12.
Ta kinh hồn chưa định ngồi trên ghế sô pha, Dyer đem cho ta một tách trà nóng.
Theo bản năng nói cảm ơn, ta run rẩy nâng tách trà lên, nước trà ấm áp rót vào yết hầu mới rốt cuộc khiến ta hoãn lại một chút.
"Đừng sợ, huyết săn kia sẽ không xuất hiện nữa." Emma vỗ lưng ta.
Ta hít hít mũi, dứt khoát nhào vào trong ngực nàng: "Làm ta sợ muốn chết, lúc đó thanh đao kia cách ta gần như vậy!"
Nàng nhìn ta nỗ lực giảm bớt khoảng cách của hai ngón tay, bật cười ra tiếng: "Được rồi được rồi, không sao rồi."
Ta làm ổ trong ngực Emma một lát mới nhỏ giọng hỏi: "Nàng, nàng ta đi đâu vậy?"
"Huyết săn kia sao?" Emma vén tóc ta, "Công tước bẻ gãy tay nàng ta, đưa nàng ta về Hiệp hội huyết săn giam giữ. Ngươi đừng hiểu làm công tước, ngài luôn không vi phạm hiệp nghị, chưa từng săn giết nhân loại, cho nên người trái với hiệp nghị là huyết săn kia, tất cả do ân oán cá nhân của nàng ta."
Ta ngửi được mùi bát quái, hứng thú bừng bừng ngẩng đầu: "Không phải là loại ân oán đó đi..."
"Đúng vậy," Dyer lại rót giúp ta một tách trà, "Nàng ta thích công tước, nhưng công tước không thích nàng ta. Ngươi biết đó, công tước có đôi khi nói chuyện... rất không uyển chuyển, cho nên nàng ta vì yêu sinh hận cũng không kỳ quái."
Ta cảm thán nói: "Ngươi hiện tại thêm cho công tước filter rất dày, cách nói chuyện đó của công tước mà gọi là không uyển chuyển sao?"
Mọi người vây quanh an ủi ta chốc lát, ta thật sự cảm thấy không còn sức lực, dứt khoát về phòng tắm rồi ngủ một giấc.
Sau đó ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy Mã Kỳ xoèn xoẹt ném dao nhỏ sau lưng ta, lần này không có công tước đỡ dao giúp ta, ta bị nàng ta đâm đến gào khóc.
Khóc kêu tỉnh lại, phát hiện bên giường đứng một bóng người.
Ta run rẩy hỏi: "Công tước?"
Hắn "ừ" một tiếng, ngọn nến tự động sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
"Lâm Mạn," hắn nhìn ta, "Lúc đó... tại sao ngươi lại khóc?"
Ta không kịp phản ứng, một lúc mới hiểu ý hắn nói thời điểm ta che ánh mặt trời cho hắn.
"Ta cho rằng, nếu ánh mặt trời chiếu vào ngươi, ngươi sẽ hóa thành tro tàn." Ta hơi ngại ngùng dùng chăn che khuất nửa khuôn mặt, "Trong phim đều diễn như vậy."
Hắn hơi hoang mang: "Tại sao ngươi lại sợ? Tiền đã trả cho ngươi, dù ta có hóa thành tro tàn thì nó vẫn ở trong tay ngươi, thậm chí ngươi còn có thể có được những vật khác."
Ta: "?"
Ta bật dậy: "Công tước, ý của ngươi là, di sản của ngươi sẽ để lại cho ta sao?"
Đôi mắt thâm thúy của hắn hiện lên ý cười không dễ phát hiện: "Nếu ngươi muốn, dù sao trong lâu đài này cũng chỉ có ngươi cảm thấy hứng thú với những thứ đó."
Ta thật cẩn thận vươn tay nắm cổ tay áo của hắn: "Nói miệng không bằng chứng, có thể lập di chúc không?"
"..." Công tước khôi phục khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng nói, "Dậy, ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top