thư và lời ca
Nam Yejun đã thích Han Noah từ rất lâu rồi. Cả hai là bạn cùng lớp suốt 3 năm cấp 3, nhưng cả hai chẳng mấy khi nói chuyện.
Yejun dù là một người hiền lành, nhưng cậu thích cảm giác được một mình để viết những bài hát mỗi khi cậu có ý tưởng và thường ngồi một góc yên lặng trong lớp, còn Noah là một chàng trai năng động, được nhiều bạn bè yêu mến.
Mỗi lần anh bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, trái tim Yejun lại đập nhanh hơn. Cậu đã từng viết rất nhiều, rất nhiều bài hát dành cho Han Noah – viết về những khoảnh khắc của anh như việc Noah ngồi ngân nga hát một cách vô thức, hay lúc anh tựa vào cửa sổ để đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là nụ cười của anh. Nhưng tất cả đều được giấu kín trong cuốn sổ tay mà Yejun chưa từng giám để ai xem.
Một ngày nọ, Nam Yejun chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà quyết định viết một bức thư bày tỏ tình cảm. Đó là một buổi chiều tan học, lớp học vắng vẻ. Cậu lén lén lút lút nhẹ nhàng đặt bức thư lên bàn của anh rồi nhanh chóng rời đi, trái tim nhỏ bên trong lồng ngực cậu hồi hộp không ngừng.
Nhưng điều mà Yejun không bao giờ ngờ tới chính là Han Noah đã quay lại lớp để lấy quyển vở mà mình bỏ quên. Noah nhìn thấy Yejun vội vã rời khỏi lớp liền tò mò bước đến chiếc bàn của mình, nơi bức thư nhỏ vẫn còn nằm đó.
Khi anh mở bức thư, Noah liền nhận ra đó là lời tỏ tình của Yejun. Anh bất giác treo trên môi một nụ cười, cảm giác vui vẻ xen lẫn bất ngờ vì không ngờ cậu bạn ít nói ấy lại để ý đến mình.
Phải thú thật, Han Noah cũng đã có chút hứng thú với người này từ lâu. Anh nhớ đến cái hồi hai người lần đầu gặp nhau, nhớ đến hình ảnh một cậu con trai ngồi dưới tán cây mặc cho gió thổi cậu đến rối cả tóc.
Lúc ấy, anh thấy cậu cặm cụi ghi chép vào một cuốn sổ tay nhỏ. Sau khi ghi chép xong thì thấy cậu ấy lẩm nhẩm một hồi, Noah khi ấy chẳng biết người trước mặt mình đang làm gì thì cũng nán lại xem tiếp theo người đó sẽ làm gì.
Chợt thấy cậu ta cất giọng hát. Han Noah chính thức đứng hình, anh cảm thấy thính giác của mình được xoa dịu. Là được xoa dịu bởi một thanh âm mà anh cho là còn ngọt ngào hơn cả đường.
Ngày hôm sau, Han Noah để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn của Yejun. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn một câu.
"Hẹn gặp nhau ở sân sau trường lúc tan học nhé."
Khi Nam Yejun đến lớp, thấy tờ giấy trên bàn lại càng hồi hộp, cậu run rẩy cả ngày hôm đó, không biết phải đối diện thế nào. Đến giờ tan học, Yejun bối rối bước đến sân sau trường, nơi có Han Noah đang đợi cậu.
Đến nơi Yejun thấy anh đứng dựa lưng vào tường, trên tay cầm một mảnh giấy nhỏ, cậu chợt cảm thấy tờ giấy đó thật quen thuộc. Quả vậy trong tay anh là một tờ viết nhạc mà Yejun vô tình làm rơi ra từ cuốn sổ của mình ngày hôm qua.
Han Noah mỉm cười, giơ tờ giấy lên mà nói.
“Cậu viết về tớ đấy hả? Nhưng sao không hát tặng tớ mà cứ giấu đi vậy?”
Nam Yejun đỏ mặt, không biết trả lời thế nào. Noah lại tiếp lời.
“Tớ đọc thư của cậu rồi. Thật ra… tớ cũng thích cậu từ lâu, chỉ là không biết phải nói thế nào...”
Lời thú nhận của anh khiến Yejun như muốn bật khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cả hai ngồi lại với nhau dưới bóng cây sân sau, kể cho nhau nghe những cảm xúc mà họ đã giữ kín bấy lâu nay.
Han Noah nói cho Yejun biết về lí do tại sao bản thân mình lại thích cậu, Nam Yejun nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng. Anh mong muốn cậu lần nữa cất giọng hát lại giai điệu đã làm cho anh say mê, đương nhiên với lời khẩn cầu của Noah, Yejun sẽ không từ chối.
Một lần nữa giọng hát thiên thần ấy lại được ngân lên. Giọng hát đã khiến Han Noah mê mệt cậu bạn của mình.
Từ đó, Noah và Yejun trở thành cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Noah luôn là người yêu chiều Yejun hết mực, mọi thứ tốt đẹp đều trao hết cho cậu, còn Yejun bây giờ trở thành người luôn mang đến sự bình yên cho Han Noah giữa những ồn ào của tuổi học trò.
Vài năm sau đó, mỗi khi nhắc lại những bức thư và câu ca ngày ấy, nó trở thành kỷ niệm đẹp nhất, nhắc họ rằng tình yêu tuổi học trò luôn ngây ngô nhưng chân thật đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top