng nếu chị dám làm khó dễ mẹ em thì em nhất định sẽ không bỏ qua đâu." Cô hất mạnh tay Mộc Nhiên, ấm ức bỏ đi.

Hết tên điên kia lại tới bà chị thần kinh này nữa. Cô thật sự xúi quẩy mà.

"Mày dám đe dọa tao sao?" Mộc Nhiên tức giận hai tay nắm chặt lại.

Toàn bộ cuộc nói chuyện đều được thu gọn trong tầm mắt của người con trai tai đeo MP3. Đôi mắt thoáng hiện lên tia khó hiểu.

***

Cô ấm ức chạy khỏi đó, bất chợt va phải anh...  cô ngã xuống nền.

Lúc này đây cô không thấy đau, mà chỉ cảm thấy bị tổn thương. Cô thương mình rồi lại thương mẹ. Mẹ cô là người hiền hậu, hết lòng vì chồng con. Vậy mà chỉ có thể làm vợ lẽ còn bị mẹ chồng ghét bỏ đánh đập. Còn bị mẹ cả - mẹ của Mộc Nhiên hết lần này đến lần khác xỉ nhục. Chỉ cần ba cô không ở nhà, thì cô và mẹ cô sẽ bị hành hạ cho đến khi chết đi sống lại.

Cô chỉ biết khóc nhìn mẹ dùng thân che chở cho mình. Không muốn phải đối mặt với hiện thực, cô đã xin ba cho sang Pháp. 11 năm trôi qua, cô trở về. Giờ cô đã lớn, đã có khả năng bảo vệ mẹ. Cô không muốn mẹ phải chịu bất cứ tổn thương nào hết. Bất giác nhìn lại vết sẹo trên mu bàn tay. Vết sẹo này là do bà cô gây ra năm cô 5 tuổi, bà cầm dao dí vào mặt mẹ cô, cô rất sợ hãi, cô không muốn bà làm tổn thương mẹ. Cô xông tới cướp con dao trong tay bà, hai người tranh nhau con dao. Cuối cùng thì tay cô bị dao cứa vào sâu không những thế mà còn bị bà xô mạnh ngã đập đầu vào thành bàn. Lúc đó cô không hề thấy đau, cô mê man chỉ nghe thấy tiếng mẹ gọi. Cô muốn trả lời mẹ lắm, muốn nói rằng cô không sao. Nhưng mà cô không còn đủ sức mà nói, cứ thế mà ngất đi.

Cũng từ đó, tay cô để lại sẹo vì không kịp chữa trị. Đầu bị tổn thương nghiêm trọng, hệ thần kinh cũng vì thế mà suy yếu. Di chứng để lại là thị giác của cô càng lúc càng kém. Cô biết sớm muộn gì mình cũng sẽ không nhìn thấy. Nhưng cô rất muốn trước khi bị mất đi ánh sáng có thể nhìn thấy mẹ hạnh phúc, sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Nước mắt rơi lặng lẽ, anh vẫn đứng nhìn cô. Rất lâu sau, cô nghe thấy anh nói: "Đứng dậy đi. Mềm yếu cho ai xem"

Cô ngước lên nhìn anh. Đúng vậy, mềm yếu như thế này thì làm sao cô có thể bảo vệ mẹ chứ. Cô gượng đứng dậy nhưng không thể đứng lên.

"Vấp ngã phải tự mình đứng lên. Không ai có thể giúp em cả" Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn đôi tay đang chảy máu của cô rồi lại nhìn lên bên má vẫn còn in rõ 5 ngón tay, ánh mắt hiện lên tia đau đớn.

Anh thở dài bế cô lên. Hai người đi trên hành lang vắng lặng chỉ có bóng lưng anh bao trùm cô gái nhỏ!

***

Trời về đêm, lạnh giá và hiu quạnh. Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường, anh nhìn người con gái đang say giấc bên cạnh vô cùng bất lực lặng lẽ thở dài. Anh hối hận rồi, lẽ ra anh không nên để cô uống nhiều rượu để giờ cô say đến mức không biết trời đất là gì.

Xe dừng lại trước căn biệt thự nhà họ Mộc. Anh lay cô dậy nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Anh mỉm cười cái cô nhóc say xỉn này giờ vẫn không biết gì mà ngủ ngon lành cơ đấy. Anh đưa tay vén mái tóc cô, khẽ ngắm nhìn cô. Đôi môi anh đào quyến rũ khẽ cong lên phản kháng khi bị làm phiền. Anh cúi xuống gần cô, môi chạm môi, một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua.

Giật mình với hành động vừa rồi, anh mở cửa xe bước ra ngoài. Trốn tránh thực tại, tim anh đang bị dao động. Không được, anh không thể cho phép bản thân có tình cảm với bất kì ai vì anh là con trai của Thần Chết. hút tình cảm đang nhen nhóm này, anh phải dập tắt.

Cô say đến mức không để đứng vững đẩy mạnh anh ra, cô ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ.

"Đứng dậy đi" Anh kéo cô đứng dậy.

"Không đứng... buông ra. Tôi không cần ai thương hại cả". Cô né tránh cánh tay anh.

"Được. Vậy em cứ ngồi đây đi" . Anh quay lưng đi về phía xe.

Dì giúp việc đưa cô vào nhà, bà Chi chạy lại đỡ cô: "Miên, sao con lại uống say như vậy hả"

"Mẹ à... con không say.. con không say.." Cô lảo đảo.

"Được được rồi... để mẹ dìu con lên phòng". Bà Chi dịu dàng nhìn con gái.

"Gì mà ồn ào vậy?" Bà Hồng từ trong phòng bước ra.

"Không có gì đâu mẹ, Miên nó chắc đi chơi với bạn nên đã quá chén thôi ạ" Bà Chi vội lên tiếng giải thích.

"Đứa con gái hư hỏng. Không còn coi phép tắc ra gì. Cô dạy con kiểu gì vậy?" Bà Hồng tức giận.

"Con..."

"Đưa con bé lên phòng đi. Càng nhìn càng chướng mắt. Mẹ nào con nấy" Bà Hồng lầm bầm.

"Vâng con đưa con bé lên ngay đây ạ" Nuốt nước mắt vào trong, bà Chi đỡ cô lên phòng.

Đắp chăn cẩn thận cho cô, bà Chi lặng lẽ rời khỏi. Cô mở mắt nhìn bóng dáng gầy guộc của mẹ dần mờ nhạt bên cánh cửa. Cô đã nghe thấy hết những lời bà cô nói. Cô biết mẹ rất buồn, rất đau khổ. Cô muốn giúp mẹ nhưng chính cô lại đang trốn tránh. Thà say để quên hết mọi chuyện, thà mù để không nhìn thấy gì.

Bất giác nhớ về anh...

Vừa nãy lúc trên xe anh hôn cô?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top